chap 6
Sáng hôm sau em chẳng tránh né, cứ bình thường như bao hôm em vẫn làm, em thức đúng giờ, vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi ung dung cầm cặp đi xuống nhà. Ngồi lướt điện thoại được một lúc hắn mới từ trên lầu đi xuống
Em chào hắn một câu rồi ra ngoài đi học
- thưa ba con đi học
- con không ăn sáng sao?
- không đói ạ, ba ăn đi
Em xoay người
Hắn cầm trên tay chiếc cavat mà hơi mong chờ, vì bình thường em luôn là người thắt cho hắn
- à, con có gửi cho ba vài clip hướng dẫn thắt cavat rồi, ba xem rồi làm theo nha, con bận lắm, bai ba
Nhìn em sau đêm qua rất vô tư, nhưng hầu như trong hành động em đã xây lên một bức tường chắn vô hình giữa em và hắn
Những thói quen cả hai thường xuyên làm cũng chẳng được nhắc đến, hắn thú thật có chút mong chờ rằng em sẽ hôn chào tạm biệt mình
- Fourth
Em quay lại nhìn hắn
- con chưa hôn tạm biệt ta
- à nhưng thôi ba ạ, không nên nữa đâu sau này việc đó sẽ có vợ ba làm
Em rời đi, hắn ở đây tâm trí rối bời, căn bản là bản thân không muốn lấy vợ, nhưng tối qua vì quá nóng tính mà một câu giải thích cũng chẳng nói với em
Tâm trạng của hắn hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn hôm qua là bao, em lên xe của bạn mình, cũng im lặng chẳng nói câu nào
Em ít giao tiếp hơn hẳn, hầu như cả một ngày chẳng nghe tiếng em, ra chơi hay ra về em tránh bạn mình mà một mình lên thư viện hay đi đâu đó, nơi vắng vẻ ít ai biết
Nhóm bạn em ai cũng lo, nhưng tiếp cận thế nào cũng không nói với em được một câu
Ngày nào em cũng về nhà vào trời tối, rời khỏi nhà vào lúc còn sớm. Mắt em cũng mờ dần vì đọc quá nhiều sách
Nhìn em bình thường đừng tưởng em ổn, trái tim em đã tan vỡ ngay cái đêm hôm đó rồi...chắp vá bao nhiêu cũng không còn được nguyên vẹn
Thấm thoát cũng một tháng kể từ cái đêm hôm đó, tần suất em và hắn gặp nhau giảm dần có hôm còn không gặp nhau, cả hai còn có thể quên mất giọng đối phương luôn rồi
Hôm nay hắn không đi làm, cũng ngay ngày nghĩ của em nên cả hai ở nhà, em không có khái niệm đi chơi nên cứ rãnh là ở nhà đọc vài cuốn sách, ngủ vài giấc là qua ngày rồi
Em càng ngày càng ốm, ăn cũng không ăn, có ăn thì khẩu phần còn thua con nít
Hắn thì vẫn vậy, cả ngày cứ lao đầu vào công việc, muốn quên đi ngày hôm đó nhưng ánh mắt thất vọng của em cứ in sâu trong đầu hắn
Cả hai ở nhà, một người ở dưới vừa uống cà phê và đọc báo, còn một người thì ngồi ghế kế bên uống trà và đọc mấy quyển sách yêu thích của bản thân
Cánh cổng vang lên tiếng chuông, người làm chầm chậm ra mở cửa, chẳng biết nói gì chỉ biết khi người làm quay vào thông báo với hắn và em thì nội dung khiến cả hai khựng lại động tác đang làm
- thưa ông chủ, cậu chủ, có người xưng là vợ của ông đến tìm ạ
Hành động đầu tiên khi hắn nghe câu đó là nhìn em, gương mặt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên không thể giấu. Em biết ngày này cũng sẽ tới nhưng có lẽ nó tới hơi sớm, tinh thần em còn chưa chuẩn bị kỹ càng
Nhưng rồi em cũng thu lại vẻ mặt của mình, nhìn vào người làm
- cho vào
Hắn nhìn em chẳng thèm đá động đến lời nói của người làm, đến khi người đó bước vào lần này lại là cú sốc thứ hai cho cả hắn và em
Là cô ta!
Mẹ của em, và là người đàn bà đã bỏ hắn chạy theo tiền tài và địa vị
- Gemini...
Cô ta nhỏ giọng gọi tên hắn, hắn thừa nhận rằng ngày tháng trước đây hắn rất yêu cái giọng nói này, nhưng bây giờ thì không còn nữa
- cô về đây làm gì?
Hắn ta nói nhưng chẳng nhìn lấy cô ta một lần
- anh đừng như thế mà...
Cô ta tiến tới ngồi kế hắn, ôm chặt nhưng hắn bài xích đẩy cô ta ra khỏi người mình, chuyển chỗ ngồi sang cạnh em, đôi tay hắn run rẩy khi nhìn thấy cô ta
Em biết tâm trạng hắn đang bị rơi xuống đáy vực sâu, nên nhẹ nắm lấy ngón cái của hắn
- Gemini đây là con em có đúng không?
Cô ta nhìn em có nét giống mình nên hỏi, ánh mắt thâm tình đó khiến cho em có cảm giác buồn nôn
- không! Thằng bé là con tôi!
- Gemini anh đừng như vậy, anh tha lỗi cho em đi
- cút về nơi cô đã đi ấy, ở đây không tiếp đón cô, mau biến đi
Cô ta là bị tên kia đá, nghe tin hắn là chủ tịch công ty lớn, còn có tài sản khủng trong tay, nên cô ta mới tìm địa chỉ hắn và quay về đây
- em còn yêu anh mà
- câm miệng!
Đôi tay hắn run rẩy hơn, em ra sức nắm chặt hơn
- nếu anh không còn yêu em thì ít nhất cũng để con em nhận lại mẹ
- Fourth mẹ đây mà..
Cái tên này là cô ta cùng hắn đặt cho em, nhưng hôm sau lại bỏ đi mất, khiến em đôi lần ghét cái tên này
- tôi không phải con bà..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro