Chap 28: Du lịch (6) - Làng Mộc?
Ngày hôm sau, Nhã Đan được Song Tử nhắc nhở là không được gọi bằng 'anh Song Tử' nữa, vì sợ Nhật Tư hiểu lầm. Nhã Đan cũng không muốn ý kiến, dù gì cũng đã lớn, cách xưng hô cũng nên đổi lại một chút cho phù hợp.
"Anh thích Nhật Tư?" Nhã Đan thì thầm. Hắn chỉ gật đầu coi như đồng ý.
"Nhật Tư đang mang thai?" cô lại tiếp tục nhướng mày hỏi. Và hắn lại tiếp tục gật đầu.
"Cậu chủ a~" Nhật Tư ngồi trên giường, đầu tóc bù xù, tay dụi mắt gọi hắn đang đứng ngoài cửa.
"Tôi nghe?"
"Cậu chủ làm gì đó?" chất giọng ngáy ngủ khiến hắn càng cưng em hơn. Song Tử phất tay ý bảo Nhã Đan về phòng, hắn đóng cửa rồi đi đến chỗ em.
"Tôi có làm gì đâu"
Hắn dụi đầu vào người em khiến em bất ngờ ngã ngửa xuống giường.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?" em thì thầm.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến khu triển lãm tranh và dạo một vòng thành phố này" hắn vừa ôm em vừa nói, mũi cứ liên tục cọ cọ vào cổ em.
"Song Tử, Nhật Tư! Nhanh nhanh xuống ăn sáng, nãy giờ mọi người chỉ chờ mỗi hai đứa thôi đó" Anh Chung đứng bên ngoài gõ cửa vài cái rồi cất giọng gọi.
"Em biết rồi" hắn hướng mặt về phía cửa, lớn tiếng nói vọng ra.
Nhật Tư nhanh chân chạy vào toilet để vệ sinh cá nhân. Vừa làm vừa nghĩ đến chuyện tối qua... Rõ ràng lúc tối là em đang xây dựng kế hoạch tương lai cho hắn, tại sao đột nhiên lại trở thành cảnh tượng ăn đậu hủ vậy? Nhẹ vén áo lên xem hai hạt đậu của mình, em cau mày bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn vùng ngực của mình trong gương.
"Cậu chủ! Cậu xem này?" em đi đến chỗ hắn, vừa vặn vén áo lên cho hắn xem thành quả.
"Có làm sao đâu chứ?" Song Tử ngồi trên giường, hai tay ôm lấy người nhỏ hướng mắt lên nhìn ngực em. Chỉ là hơi hồng và hơi cương lên một chút thôi! Có làm sao đâu chứ?
"Nó cứ đau như vậy.. c-có cần phải mua thuốc uống không ạ?"
Mèo ngốc thì mãi là mèo ngốc! Hắn nhân cơ hội gật gật đầu.
"Để tối tôi thoa thuốc cho, bây giờ mọi người đang chờ, đi thôi" hắn kéo áo em xuống, còn nhân tiện xoa xoa vài cái nữa.
...
Hôm nay đã là ngày thứ ba, mọi người vừa nao nức đến triển lãm tranh, vừa buồn vì sắp phải trở về những ngày thường nhật. Phòng triển lãm tranh này là do công ty thiết kế, họ háo hức là vì muốn biết cách họ bày trí thế nào, cách người ta làm việc ra sao thôi. Còn về phần cấu tạo của phòng thì ai nấy cũng đã rõ hết rồi.
"Nếu mệt thì em ngủ đi, còn tầm bốn mươi phút nữa mới tới nơi" thấy người ngỏ cứ tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt mệt mỏi, nên hắn mới nhẹ giọng nói.
"Dạ không, em không mệt. Chỉ là em cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng khó chịu, nhất là ở ngực, môi.. đúng rồi, môi của em còn bị sưng nhẹ nữa" tối qua đúng là có hôn nhưng lúc đó đâu đến nỗi sưng như thế?
Song Tử chỉ biết ngơ người nghe em kể. Có tên trộm nào đi ăn trộm xong lại chạy đến sở cảnh sát để nói rằng mình là ăn trộm không? Làm gì có tên nào đần như thế chứ!
"Em uống sữa đi" hắn ghim ông hút vào hộp sữa, cố tình đánh trống lảng. Nhật Tư mang theo vẻ mặt khó hiểu nhận lấy hộp sữa. Nhiệt độ cơ thể của em đã trở lại bình thường, chỉ là còn khá yếu nên cũng cần phải xem kĩ thôi.
"Em thấy trong người làm sao?"
"Dạ em không sao!" em lắc đầu.
"Những lời lúc tối là thật ạ? Cậu chủ không lừa em chứ?" em nghi hoặc quay sang hỏi.
"Lừa em đấy!" hắn cong môi vừa nói vừa nhìn sắc mặt em. Nhật Tư nghe hắn nói lừa mình thì tâm trạng lẫn sắc mặt liền xìu xuống. Hắn đưa tay xoa đầu em.
"Tôi lừa em đấy"
Nhật Tư một mặt khó hiểu. Là... là sao? Lúc nãy hắn bảo lừa, bây giờ lại bảo lời lúc nãy là lừa... vậy là có lừa hay không?
Trương Ngọc Song Tử ngay từ đầu đã suy nghĩ kĩ về chuyện của cả hai rồi. Trịnh Nhật Tư có điểm gì không tốt đâu chứ, với cả hắn là có tình cảm với em thật, hà cớ gì phải ở bên em vì trách nhiệm? Trịnh Nhật Tư ngốc nghếch, chỉ lo bày kế hoạch cho hắn mà chả lo gì cho bản thân.
Nếu như chuyện em nói là thật, hắn thật sự ở bên em vì trách nhiệm, kết hôn để được quyền làm bố, sau đó ly dị để lấy người hắn yêu, rồi còn em thì sao? Nếu Nhật Tư ly hôn, trên người lại mang dấu vết sinh em bé thì thử hỏi tương lai của em sẽ đi về đâu? Lấy vợ chẳng được mà lấy chồng cũng chẳng xong. Rồi chưa kể đến việc nếu ly hôn rồi, không lẽ em sẽ tiếp tục sống với hắn? Hắn thì rộng lượng đấy nhưng liệu em có áy náy không khi em vẫn còn tình cảm với hắn, em có chấp nhận được việc ngày ngày nhìn hắn ân ái với người hắn yêu không?
Tình cảm của em nhiều bao nhiêu chẳng lẽ hắn không biết. Người ta yêu mình, người ta ở bên cạnh chăm lo cho mình, em hy sinh mang thai cho hắn trong khi em vẫn đang trong trạng thái độc thân. Chẳng ai ngu ngốc mà làm và chịu đựng với người mình không yêu như vậy!
"Em muốn ngủ" em đưa hộp sữa đã cạn cho hắn, ngã ngửa vào thành ghế.
Song Tử một mạch kéo em tựa lên vai mình, thì thầm: "Dựa vào đây ngủ mới ngon, đến nơi tôi gọi"
Nhật Tư dụi dụi má lên vai hắn coi như gật đầu rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
.
Mọi người ngồi trên xe được một màn cả kinh. Trịnh Nhật Tư là người nhà của Trương Ngọc Song Tử đã là một điều khó tin, ở chung phòng đơn một giường với hắn còn là một điều bất ngờ. Bây giờ còn được dựa dẫm vào Song Tử để ngủ thì ôi... Trịnh Nhật Tư là một người bình thường nhưng không tầm thường.
"Tôi chắc chắn hai người họ là một đôi" cậu nhân viên ngồi cạnh Nhã Đan lên tiếng.
"Không phải một mình cậu chắc chắn, tôi cũng vậy" cô nhân viên ngồi cạnh liền đồng tình nói theo.
"Trương Chủ Tịch chưa bao giờ cười với chúng ta như thế, ganh tị thật"
"Ganh tị cái gì? Có vợ con rồi mà vẫn mê trai à?" cô nhân viên nhếch môi khinh bỉ.
"Thì-thì tôi ganh tị cách cư xử của Trương Chủ Tịch thôi, tôi vẫn yêu vợ tôi nhất chứ-chứ bộ" cậu nhân viên ấp úng phản bác.
"Tôi cứ tưởng người phù hợp khiến Chủ Tịch của chúng ta tính cách thay đổi là một cô gái ba vòng bốc lửa..."
"Thôi thôi đi, ba vòng bốc lửa là gu của cậu thì có. Nhìn Trương Chủ Tịch biến thái, háo sắc lắm sao? Mà nếu Trương Chủ Tịch có háo sắc thì cũng không háo sắc bằng cậu"
"Đúng rồi đúng rồi, cậu lo tìm cách giàu lên để có nhiều người đẹp đeo bám đi, đừng mơ mộng nữa"
Hai cô gái bên cạnh liên miệng cãi lại anh nhân viên độc thân đang ngồi sau mình. Anh nhân viên bị chê bai liền quê độ, xụ mặt 'hứ' một cái rồi lơ đi. Mọi người ngồi xung quanh được một phen cười rộ lên trêu chọc.
"Suỵt! Im lặng một chút, Nhật Tư nhà tôi đang ngủ" bên dưới thì thầm nãy giờ hắn đã không nói gì, bây giờ còn cười rộ lên ồn ào như thế, hắn không nhịn được.
"Dạ, thưa Chủ Tịch" mọi người đồng thanh nói. Rồi nhìn nhau cười thầm vì độ tinh tế, ôn nhu của hắn.
...
Phòng triển lãm này hoàn toàn là thiết kế của công ty, đa phần là ý tưởng của vị Chủ Tịch cao cả Trương Ngọc Song Tử. Một khu vực khá xa thành phố Bangkok nhưng lại mang đầy những vẻ đẹp của thiên nhiên, vì vậy Trương Ngọc Song Tử không ngại đầu tư cho nơi này một phòng triển lãm tranh cực kì cực kì đẹp.
"Chào Trương Chủ Tịch" nhân viên gác cửa nghiêng mình cúi đầu lên tiếng chào.
Cả đoàn người vào trong, một không gian màu vàng nhạt nhẹ nhàng, có cả tiếng nhạc du dương khiến ai cũng cảm thấy thật yên bình.
"Căn phòng triển lãm này chứa đựng hơn hai ngàn tác phẩm lớn nhỏ. Cấu trúc thiết kế theo dạng xoắn ốc, mang lại cảm giác không gian rộng lớn"
Nhân viên hướng dẫn bắt đầu giới thiệu về phòng triển lãm, mọi người vừa đi vừa nghe. Song Tử cũng khá bất ngờ với lối trang trí của họ, vừa theo lối cổ điển, vừa theo lối hiện đại. Màu sắc chủ đạo cũng rất nhẹ nhàng, tôn lên màu sắc của các bức họa đắt giá.
"Sao-sao lại có bức tranh này?" Nhật Tư ngơ ngác chỉ vào bức tranh hoạ lại dáng em khi đang ôm bó hoa salem, nói thẳng ra là nó được họa từ bức ảnh kia.
"Em có thấy quen không? Là tôi nhờ hoạ sĩ vẽ đó" hắn nhìn bức tranh do là thành quả do chính mình gián tiếp tạo ra, cong môi lên tiếng.
"Cậu chủ thật sự không nhớ người đó có dung mạo ra sao sao?" em vừa sờ lên mặt kính ngay vị trí gương mặt, chính mình trong tranh thật sự rất xinh đẹp, đến chính em còn rung động nữa cơ mà.
"Lúc đó tôi say rượu, lại đi lạc nên chẳng nhìn rõ được người đó mặt mũi ra sao" hắn mím môi tiếc nuối.
Giữa em và hắn có phải là duyên trời định không?
Thật ra, chẳng có gì là không nhớ cả. Chỉ là trên đoạn đường tìm nhau, dài đằng đẵng mấy trăm ngàn cây số. Em chính là người đến đích trước, em nhận ra rằng có người đơn phương em, có người mơ mộng hình bóng của em, có người tương tư em. Còn hắn, hắn chỉ là đến trễ hơn em một chút, hắn chưa nhận ra em, chưa nhớ dung mạo của người mà hắn tương tư ra sao.
Đôi khi, trùng phùng không chỉ là cả hai gặp lại nhau, gắn kết thành một. Mà trùng phùng còn là khi cả hai ở bên nhau, rồi sau đó từng người một nhận ra rằng, đối phương chính là người mà mình hằng đêm mong đợi. Trùng phùng, chính là cảm giác quen thuộc, cảm giác mà chỉ có người mà ta muốn tìm lại mới cho được.
"Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp" em gật đầu khen ngợi bức tranh. Mỗi khung cảnh mà hoạ sĩ khắc lại đều mang cho em cảm giác thân thuộc của nơi mình từng sống.
"Làng Mộc!" em thì thầm.
"Em có muốn đến đó không? Qua tết tôi sẽ đưa em đi" hắn nắm tay em hỏi.
"Dạ muốn, em muốn"
Đó là nơi mình sinh ra và lớn lên, em khờ dại gì mà không muốn chứ!
"Vậy đợi đến qua tết, tôi sẽ đưa em đi nhé!"
Nhật Tư mỉm cười gật đầu, mắt còn rưng rưng động nước mắt. Song Tử tiến tới, đưa tay lên lau đi giọt nước trên khoé mắt chuẩn bị rơi xuống. Cũng không hiểu sao Nhật Tư lại xúc động như thế, lần trước khi nhìn vào bức ảnh, hình như Nhật Tư cũng rưng rưng như thế..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro