Chap 35: Về Trương Gia (5) - Bữa sáng

"Cậu chủ đâu rồi dì Thảo, dì biết không?" sáng sớm thức dậy đã không thấy cậu chủ đâu khiến em có chút hoang mang vội chạy đi tìm.

"Cậu út từ sớm đã đến công ty rồi, ông bà Trương thì cũng đi dạo" dì Thảo đang bận làm bữa sáng, nghe tiếng nói có phần ngáy ngủ của cậu nhóc kia thì quay sang trả lời.

"Cậu chủ có nói là khi nào về không ạ?"

"Cậu út nói trưa sẽ về, lát nữa đợi ông bà Trương về rồi ăn sáng"

Nhật Tư gật gật đầu rồi trở lại phòng, em còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Vừa mở mắt đã không thấy hắn đâu, làm em có chút giật mình.

"Em dậy chưa?" giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong chiếc điện thoại, khiến em vô thức cười.

"Dạ rồi"

"Ba mẹ đã về chưa?"

Nhật Tư hơi đờ người, sao hắn lại nói là 'ba mẹ' mà không phải là 'ba mẹ tôi'?

"Dạ ông bà Trương vẫn chưa về"

"Em có đói không?"

"Dạ chưa, em chưa đói. Cậu chủ có đói không?"

"Ai da, từ sớm đã đi làm nên bây giờ đói chết đi được"

Nhìn xem, Song Tử tay trái thì liên tục lật trang tài liệu, liên tục ký vào các hồ sơ bản thảo, tay phải lại cầm điện thoại làm nũng với người trong điện thoại.

"Cậu chủ đợi em một chút nhé" dứt lời, Nhật Tư liền lật đật đi đánh răng rửa mặt.

"Dì Thảo với dì bảy để em làm tiếp cho ạ, em để vào hộp cho cậu chủ" Nhật Tư nhanh chóng mang tạp dề rồi liên tay liên chân nấu ăn mà không cần câu trả lời từ hai người kia.

Mới đầu, cứ nghĩ cậu nhóc này không biết nấu ăn nên mới toàn là giao cho em làm mấy việc làm lặt vặt. Không ngờ khi về nhà riêng của Song Tử, em lại được hắn khen đủ điều, còn nấu ăn rất ngon nữa chứ.

"Cái này con làm được không? Hay để dì xếp cho"

"Dạ thôi, hai dì cứ chuẩn bị bữa sáng cho ông bà Trương đi ạ" em cong môi nói.

Bữa sáng của Song Tử được em bày trí trong một chiếc hộp màu xanh nhạt. Song Tử thường ngày rất ít bỏ bữa sáng, trừ khi là hắn có việc quá nhiều nên mới làm thay vì ăn thôi.

...

Nhật Tư nghe theo lời dì Thảo, đón taxi đến công ty cho nhanh, tiện thể mang thêm một ít dâu ngào đường cho hắn.

"Cho con..."

"Rồi rồi vào đi, không cần phải trình báo" chú bảo vệ thấy cậu nhóc người nhà của Trương Chủ Tịch, trên tay lại cầm theo túi đựng hộp cơm, chắc chắn là đến gặp Trương Chủ Tịch rồi.

Nhật Tư lễ phép gật đầu rồi chạy vào trong, cánh cửa tự động mở ra, em hơi choáng ngợp vì độ đẹp của nó.

"Nhật Tư! Đến tìm chủ tịch sao? Sẵn đây chị có việc cần nhờ anh ấy, chị dẫn em đi" Đoan Nghi cầm theo tệp bản thảo, định lên tìm hắn lại thấy Nhật Tư đứng ngay sảnh thẫn thờ.

"Dạ" em gật đầu. Tuy tiếp xúc không nhiều với Đoan Nghi nhưng em cảm nhận được người này rất tốt, trên người lại toát lên vẻ nhân hậu, điềm đạm lạ thường.

*Cốc cốc

"Vào đi"

Tiếng nói uy lực cất lên, Nhật Tư và Đoan Nghi đi vào, Song Tử vẫn cứ cúi đầu ghim mắt vào laptop.

"Cậu chủ" em nhỏ giọng gọi.

Nghe được chất giọng thanh ngọt, quen thuộc của người nhỏ. Hắn liền ngẩng đầu, dẹp ngay công việc sang một bên, rời ghế rồi đi đến chỗ em.

"Trương Chủ Tịch, tôi có vài bản thảo mới cần anh xem qua. Giờ thì tôi đi đây" Đoan Nghi lịch thiệp đặt công việc xuống bàn, nhanh chân rời khỏi trả lại cho họ không gian riêng.

Đến khi cửa phát ra một tiếng cạch, hắn mới kéo em tới sô pha.

"Em đến đây làm gì?"

"Cậu chủ nói đói chết, em sợ cậu chết nên đem đồ ăn tới cho cậu" em vừa mở hộp, vừa chu môi nói giọng lo lắng.

"Ai da, em nhắc mới nhớ.. tôi đói quá" hắn ôm bụng mè nheo.

"Vậy cậu chủ ăn đi ạ, đồ ăn này là dì bảy với dì Thảo làm nhưng em là người nêm đó" em soạn từng ngăn ra để thành hàng.

"Sao em lại nêm?"

"Tại em sợ dì bảy với dì Thảo không biết khẩu vị của cậu chủ"

Song Tử ít khi về Trương Gia nên em mới sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn.

"Dì bảy với dì Thảo chăm tôi từ nhỏ, chẳng lẽ lại chẳng biết tôi ăn uống ra sao! Em sau này đừng vào bếp nữa"

"Hả?" Nhật Tư giật mình. Cái gì mà không vào bếp nữa?

"Tôi nói là sau này em đừng vào bếp nữa" hắn nhắc lại lần nữa.

"..."

"Không lẽ em định ôm cái bụng bầu to tướng để loay hoay trong bếp sao?" 

"Chẳng lẽ cậu chủ định nhịn đói sao?" em mở to mắt kinh ngạc.

"Chị giúp việc cũ đã sắp xếp xong hết rồi nên vài tháng nữa chị ấy sẽ lên làm lại" hắn phì cười. Ngốc gì mà ngốc lắm thế!

"Thật ạ?"

"Thật"

Song Tử bắt đầu ăn, Nhật Tư chỉ ngồi yên lặng nhìn hắn và quên mất rằng mình vẫn chưa ăn sáng.

"Em ăn sáng chưa?" thấy em cứ nhìn mình miết, hắn mới thoạt hỏi.

Nhật Tư ấp úng. Song Tử nhìn biểu hiện của em cũng đủ hiểu em chưa ăn nhưng hắn muốn em tự trả lời, hắn nhìn em bằng một ánh nhìn nghiêm nghị. Lúc này, em mới có hơi sợ mà lắc đầu thành thật.

"Sao em còn chưa ăn?" hắn bỏ ngăn cơm xuống.

"Dạ.. tại em chưa đói"

"Tôi không cần biết, em ăn sáng ngay cho tôi" Song Tử đẩy ngăn cơm đến chỗ em.

"Dạ thôi, lát nữa em về nhà rồi ăn cùng với ông bà cũng được. Cái này là em mang cho cậu mà" em vội lắc lắc tay.

"Không ăn thì sau này không chơi với em nữa" hắn giận dỗi ngồi quay sang hướng khác.

"Dạ em ăn, em ăn mà" Nhật Tư giật mình, nhanh chóng cầm lấy ngăn cơm rồi gắp đồ ăn ăn.

"Tôi cũng muốn ăn"

Nhật Tư lúc này bắt đầu bối rối, nhìn hắn mà muốn rưng rưng.

"Cậu chủ muốn ăn hả?"

"Tôi muốn ăn" hắn gật đầu.

"Vậy để em về lấy cơm mới, cơm này em ăn rồi" em toan định đứng dậy nhưng bị hắn kéo lại.

"Tôi muốn ăn chung với em"

"Nhưng mà..."

"Làm sao?"

"Nhưng mà bẩn..."

"Bẩn cái đầu em" hắn búng lên trán em một cái nhẹ như chỉ để nhắc nhở.

Nhật Tư lúc nào cũng vậy, ăn uống thì luôn sợ hắn chê, sợ hắn bài xích. Thế nhưng khi hôn lại buông thõng cho hắn muốn làm gì thì làm. Song Tử cầm lấy hộp cơm, mỗi người cứ thế ăn một muống.. nhưng không nhìn cũng rõ là Nhật Tư được hắn đút nhiều hơn.

*Cốc cốc

"Vào đi" hắn vừa cười nói với cậu, vừa lên tiếng để bên ngoài mở cửa vào.

"Anh mày đã làm x-xong.."
Nhật Đăng tay cầm tài liệu lật lật xem lại, miệng đang nói chợt khựng lại khi thấy trong văn phòng của hắn có người.

*Khụ khụ

"Tài liệu anh để đây nha! Anh đi ăn sáng à, tự nhiên anh đói ngang sương vậy đó"
Nhật Đăng để tài liệu lên bàn rồi nghênh mặt rời đi. Nhìn mà ngứa mắt!

--

"Nhật Tư đâu rồi chị Thảo?"

"Nhật Tư mang đồ ăn đến cho cậu út rồi thưa bà" dì Thảo vừa dọn bữa sáng lên bàn, vừa trả lời cậu hỏi.

"Nhật Tư tự ra đường sao?" bà hơi bất ngờ.

"Dạ, tôi gọi taxi cho cậu ấy rồi"

Bà Trương gật đầu an tâm. Trước giờ, Nhật Tư toàn ở trong nhà, bà sợ em ấy ra đường lại gặp chuyện bậy bạ, nguy hiểm.

"Bữa trưa đừng làm món tanh, tìm công thức nấu mấy món bổ nha" ông Trương vào bàn ngồi.

"Mấy món bổ? Bổ theo kiểu nào ạ?" dì bảy cất tiếng.

"Mấy món như lúc vợ tôi mang bầu ấy"

Dì bảy có chút cau này khó hiểu. Mấy món bổ cho người bầu? Ai có bầu? Nhà này ai có bầu?

"Dạ?" dì mở to mắt hỏi.

"Mấy món mà lúc vợ tôi mang thai, chị làm cho vợ tôi ăn hoài đó" ông tưởng dì không nhớ, nói lại một lần kèm theo lời giải thích.

"Tôi biết nhưng ai có bầu?" chẳng lẽ cậu út có bầu?

"Sau này sẽ biết thôi" ông quay sang cong môi nói.

--

"Em về nhé!" Nhật Tư sắp xếp các ngăn của hộp cơm đã trống rỗng lại.

"Sao lại về?" hắn gấp gáp nói.

"Thì em phải về chứ ạ, cậu chủ ở đây làm việc mà?"

"Ở đây chơi với tôi" hắn ôm em, tựa đầu vào vai em làm nũng.

"Cậu chủ đưa em về Trương Gia, nói rằng về Trương Gia chơi với ông bà Trương. Bây giờ cậu đưa em về Trương Gia, rồi lại bắt em ở công ty chơi với cậu?" em ngồi lải nhải, mặc kệ hắn cứ siết chặt siết chặt vào lòng em.

"Chỉ hơn ba tiếng nữa là tôi về nhà rồi, tôi cùng em về luôn"

"Tận hơn ba tiếng á? Bây giờ là hơn chín giờ rồi đó cậu" em nắm tay Song Tử, kéo phần cổ tay ngửa lên để nhìn đồng hồ.

"Tay đẹp không?"

"Tay cậu chủ đẹp, cậu chủ cái gì cũng đẹp" em vô thức khen ngợi.

"Hửm?" Song Tử dùng ánh mắt ma mị nhìn em.

"E-em chỉ-chỉ nói chơi vậy thôi. Kh-không có ý gì hết" em bỏ tay hắn xuống.

Song Tử đi ra chốt cửa lại, sau đó đến hộc bàn lấy ra vài viên kẹo. Dạo gần đây hắn hay căng thẳng, thường thì sẽ uống vài ly rượu để thư giãn. Nhưng có vài lần đến gần Nhật Tư khi có mùi rượu, em ấy rất khó chịu, thậm chí là có ý than phiền nên hắn đang từ từ bỏ rượu. Những lúc căng thẳng, hắn sẽ tự tay mua kẹo về ăn, uống càng ít rượu càng tốt.

"Tôi có kẹo đây, em muốn ăn không?" trên tay hắn là đủ loại hương vị.

"Cậu chủ thích ăn kẹo hả?" em chọn đại viên kẹo hương bạc hà.

"Không thích lắm" hắn lắc đầu. Đồ ngọt? Như đã nói, không thích lắm!

...

Song Tử ngồi làm việc bên bàn bên này, bên kia thì Nhật Tư ngồi chơi game trên điện thoại. Em nằm ườn ra sô pha, lâu lâu chơi game thua lại la toáng lên, hm.. rất đáng yêu! Mỗi lần em cất tiếng là mỗi lần hắn ngẩng đầu lên nhìn em, càng nhìn lại càng thấy dễ thương không ngớt.

"Cậu chủ đừng nhìn em nữa" em chu môi. Người ta chơi game thua hoài, mỗi lần thua là bĩu môi muốn khóc, vậy mà cậu chủ lại có ý cười. Quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro