Chap 4: Có mang

Trương Ngọc Song Tử đêm qua làm chuyện kia xong thì chỉ nằm ngủ cạnh em hơn một tiếng rồi hắn lại lật đật chạy về phòng. Đêm qua là do hắn đã xác định rằng trong lòng mình thích em nên mới 'yêu' em như thế. Nhật Tư đúng là một đứa trẻ ngoan, cả đêm đều nằm im rên rỉ để hắn làm. Nhớ lại những chuyện hôm qua, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng.

Nhật Tư cố gắng tự mình đi lại, em nghĩ chuyện kia là do cậu chủ quá say nên mới làm, chắc hẳn là không có tình cảm gì đâu. Tuy em đau nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nấu bữa sáng cho hắn. Nấu xong là em nhấc ghế ngồi im ở trong bếp. Em không muốn đối mặt với hắn, em cũng không biết phải bắt chuyện với hắn như thế nào.

"Nhật Tư" Song Tử bên ngoài cất tiếng gọi.

"Dạ, cậu chủ gọi em" Nhật Tư vẫn nhanh nhẹn đi ra.

Song Tử nhìn dáng vẻ bình tĩnh của em ấy. Cứ nghĩ em sáng sớm sẽ chạy qua phòng ủy khuất, khóc lóc ỉ ôi để hắn chịu trách nhiệm, thế nhưng em vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên không một chút uất ức.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Chút nữa em ăn sau" nói xong liền một mạch trốn vào trong bếp.

Song Tử ăn xong thì tự chuẩn bị quần áo để đến công ty, hôm nay hắn tự hứa với lòng sẽ về nhà sớm để nói chuyện rõ ràng với em.

...

Trịnh Nhật Tư bỏ bữa sáng, ngồi co chân ở ban công trên sân thượng. Thân dưới cứ đau rát miên man mặc dù em đã cố không động mạnh. Nhưng công việc của em là dọn nhà, mà dọn nhà thì sao có thể đứng yên một chỗ được.

Bây giờ em trốn đi có kịp không? Việc quan hệ trần như thế liệu sẽ có thai không? Liệu Trương Ngọc Song Tử sẽ yêu chiều em và chịu trách nhiệm, hay sẽ nói rằng đó chỉ là say rượu và phát tiết đại một đêm rồi xem như chẳng có chuyện gì? Bây giờ em phải đối mặt với hắn như thế nào? Vẫn nói chuyện bình thường và xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Hay phải trốn tránh liên tục..?

Trịnh Nhật Tư của tuổi 18 chẳng có gì trong tay, chỉ có tấm thân chẳng chút giá trị, vậy mà vẫn bị chính người mà mình xem trọng lấy mất.

Song Tử ở công ty lại nhận được bản hợp đồng bên Trung, chuyến bay phải được khởi hành vào chiều nay khiến hắn đau đầu kinh khủng nhưng ông Trương lại gọi điện bắt hắn phải rời đi trong chiều nay. Chuyến đi này cũng như một chuyến công tác ngắn hạn để giao lưu học hỏi nên Trương Minh Triết muốn hắn phải đi.

Khi xong công việc, Song Tử lập tức từ công ty đi đến sân bay, hắn hoàn toàn không có thì giờ để về nhà chuẩn bị. Trương Ngọc Song Tử đành gác lại việc của Trịnh Nhật Tư.

.

Buổi trưa Song Tử không về, bây giờ đã là hai giờ sáng. Nhật Tư vẫn cứ ngồi ở sô pha phòng khách, vẫn cứ đưa mắt ra cửa trông chờ người kia về nhưng rồi đến tận sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ phả vào mặt em, em mới thức giấc. Nhanh chân chạy ra ngoài xem có chiếc xe quen thuộc không, em xụ mặt khi bên ngoài vẫn trống không, bên trong nhà cũng chẳng có bóng dáng người kia.

.

Rồi lại đến ngày tiếp theo, cả một ngày hắn không về. Cơ thể Nhật Tư cũng có chút mòn mỏi vì cứ thức khuya đợi hắn. Điện thoại thì gọi không được, hắn cũng không nói với em một tiếng là đi đâu, làm gì.

...

Tròn một tuần Song Tử không vác mặt về nhà. Sự im lặng trong căn nhà rộng lớn khiến tâm trạng em cũng dần đi xuống. Cơm vẫn nấu, chờ vẫn chờ.. vậy mà chẳng có ai ăn cũng chẳng có ai trở về.

Đêm nay vẫn thế, Nhật Tư vẫn ngồi co chân dọc theo sô pha, em nghiên đầu dựa vào thành ghế chờ đợi. Mắt bắt đầu có quầng thâm, sắc mặt cũng bắt đầu nhợt nhạt vì bỏ bữa. Chờ đợi rồi chờ đợi, trong lòng em bây giờ chỉ muốn người kia trở về.

Trịnh Nhật Tư hứa với lòng sẽ không giận hắn chuyện kia, cũng không cần hắn chịu trách nhiệm. Chỉ cần hắn trở về, trở về nhà là được rồi!

Một giờ sáng, Song Tử trở về nhà với chiếc catap đầy giấy tờ của mình. Hắn nhẹ gõ cửa nhưng chẳng có ai mở, cứ nghĩ Nhật Tư giận hắn nên mới không chờ nữa nên hắn tự lục tìm chìa khoá mà vào nhà.

Căn nhà tối thui chẳng có một ánh đèn, định là lên thẳng trên phòng nhưng vừa bước ngang sô pha đã nghe tiếng thở ngáy đều đều kì lạ. Hắn nhướng người nhìn thử, Nhật Tư đang co ro trên sô pha ngủ gật, tư thế ngủ lại cực kỳ đáng yêu.

Vừa mới nhận ra tình cảm của mình dành cho người nhỏ thì hắn đã phải đi công tác cả tuần không về nhà. Sự nhớ nhung tràn đầy khiến hắn không nhịn được mà cúi người hôn xuống môi em một ngụm, cánh môi em hôm nay lại ấm nóng lạ thường. Hôn một cái lên trán em, giờ hắn mới nhận ra sự ấm nóng của đôi môi kia chính là do thân nhiệt của em.

"Nhật Tư, em sốt rồi" nhẹ lay người em mãi nhưng em vẫn không có động tĩnh. Hắn vội quăng chiếc catap của mình sang một bên mà vòng qua ghế bế em. Bế người nhỏ lên phòng mình, hắn nhanh chóng đi đến hộp y tế tìm thuốc.

Nhật Tư là vì suốt một tuần ăn uống thất thường, đêm thì ngủ ngồi đến tận sáng, sương đêm rất nhiều mà em lại không đắp chăn hay mặc áo ấm, cộng thêm việc cơ thể em từ nhỏ đã yếu nên bây giờ mới phát sốt đến ngất đi.

Song Tử ngồi bên cạnh em, dán miếng dán hạ sốt cho người nhỏ rồi hắn mới an tâm chợp mắt. Cả đêm hắn nửa nằm nửa ngồi nắm lấy bàn tay em xoa xoa như muốn nói rằng hắn đã về rồi.

...

Nhật Tư thức dậy, cổ họng khô đến nỗi đau rát. Vội quay qua tìm nước nhưng căn phòng này lạ quá, không giống phòng của em chút nào, lại nhìn sang bên mép giường thấy bàn tay mình đang bị người kia nắm chặt gục mặt ngủ ngon lành.

"Cậu ch-chủ" lay lay người kia dậy, em cau mày khó khăn lên tiếng. Song Tử tỉnh giấc, thấy người nhỏ đang ngồi một cục nhìn mình liền mỉm cười một cái.

"Em tỉnh rồi, giờ em thấy trong người thế nào?" hắn nhảy lên giường ngồi, tay còn không ngừng bóp nắn hai má khiến người nhỏ cau mày.

"Em khát nước" cổ họng đã khô rát khó lên tiếng, vậy mà hắn còn bóp hai má khiến khẩu hình của em cứ chu chu lên làm em khó nói chuyện hơn.

Song Tử nghe người nhỏ nói khát nước, liền nhanh nhanh chạy đi tìm nước cho em.

"Nước đây"

Nhật Tư uống vào một ngụm, nước ấm đi vào cổ họng khiến em dễ chịu phần nào. Bây giờ em mới nhìn hắn, mới bắt đầu chất vấn hắn.

"Cậu chủ đi đâu cả tuần vậy?"

"Tôi đi công tác"

"Công tác? Cậu không về nhà vậy quần áo đâu mà mặc?"

"Tôi mặc đồ của công ty, đồng phục của công ty đủ để tôi mặc cả năm đấy"

Nhật Tư định mở miệng nói rằng 'cậu có biết em chờ cậu lâu lắm không?' nhưng lại nhớ tới câu nói trước kia của hắn mà ngưng lại. Hắn từng nói hắn không bắt em chờ..bây giờ em than phiền có phải quá dư thừa không!

"Tôi đi tắm, sau đó nấu cháo cho em!" hắn sau chuyến công tác ngắn hạn thì được nghỉ 3 ngày, trùng hợp Nhật Tư đang bệnh nên hắn chăm em luôn.

Nhật Tư có ăn gan hùm cũng không dám ăn dằm nằm dề trong phòng hắn, em loay hoay xếp lại chăn gối rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

"Cậu chủ, không cần cậu nấu cháo cho em đâu, em tự nấu được rồi. Với cả ... " em đứng ở góc bếp nhìn hắn đang loay hoay nấu cháo một cách vụng về.

"Em đi ra đi, em nói nhiều quá rồi đó" tính khí nóng nảy của hắn lại nổi lên khi nấu ăn chẳng thành mà em cứ đứng lải nhải.

"Cậu ... "

Song Tử cau mày, tiếng gọi của em đột nhiên ngắt quãng rồi lại có tiếng động rất lớn, nhìn qua thì thấy em đã ngã khụy xuống sàn nhà. Hắn vội tắt bếp, cởi luôn chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ rồi bế em chạy lên phòng.

"Lê Nhã Phong! Đến nhà tớ mau lên" hắn nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ, khi người ta mới nghe máy hắn đã quát lớn, nói hết câu lại tắt ngay. Lê Nhã Phong bên kia ngơ ngác, nhìn lại số máy đúng là của Trương Ngọc Song Tử nhưng sao hắn lại lớn tiếng thế?

Anh cũng không biết chuyện gì nên nghe theo lời hắn mà chạy đến. Người nằm trong phòng hắn là người làm của hắn? Là nằm trên giường của hắn đó?

"Khám cho em ấy, nhanh lên" Trương Ngọc Song Tử gấp rút đẩy anh vào ghế ở cạnh giường.

"Cậu từ từ đi" Nhã Phong cau mày nhìn thân ảnh đang nằm bất động trên giường.

"Có mang sao không đến bệnh viện? Gọi tớ đến đây thì máy đâu mà siêu âm?" anh nhìn sơ qua thì biết chắc chắn rằng người này có mang. Kinh nghiệm làm bác sĩ khoa sản bao nhiêu lâu nay mách bảo rằng người này chắc chắn 100% là có mang.

"Cậu nói gì vậy? Cậu chưa khám làm sao mà biết. Mau khám đi" hắn không hề tin tưởng người bạn này, Nhật Tư làm sao mà có thai nhanh như vậy?

"Có mang, tớ chắc chắn với cậu. Cậu nhìn xem, mạch ở cổ đập rất nhanh, dưới bụng cũng căng lên rồi. Phần này người ta gọi là giãn nở tử cung" anh vừa nói vừa chỉ ra điểm bất thường trên người em. Trương Ngọc Song Tử đúng là xem thường anh quá rồi mà.

"Giãn nở tử cung?" hắn cau mày. Tình trạng này không phải chỉ xuất hiện khi sắp sinh sao?

Việc nam nhân mang thai không phải chuyện lạ, huống hồ Trịnh Nhật Tư lại thuộc dạng song tính nên khả năng mang thai sẽ rất cao. Người song tính thường sẽ giữ lần đầu cho người chồng hoặc người vợ của mình, bởi họ thuộc số người đặc biệt nên trinh tiết cũng càng được xem trọng hơn. Trịnh Nhật Tư chưa có chồng, đêm đó lại làm chuyện kia với nam nhân thì chắc chắn sau này chuyện lấy vợ hoặc chồng là chuyện khó khăn nhất.

Giãn nở tử cung thường sẽ xảy ra trong giai đoạn cuối thai kỳ, tức là sắp sinh nhưng đó chỉ là ở nữ giới. Còn ở nam giới thì khác, do tử cung của nam rất ít hoạt động nên ngay khi vừa thụ thai thì tử cung đã bắt đầu giãn nở để chứa bào thai. Việc giãn nở này sẽ khiến bụng dưới có chút căng lên, bác sĩ có hiểu biết vừa nhìn vào sẽ rõ, còn người thường thì sẽ không biết gì và sẽ nghĩ đó là mỡ.

"Giãn nở tử cung khi thụ thai chỉ có ở nam, Nhật Tư là người song tính. Cậu không biết sao?" anh thắc mắc, cậu người làm này của hắn anh biết nhưng hình như Song Tử từng nói người làm này chưa bao giờ ra đường, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngoài Trương Gia, vậy thì tại sao Trịnh Nhật Tư lại có mang?

"Người song tính sao? Sao có thể? Em ấy không nói gì về vấn đề này" hắn cũng khá bất ngờ, hắn cũng có tìm hiểu đến người song tính nhưng hắn không nghĩ Nhật Tư lại là người song tính.

"Nhìn vào thể trạng và vẻ bề ngoài cũng rõ rồi. Cậu nhìn xem, Trịnh Nhật Tư nước da trắng trẻo, khung xương cũng nhỏ nhắn, giọng nói lại ngọt ngào. Nam nhân bình thường sẽ trái ngược lại với những gì tớ vừa nói" anh ngồi giải thích cho hắn hiểu.

"Trịnh Nhật Tư hiện tại bị ngất, là do ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc. Kiệt sức quá nên mới bị ngất"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro