Chương 3: Tro Tàn Còn Đỏ - Tội Nhân Trong Tim
Ánh đèn lồng vừa tắt, kinh thành đã hóa thành địa ngục. Trống trận vang lên giữa đêm, từng hồi từng hồi như tiếng oán than vọng từ cửu tuyền. Quân tạo phản xé gió mà vào, cờ lệnh mang dấu ấn Thừa tướng phất phới giữa bóng đêm, như tấm chiếu trắng phủ lên hoàng cung.
Chính điện rực lửa. Trương Ngọc Song Tử khoác chiến bào, máu thấm đỏ hai tay. Quân lính ngã xuống như rạ, nhưng vòng vây ngày một siết chặt. Mũi kiếm lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu ánh mắt kiên cường không đổi của hắn – nhưng đôi vai lại nặng trĩu, không chỉ vì thương tích, mà còn vì nỗi mất mát chẳng thể nguôi.
Tại ngục thất phía Tây, Hoài An loạng choạng bước giữa tiếng gào rú hỗn loạn. Lửa đã bén tới hành lang, y biết nếu còn chần chừ, mọi thứ sẽ chấm hết.
"Nhật Tư! Trịnh Nhật Tư! Mau tỉnh lại!"
Cánh cửa bật mở, một thân hình gầy guộc đang quỳ giữa nền đất lạnh lẽo. Y quay đầu :
"Song Tử... đang ở đâu?" – Nhật Tư cất tiếng, giọng khàn như tro tàn sắp tắt.
"Chính điện. Bị vây. Một mình."
Y không hỏi thêm gì nữa. Dù gân cốt rã rời, vết thương rướm máu, Nhật Tư vẫn nhặt lấy thanh kiếm đã rỉ sét trong góc. Đôi chân khập khiễng, nhưng mỗi bước đều dứt khoát.
"Ta không thể để hắn chết. Nếu lần này chậm một bước, cả đời ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân."
Giữa biển người hỗn loạn, một bóng người áo trắng lẫn trong tro bụi mà lao vào vòng vây như thiêu thân. Tiếng kiếm chạm nhau chan chát, nhưng người ấy không lùi, cũng không né – chỉ tiến.
Song Tử lúc này lùi lại, máu thấm đỏ áo giáp, trước mặt là Thừa tướng, sau lưng là quân phản loạn. Giữa lúc sắp ngã xuống, một bóng người quen thuộc đã phá tan vòng vây, lao vào che lưng cho hắn.
"Ngươi điên rồi sao?!" – Song Tử thét lên.
"Ta không thể để ngươi chết..." – Nhật Tư đáp, thở dốc, mồ hôi và máu hòa làm một.
Hai người đứng lưng kề lưng, chống lại vô số mũi kiếm. Giây phút ấy, giữa chiến loạn mịt mù, dường như chỉ còn lại hai thân ảnh ấy chống lại cả thế gian.
Sau cùng vì biết không còn đường lui, Thừa tướng với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn hai người. Lão gầm lên, lao tới với toàn bộ hận thù dồn nén suốt nhiều năm:
"Chính các ngươi đã giết chết con gái ta! Cháu ngoại ta! Các ngươi phải chết!!!"
Mũi kiếm nhắm thẳng vào Song Tử, mang theo sức nặng của cả một đời cừu hận. Song Tử biết rỡ khó thoát hạ quyết tâm đồng quy vu tận cùng lão siết chặt chuôi kiếm, hướng mũi kiếm về phía đối phương, chuẩn bị đâm thẳng
Nhưng... một thân người lao vào giữa.
"Nhật Tư!"
Hai lưỡi kiếm – một của Song Tử, một của Thừa tướng – cùng lúc xuyên qua thân thể y.
Máu văng tung tóe. Thân thể Nhật Tư run lên bần bật, rồi đổ sụp vào lòng Song Tử. Hắn đỡ lấy y theo bản năng, nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt của người từng yêu nữa – mà là của một kẻ đang đứng giữa ranh giới sinh tử với thù hận chất chồng.
Nhật Tư gục vào lòng hắn, thân thể mềm nhũn như chẳng còn chút sức sống. Mũi kiếm xuyên qua ngực y – không chỉ là kiếm của Thừa tướng, mà cả kiếm của chính Song Tử. Hai lưỡi thép, một đâm đến vì hận, một chắn lại vì yêu – cuối cùng đều nằm trong lồng ngực y, xuyên thủng trái tim chưa từng thôi hướng về cùng một người.
Song Tử ôm lấy y, nhưng ánh mắt không có chút xao động. Chỉ có gió đêm lạnh lẽo và mùi máu tanh xộc lên nồng nặc.
"Ngươi nghĩ... lấy mạng mình ra chắn một nhát kiếm, là có thể khiến ta quên đi máu của vợ con ta sao?"
Giọng hắn đều đều, không cao không thấp, nhưng mỗi từ như lưỡi dao rạch lên trái tim người đang hấp hối.
Nhật Tư ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Y cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng yên bình.
"Ta không hy vọng ngươi tha thứ. Ta chỉ... không đành lòng thấy ngươi chết."
"Ngươi vẫn ngu ngốc như vậy." – Song Tử thì thào, tay vẫn giữ chặt lấy thân thể đầy máu – "Ngươi yêu ta, nhưng tình yêu đó... có trả lại được mạng sống cho nàng ấy và đứa trẻ không? Có rửa sạch máu trên tay ngươi được không?"
Nhật Tư tái nhợt. Mỗi lời như một đòn giáng xuống, phơi bày tận cùng sự thất bại của trái tim.
"Ta biết... ngươi hận ta. Hận đến tận xương tủy. Nhưng ta không hối hận vì đã yêu ngươi."
Trong giây phút cuối, Nhật Tư ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tha thiết tìm kiếm chút dịu dàng xưa cũ nơi Song Tử – nhưng tất cả chỉ là lạnh lẽo như băng giá vạn năm.
Y khẽ cử động bàn tay, cố dơ lên, muốn chạm vào khuôn mặt hắn... lần cuối cùng.
Chạm để ghi nhớ gưing mặt người y yêu nhất cả đời này.
Nhưng cánh tay ấy đã run rẩy quá mức, máu chảy quá nhiều, sinh lực đã cạn. Tay y mới nâng được nửa chừng thì khựng lại giữa không trung – rồi vô lực rơi xuống.
Song Tử thấy rất rõ.
Hắn có thể nắm lấy tay y. Có thể cho y một cái chạm cuối cùng. Nhưng hắn không làm.
Hắn đứng yên. Cứng rắn như một tượng đá không tim.
Bàn tay kia rơi xuống, chạm vào nền gạch lạnh buốt – mang theo cả mong ước cuối cùng, không bao giờ được đáp lại.
Trong đôi mắt mờ dần của Nhật Tư vẫn ánh lên một tia sáng mong manh – như vẫn hy vọng người kia sẽ giữ lấy tay mình.
Nhưng tia sáng ấy rồi cũng tắt.
Y gục xuống hoàn toàn, trong vòng tay người mình yêu, nhưng chưa từng được tha thứ.
Ta biết... ngươi hận ta. Hận đến tận xương tủy. Nhưng ta không hối hận vì đã yêu ngươi."
Song Tử khựng lại trong một giây.
Rồi thì thầm, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu mọi khao khát nhỏ nhoi còn sót lại trong y:
"Ngươi không hối hận... nhưng ta thì có."
Y nghẹn ngào nói từng câu cuối cùng:
"Dù chỉ một lần... ta cũng mong được ngươi tha thứ... Nhưng có lẽ... ta đã không còn tư cách ấy."
Song Tử im lặng. Rất lâu.
Không gật đầu. Không lắc đầu.
Chỉ có cánh tay ôm y chặt hơn, như một cái ôm cuối cùng... cũng như một lời vĩnh biệt.
Trong giây phút cuối, Nhật Tư vẫn ngẩng đầu, tìm kiếm ánh mắt dịu dàng thuở nào. Nhưng đôi mắt ấy đã vĩnh viễn không còn chứa hình bóng y nữa.
Y mỉm cười. Một nụ cười mang theo tất cả yêu thương chưa nói hết.
Rồi gục xuống
Mang theo một trái tim tan nát, một lời yêu bị vùi chôn, và một cái chạm dang dở đến tận lúc chết.
AU VIẾT CHỦ YẾU TRÊN WAT NÊN BÊN ĐÂY SẼ RA CHAP MỚI TRƯỚC VÀ CÓ BẢN FULL SỚM HƠN BÊN TIKTOK NHAAA 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro