Ngoại truyện 2 -[ HE ]-Trầm Luân Dĩ Hậu, Dữ Quân Tương Kiến
Năm Trương Tư Niệm tròn hai mươi tuổi, Trương Ngọc Song Tử chính thức thoái vị.
Không một ai ngờ, vị hoàng đế cô độc ấy – sau hai mươi năm trị quốc an dân, lại rũ bỏ mọi thứ nhẹ nhàng đến vậy. Không hậu cung,không hoàng tự, hắn chỉ để lại một bức di thư đặt nơi án thư cạnh lư hương tàn tro lạnh.
Gửi Trương Tư Niệm
Tư Niệm, con hãy đọc kỹ những dòng sau. Đây là lời cuối cùng Trẫm – phụ hoàng con – để lại, không phải cho thiên hạ, mà chỉ dành riêng cho con.
Trẫm cả đời chấp chưởng giang sơn, lấy thiên hạ làm trọng, gạt bỏ tư tình, không lập hậu, không nạp phi. Người trong thiên hạ cho rằng Trẫm lãnh đạm, vô tình. Nhưng chỉ con mới nên biết: Trẫm cả đời... chỉ yêu một người.
Người ấy tên Trịnh Nhật Tư. Là người duy nhất bước vào lòng Trẫm, rồi rời đi, mang theo toàn bộ nhân tính còn sót lại trong tim Trẫm.
Hắn vì Trẫm mà mang tội danh giết hại hoàng tử, chịu độc dày vò mỗi đêm, giả vờ vô tình rời xa Trẫm để bảo toàn danh phận. Khi Trẫm nhận ra, đã là lúc hắn chết trong vòng tay Trẫm, máu nhuộm y bào, linh hồn vĩnh viễn không còn.
Trẫm từng nghĩ mình là đế vương, có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng trước tình cảm của hắn... Trẫm là kẻ bất lực nhất thiên hạ.
Tư Niệm à, đời này Trẫm không phụ thiên hạ – nhưng đã phụ hắn. Cái giá của giang sơn... là cô đơn suốt một đời.
Nay con đã trưởng thành, thiên hạ yên bình, Trẫm giao lại tất cả cho con. Trẫm không còn gì vướng bận, chỉ mong được gặp lại hắn – nơi không còn ngai vàng, không còn lễ nghi, chỉ có hai linh hồn bình đẳng.
Nếu có thể... hãy để Trẫm được chôn cạnh hắn. Không cần long sàng ngọc tẩm, không cần tượng đài vĩ đại. Chỉ xin khắc lên mộ bia Trẫm bốn chữ:
『Phu quân của hắn
Con có thể truyền danh Trẫm cho hậu thế hay không, Trẫm không dám mong. Cả đời này Trẫm nắm giữ giang sơn, giữ vững xã tắc, nhưng lòng vẫn luôn tự hỏi... mình có xứng đáng được lưu danh sử sách hay không."
"Nếu sau này, con thực lòng yêu một người – dù là ai, thân phận ra sao – xin hãy trân trọng. Đừng như Trẫm: tay giữ thiên hạ, mà lại đánh rơi một người."
"Trẫm xin lỗi... vì không thể ở lại bên con lâu hơn. Nhưng Trẫm thật sự... không muốn đợi nữa. Trẫm nhớ hắn. Nhớ đến mức mỗi ngày trôi qua đều như một cực hình."
"Hoàng vị này – vốn là nơi lạnh lẽo nhất thiên hạ. Trẫm ngồi đủ rồi, lạnh cũng đủ rồi. Đã đến lúc... Trẫm đi tìm một nơi ấm áp hơn – nơi có hắn, và không còn cô độc."
Cả triều đình khóc ròng. Tư Niệm quỳ bên linh cữu phụ hoàng, ôm lấy bức họa chân dung mà người vẫn vẽ suốt nhiều năm – một nam nhân áo trắng, nét mặt ôn nhu.
⸻
Dưới Địa Phủ.
Nơi đó không có mặt trời. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những hồn đăng lặng lẽ cháy giữa màn sương bạc.
Một nam nhân mặc áo trắng – Trịnh Nhật Tư – ngồi bên bờ sông Vong Xuyên. Y đã đợi rất lâu.
Y không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu nữa. Nơi này không có thời gian.
"Song Tử... nếu ngươi còn sống, ta mừng."
"Nhưng nếu ngươi chọn theo ta... ta lại sợ."
Y sợ ngày gặp lại, người ấy đã thành một ông lão, bước đi run rẩy, ánh mắt nhòe đi chẳng còn nhận ra y.
Y cũng sợ... người ấy vẫn còn hận y. Hận đến mức không muốn nhìn mặt.
"Ta có nên đợi tiếp... hay buông bỏ?"
Nhưng ngay lúc đó – một luồng ánh sáng mờ đục rẽ qua sương mù. Một người bước đến, trong y phục đen thêu kim tuyến rồng, ánh mắt u uẩn nhưng sắc bén, vẫn là Trương Ngọc Song Tử.
Vẫn là hắn.
Chỉ khác... đôi mắt không còn lạnh giá. Mà tràn ngập thứ ánh sáng chưa bao giờ từng có – hy vọng.
Nhật Tư chưa kịp đứng dậy, đã bị ôm chặt đến mức tưởng như tim mình sẽ tan vỡ lần nữa.
Song Tử run rẩy thì thầm:
"Ngươi đợi ta lâu chưa...?"
Nhật Tư ngẩn người. Cánh tay y run lên – ngỡ mình đang mơ.
"Ta cứ tưởng..."
"Ta cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại ngươi..."
Song Tử ngẩng lên, nhìn người kia như thể khắc ghi mọi đường nét vào linh hồn.
"Là ta sai. Là ta để ngươi cô đơn quá lâu."
"Từ giờ, sẽ không rời nhau nữa."
Họ nắm tay nhau – không còn ngục tù, không còn hận thù, không còn ngai vàng, không còn bi kịch.
Chỉ còn hai linh hồn, lặng lẽ sánh bước trên con đường dài dưới Địa Phủ – nơi họ chẳng cần trốn tránh nữa, chẳng cần lời giải thích nào nữa.
Trên trời, gió nổi lên nhẹ nhàng như khúc tiễn biệt.
Dưới đất, hai bóng người mờ mờ giữa làn khói trắng, tay nắm tay, cùng tiến về phía trước......
⸻
"Tình yêu từng bị cả thế gian chối bỏ,
Nhưng giờ đây
Chỉ cần có nhau, là đủ rồi."
BẢN HE NHAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro