Chương 7: Em Fourth bệnh rồi.

Fourth thấy mệt từ tối qua.
Cổ họng rát, đầu nặng, tay chân cứ lạnh lạnh dù đang đắp chăn dày.

Sáng mở mắt ra, đã biết không ổn.

Tin nhắn nhóm lớp:

> “Đi học sớm nha bây, hôm nay có điểm danh.”

Dao chỉ seen.
Không nhắn ai.
Cũng không định đi.

---

Gemini học tiết đầu tiên, ngồi dãy giữa. Nhưng mắt cứ liếc sang cái cửa sổ lớp đối diện...

Fourth không tới.

Anh mở điện thoại. Nhắn thử:

> “Em nghỉ học hả?”

Không thấy seen.
Lần này, là không thấy gì luôn.

Gemini thấy lo.
Ảnh không nghĩ nhiều. Cuối tiết, mượn xe bạn, chạy thẳng đến thằng nhà em.

---

– Con tìm ai?

– Con… tới đưa đồ cho bạn học chung lớp ạ

– Vào đi con, bác lên kêu nó xuống.

5 phút sau, Fourth lò dò đi xuống, tóc rối, mắt mờ mờ, mặt ửng đỏ vì sốt.

– Anh tới chi vậy?

– Em bệnh.

– Ai nói?

– Em im lặng là anh biết liền.

Fourth mím môi.
Không biết nên vui hay nên giận vì bị phát hiện.

– Về lẹ đi. Ba mẹ tôi không cho vô đâu.

Anh chìa túi đồ ra.

– Mua cháo, nước cam, thuốc sốt… đủ hết.
– Em ăn rồi ngủ giùm cái.

Em đỡ lấy, tay run nhẹ.

– Cảm ơn.

– Để anh lên phòng giùm, đưa vô tới cửa.

– Không được đâu…

– Vậy… đứng đây ăn?

Fourth đuối lý. Nhìn ba, thấy ba đang bận nói chuyện điện thoại.
Gật đại một cái. Cả hai chạy lên lầu.

---

Căn phòng nhỏ. Fourth nằm lại giường, đắp chăn tới cổ.
Gemini ngồi ghế nhựa, múc cháo.

– Em ăn đi.

– Nóng.

– Thì thổi nè.

Ảnh cầm muỗng, thổi, đưa tận miệng.

Fourth há miệng ăn như con mèo nhỏ.
Mắt lim dim, tóc rũ, má hồng vì sốt.

Gemini ngồi đó, nhìn em ăn từng muỗng cháo.
Lòng chợt thấy mềm.

– Em đừng im lặng nữa.
– Anh lo thiệt đó.
Fourth nuốt miếng cuối cùng.
Mím môi.
Rồi nhỏ nhẹ:

– Hồi nhỏ tôi hay bệnh.
– Nhưng không ai biết.
– Nên quen rồi.

Anh im lặng.
Rồi đứng dậy, lấy khăn ấm, vắt nhẹ, rồi đặt lên trán em.

– Giờ có người biết rồi.
– Nên không được quen với cô đơn nữa.

Fourth nằm im.
Mắt nhìn lên trần nhà.
Mắt bắt đầu ướt.

---

Trước khi về, anh cúi xuống gần em:

– Nếu em còn sốt…
– Cứ nhắn anh.

– Không dám đâu. Làm phiền…

– Gửi icon trái tim cũng được.
– Anh tự hiểu. Tới liền.

Fourth nhắm mắt.
Lần đầu tiên từ sáng, em cười.

---

Đêm đó, em không nhắn tin gì cả.

Chỉ gửi một icon "🧡".

Gemini đọc được lúc 23:47.
Ảnh rep lại:

> “Mai anh tới, đem theo một cái ôm cho em.”

---

💝 11/07/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro