"Đó giờ, tôi chưa thích ai sâu đậm như cậu ta!"
Fourth khóc nấc lên không ngừng, Phuwin cũng đã say nhưng vẫn còn tỉnh hơn cậu. Y vội nhấc máy lên ấn một dãy số
*reng reng*
'Anh nghe'
"Pond...ực...rước em"
'Nhóc con, em uống rượu?'
"Hong hong, mèo nhỏ chỉ nếm hoi"
'Được lắm, gửi định vị cho anh'
"À mà anh ơi"
'Hửm'
"Gọi Gemini Norawit đến luôn nhé..ực...Fourth ngất ra bàn rồi"
'Tuân lệnh mèo nhỏ'
Sau đó liền cúp máy, Phuwin mỉm cười đưa tay ra xoa lấy mái đầu nhỏ của cậu:
"Tôi sẽ cho cậu thấy, việc lát nữa Gemini có đến hay không sẽ xác định tình cảm cậu ta dành cho cậu...oẹ"
Phuwin bịt mồm bản thân lại trước khi nôn, nhìn Fourth vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành khiến y cảm thấy có chút buồn cười. Fourth thật sự rất đáng thương, ai cũng biết cậu là người không có cha lẫn mẹ ở bên cạnh, ở bên cậu chỉ là số tiền nhỏ mà dòng họ vì tình nghĩa mà chu cấp cho
Nói Fourth thiếu thốn tình thương là rất đúng, vì chẳng có ai thương cậu ngoài cha cậu cả. Nhưng ông đã rời khỏi thế gian này rồi, một bạn nhỏ mới lớn trở nên nổi loạn vì nhiều biến cố trong quá khứ là điều dĩ nhiên thôi
"Giao cậu cho Gemini Norawit tôi cũng không an tâm mấy..."
"Ực...nhưng không phải...Gemini Norawit là tốt nhất trong tất cả sao?" Fourth khẽ lên tiếng khiến Phuwin mở to mắt giật mình
"N...nãy giờ...tôi tưởng cậu ngủ"
"Hức...ực" lên tiếng một câu xong rồi lại không trả lời, Fourth khi quả thật rất khó hiểu nhưng lại rất đáng yêu
Lúc này một chiếc áo khoác lớn choàng qua sau lưng Phuwin, y giật mình vội quay đầu lại liền bị Pond chớp lấy thời cơ hôn chóc vào môi.
"A...anh"
"Mèo nhỏ, mùi rượu không thôi, về nào"
"Ực...nhưng..Fourth"
"Có tôi" chợt một giọng nói cất lên, Phuwin bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt. Y lắp bắp chẳng nói nên lời, nhìn kìa! Cái tên đó lại thật sự đến sao?
Gemini nói rồi chỉ im lặng cởi áo khoác ra trùm hẳn lên đầu Fourth, hắn nhẹ nhàng nhất có thể mà cúi xuống bế con mèo say rượu kia lên. Trước cái ánh nhìn đầy bất ngờ của Phuwin và ánh mắt có chút tự hào của Pond nhìn hắn, Gemini chỉ lặng lẽ không nói gì mà quay lưng bế Fumini bước ra khỏi quán ăn
"P...Pond, cậu ta đến thật sao?"
"Anh cũng không ngờ, nhưng không phải thế thì tốt sao?"
"N..nhưng...ực...cậu ta không thích Fourth mà"
"Ngốc, cái tên đó thích ai cũng không nói đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ thôi" Pond nói xong lại cúi người hôn vào môi Phuwin, y ngại ngùng nhưng lại xoay người ôm chặt Pond đòi bế
Pond thở dài nuông chiều, anh mỉm cười bế người trước mặt lên nhẹ như bông:
"Anh biết tính Gemini, cậu ta sẽ đối tốt với Fourth thôi"
...
Ở bên ngoài trời hiện tại, cái thời tiết âm độ khiến hắn thở ra vô cùng khó khăn. Áo khoác đã mặc cho Fourth, giờ đây trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc áo cổ lọ tay dài. Tuy vậy vẫn còn khá lạnh, bế người nhỏ con hơn mình trong lòng bỗng lại có chút ấm áp đến lạ thường. Gemini cau mày vội lên tiếng trách móc:
"Uống cho cố, giờ đây hành tôi"
"..."
Hắn nhìn xuống gương mặt đã ngủ say của cậu lại bị làm cho không thể rời mắt ra khỏi! Hai má cậu ửng đỏ lên, môi xinh mím chặt, đôi mắt có chút sưng húp lên như vừa bị bắt nạt. Nói cậu ta học cấp hai tôi còn tin chứ không tin nổi mặt non này lại đi lừa tình người khác!
Fourth lúc này lại chợt cựa quậy trong lòng hắn, Gemini thấy thế liền mắng nhẹ:
"Nằm im"
"Hức....hức"
Người trong lòng chợt nấc lên, Gemini có chút hoảng mà vội lên tiếng:
"Làm sao? Tôi làm gì cậu sao lại khóc?"
"GemGem chả thương tôi...ực...hức"
Hắn như có một dòng điện chạy qua khiến người thì cứng đờ còn tim thì đập nhanh liên tục, Gemini vội thở dài: "Cậu còn tỉnh à? Thả xuống nhé"
Fourth nằm gọn trên tay hắn vội lắc đầu, môi cũng theo đó mà bĩu ra:
"Bế tôi, đừng bỏ tôi..hức"
"Fourth, cậu say rồi"
"Tôi say rồi...ực...có thể là say cậu rồi, Gemini tôi thích cậu, thật sự thích cậu"
Hắn chợt động lòng, đưa tay lên nhẹ ngắt má của cậu. Fourth lần này cựa quậy muốn bước xuống, hắn ân cần mà đặt cậu xuống đứng đối diện với mình. Fourth với cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại không đứng vững rồi lại ngã ụp mặt vào lòng ngực Gemini.
"Tại sao vậy?"
"Hửm? Sao gì?"
"Hức...ực...sao không thích tôi, tôi có cố gắng mà"
"Fourth"
"..." Fourth với ánh mắt đờ đẫn ngước lên nhìn hắn, mí mắt khẽ nhíu lại vô cùng đáng yêu
"Cậu có biết bản thân đang nói gì không? Và có biết tôi là ai chứ?"
"Ực...cậu là Gemini Norawit, tôi thích cậu...hah...và đây là trong mơ đó!"
Hắn trong lòng có chút rối bời trước dáng vẻ vô cùng xinh yêu của người trước mắt, cậu nói đây là giấc mơ thế có nghĩa là lời cậu nói là thật...còn việc nếu sáng thức dậy còn nhớ gì không thì không biết!
Fourth hai tay choàng qua gáy hắn, Gemini bị Fourth kéo đầu hắn đến sát gần mặt mình. Chợt cậu cười tươi rói lộ hai chiếc răng thỏ.
"Trong mơ lại được nhìn rõ mặt Gemini này, đẹp trai quá"
Hắn chợt bật cười, đáng yêu thật! Gemini biết có thể cậu sẽ không nhớ rõ đêm nay liền nhếch môi hưởng ứng theo cảm xúc của người trước mắt:
"Tôi đẹp trai sao?"
"Gemini đẹp trai, tôi thích Gemini, vô cùng...ực"
"Nhưng đây chỉ là trong mơ mà?"
"Trong mơ thì sao...ực...ngoài đời bị cậu ấy bỏ rơi, trong mơ tôi muốn được làm mọi thứ..hic"
Hắn nhướng mày, bỏ rơi? Nhóc con kia tôi bỏ cậu khi nào?
"Bỏ? Tôi bỏ cậu khi nào?"
"GemGem thích người khác, thật sự bỏ tôi rồi!"
Ánh mắt cậu có chút uỷ khuất, ánh mắt Gemini giờ đây lại ấm áp. Gemini nâng lấy mặt người nhỏ lên nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tôi không thích người khác, phải làm sao với cậu đây?"
"Hôn tôi đi, trong mơ tôi muốn được yêu cậu!"
Gemini không nói gì, hắn chỉ nhẹ nâng cằm người đối diện lên nhắm vào môi xinh mà cúi xuống hôn lấy. Trời đông vô cùng lạnh giá nhưng giờ đây, hơi rượu Spy hoà cùng hơi thở nóng bỏng của cả hai khiến nụ hôn lại càng đắm say hơn bao giờ hết.
Fourth cảm thấy môi mình bị mút lấy, Gemini không ngừng mút rồi lại cắn nhẹ vào môi cậu. Hắn mê rồi, mê cả môi lẫn người. Đôi môi anh đào ngọt ngào khiến hắn thích hơn cả ăn kẹo ngọt, nhưng chợt nghĩ đến cái môi này hôn bao nhiêu người lại cảm thấy vô cùng khó chịu! Cuối cùng lại cắn môi người nhỏ rồi mới dứt ra.
Fourth bị hôn đến không thở nổi, ngay giây sau liền mệt mỏi mà gục hẳn lên vai hắn. Gemini thấy thế thầm nói nhỏ vào tai cậu:
"Xin cậu, đừng lừa dối tôi. Tôi cũng đã thật lòng với cậu mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro