Chapter 38

⚠️ Warning: có từ ngữ nhạy cảm và thô tục

---

"Con mẹ nó! Fourth Nattawat là cái đéo gì mà chúng mày làm đến bước này"

Một tên cứng đầu với mái tóc màu nâu rất nổi loạn, tay đã bị trói, chân cũng đã bị trói chặt trên ghế gỗ. Cả người gã không chỗ nào là lành lặn, gã gầm lớn khiến Joong khẽ cau mày

"Này, mồm sủa lớn quá đấy"

"Mẹ nó! Mày là bồ thằng chó Nattawat kia đúng chứ?"

"..."

"tưởng thằng chó đó được cái mã xinh đẹp, ngoài ra còn biết dựa hơi trai sa-"

Một lực đáp xuống vào mặt gã, hiện giờ chỉ còn mình gã đủ sức la hét, đồng bọn đã đều gục đầu mà thở không ra hơi. Người thì phổi đã bị ảnh hưởng nặng, người thì bị đập vào cuống họng đến đau đớn chẳng nói nên lời. Tổng cộng là năm tên, Pariwat Rattanaporn từ nảy đến giờ chỉ im lặng mà thở dốc

"Hah...c..con mẹ nó.."

"Ồ nói được rồi này, sao nào?"

"Biến đi!...khụ....hah...lũ khốn"

Lúc này một trong năm tên đã có một người vùng dậy, dây trói bị tuột ra, tên đó chẳng màng sống chết chỉ muốn chạy trốn. Hắn lao nhanh ra phía ngoài, chân đã bị đập gãy nát vẫn gượng mà chạy vội ra ngoài. Ngay khi hắn tưởng bản thân đã thoát nạn liền bị một lực đạp thẳng xuống nền đá mà bất tỉnh. Cả bọn còn lại ai cùng đều hoảng sợ đến run người, người con trai từ từ tiến vào trong, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Pariwat Rattanaporn

"Nhớ tao chứ?"

"Thằng chó!! Gemini Norawit!"

"Cảm ơn vì đã nhớ tên tao, mày tên gì nhỉ? Chẳng nhớ xíu nào..."

"..."

Ánh mắt hắn giờ đây chẳng phải là ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Fourth, là ánh mắt như thế sẽ giết chết người trước mặt. Gemini đứng một bên cũng khẽ rùng mình, sát khí quá lớn khiến ai trong không gian cho dù là cùng phe hay khác phe cũng cảm thấy đáng sợ

"Tao chỉ nhớ, mày làm đau người tao yêu!"

Tay hắn cầm lấy tóc Pariwat mà dựt mạnh ra sau, gã đau đớn hét lên...tên tóc nâu khi nảy thấy cảnh tượng quá đáng kinh liền rùng mình khiến ghế ngã xuống..

"Khụ...x...xin lỗi....thành thật...thành thật xin lỗi"

"Mẹ nó! Lúc Fourth xin lỗi chúng mày có buông tha cho cậu ấy không?!"

Con ngươi đã đầy gân đỏ, hắn siết chặt lấy tóc gã. Pariwat giờ đây chỉ muốn chết, cảm giác này đau đớn hơn những lần hắn đánh nhau lẫn té xe. Người trước mắt quá mạnh, kèm theo sát khí quá lớn...giờ cũng đã quá muộn để hối hận...

"Trả lời xem, những lúc cậu ấy xin lỗi thế này, chúng mày làm gì?"

"...k..khụ....x...xin tha....làm ơn" khoé mắt Pariwat đã dần rưng rưng nước mắt, gương mặt quá đỗi hèn hạ khi lại liên tục mở miệng xin tha

"Tụi mày làm đau cậu ấy một, Gemini Norawit tao sẽ trả lại gấp mười"

Gemini buông tóc gã ra, hắn lấy từ trong túi một chiếc khăn giấy đưa lên lau tay của bản thân rồi quăng tờ giấy vào người lũ kia. Hắn nhìn Joong rồi liếc sang đám người kia, có lẽ anh cũng hiểu ý mà kêu đàn em xử lí

Hắn rời khỏi toà nhà hoang, bên trong giờ đây chỉ toàn là tiếng hét thảm khốc. May mắn nơi này rất khuất nên chẳng một ai hay biết và cũng sẽ không ai đến cứu đám này, Gemini nhìn lại trên chiếc áo màu be của bản thân giờ đây lại dính đầy máu, hắn cau mày ghê tởm

Là máu của tên Pariwat, khốn thật, Fourth mà nhìn thấy sẽ không thích mất. Hắn vẫn còn chưa thấy thỏa mãn nhưng việc bản thân là một học trưởng nên sẽ không đụng tay vào sâu nữa, một là vì danh tiếng hai là vì lỡ có chuyện gì thì Fourth Nattawat ai lo

Gemini chạy nhanh vào khu mua sắm gần nhất. Trên đường chạy Gemini chợt tông vào một người, người đó chẳng biết thế nào lại ngả thẳng vào người hắn. Gemini cau mày, hắn đứng dậy trước rồi nhìn người con gái đang ngồi dưới nền nhìn mình. Chợt tông một người xa lạ, điều lịch sự nhất hắn có thể làm là xin lỗi rồi đỡ người đó dậy.

Cô gái được hắn đỡ dậy liền bị bỡ ngỡ trước nhan sắc đầy điển trai của hắn, cô đỏ mặt. E thẹn lên tiếng...

"A...tôi mới là xin lỗi.."

"Ừm, cô không sao là được rồi, tôi đi trước"

Nói rồi hắn rời đi một mạch chạy vào nhà vệ sinh. Gemini đã lột áo sơ mi của mình ra, trên người may mà vẫn còn mặt một chiếc áo cổ lọ đen. Tấm thân này ngoài Fourth Nattawat ra không ai được ngắm đâu nhé!

Tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh kèm theo tiếng chà xát một đồ vật vào nước, Gemini đang cố giặt sạch chiếc áo sơ mi của bản thân. Lúc này từ bên ngoài khẽ có tiếng bước chân, Gemini chẳng mảy may quan tâm nhưng tiếng bước chân đã dừng lại ngay khi bước vào nhà vệ sinh. Hắn cũng chẳng để ý, nhưng vì có cảm giác quen thuộc nào đó hắn lại quay lại nhìn

"..."

"Sao cậu nói cậu đi ôn thi?"

...

Trở về ba mươi phút trước, sau khi Gemini rời khỏi nhà. Có một người nhỏ đã rón rén nhìn ra ngoài cửa, vội khoác áo vào, cậu đứng trước cửa nhà mở định vị lên. Là cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn, cậu tưởng tượng ra nếu hắn học mệt mỏi rồi nhìn thấy cậu cảm giác của hắn sẽ thế nào...nhưng...định vị trên máy lại chỉ điểm hắn ở toà nhà hoang. Fourth không tin, cậu không tin, Gemini là người chẳng phải lúc nào cũng thành thật với cậu sao?

Giờ đây cả hai đã mặt đối mặt, nơi đáy mắt Fourth dâng lên một tầng nước. Gemini cũng buông chiếc áo sơ mi đang giặt của bản thân ra chậm rãi tiến đến chỗ cậu liền bị Fourth đẩy mạnh ra

"Tên nói dối! Đến cậu cũng nói dối tớ!"

"Nghe tôi giải thích..."

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Hức...ôn thi của cậu là vậy sao?"

Một Gemini Norawit giờ đây rén đến mức chẳng dám đứng, hắn quỳ xuống, nắm lấy tay cậu. Gemini nghĩ chuyện hắn đánh nhau khiến cậu cảm thấy sợ hãi, càng quá hơn là hắn nói dối, chắc hẳn khiến Fourth lo lắng rồi!

Nhưng hắn sẽ chẳng nào biết, cậu không hề biết hắn đánh nhau. Thứ cậu nhìn thấy là Gemini ôm lấy một cô gái, Fourth không biết mình quá nhạy cảm hay cậu suy nghĩ quá nhiều nhưng vì bản thân đã đặt trọn niềm tin lẫn yêu thương vào hắn rồi. Giây phút nhìn hắn cùng người khác tim cậu không chịu nổi, cô gái đó còn cười với hắn...Fourth uất ức mà khóc nấc

"Fourth...sẽ không có lần sau nữa..."

"Hức...sao ai cũng lừa dối tớ vậy...cả cậu..hức..làm ơn.."

"..."

"Đừng yêu thương tớ...hức..cho tớ cảm thấy phụ thuộc vào cậu rồi lại làm vậy..."

"FotFot"

"T...tớ không muốn...hức...Gemini à, yêu mình tớ thôi được không?"

Người nhỏ giờ đây cũng chẳng còn sức mà ngã thẳng vào người hắn, Gemini đau lòng ôm lấy tấm lưng cậu khẽ xoa xoa trấn an. Hắn biết bản thân đã sai khi làm chuyện mà không hỏi ý cậu, hắn càng sai khi nói dối rằng bản thân đi ôn thi...

"Tôi thương cậu, xin lỗi cậu"

"Hức...trên người cậu là mùi của cô ta! Tớ ghét cậu!"

Fourth gào lên khóc như một đứa trẻ, Gemini lúc này mới nhận thức được tất cả. Nhưng hắn vẫn còn muốn thăm dò liền hỏi cậu bằng giọng dịu dàng nhất có thể

"Bạn nhỏ đã thấy gì?"

"Hức...Gemini...GemGem ôm người khác!"

Gemini ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm can đã rối loạn trước dáng vẻ đầy ngoan ngoãn đầy đáng yêu của Fourth, hắn thở phào khi Fourth chưa biết chuyện nhưng lại làm cậu hiểu lầm hắn cũng người khác, Gemini cho dù thế nào cũng tự nhận thức bản thân đã sai

"Không khóc nữa, tôi không ôm người khác, tôi chỉ ôm mỗi người trong lòng mình hiện tại th-"

"Nói dối! Hức...c..cậu ôm cô ta! Cô ta còn cười với cậu"

"Sao cậu lại biết tôi ôm cô ta?"

"Hức...tớ thấy...mà"

Nhìn gương mặt đỏ ửng lại méo mó của Fourth làm hắn muốn trêu chọc...

"Người ta ngã vào người tôi, không được phép đỡ sao?"

"..ực...hức" Fourth nước mắt vẫn chảy, đầu liên tục lắc phản đối

Gemini bật cười, hắn rướn người hôn chóc vào chóp mũi cậu:

"Anh hứa chỉ yêu mình em"

Cách xưng hô bất ngờ đổi khiến Fourth bất ngờ, cơn giận dỗi cũng đã một phần vơi bớt nhưng giờ lại đầy ắp sự ngại ngùng..

"C...cậu nói gì?"

"Anh nói chỉ yêu em, yêu Fourth Nattawat sinh ngày mười tám tháng mười ạ"

"Hức...sao lại anh em...tớ bằng tuổi cậu"

"Vậy tớ xin lỗi bạn FotFot"

Fourth đỏ mặt, quay ngoắt đầu sang nơi khác muốn tránh mặt liền bị hắn giữ chặt mà hôn chóc vào môi xinh

"Tớ xin lỗi vì đã đỡ cô ta, tớ không biết bạn FotFot sẽ buồn. Là tớ sai, tớ lúc nào cũng làm bạn lo lắng. Nhưng tớ hứa-"

"Hức...hứa gì?"

"Hứa chỉ yêu bạn FotFot, yêu mỗi bạn nhỏ Nattawat, được không đáng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro