Chapter 44
Lại là một ngày như bao ngày khác, thứ khác biệt nhất đối với tôi là cậu. Cậu còn cảm nhận được thứ tình cảm này không hay cậu cũng quên mất rồi? Tôi đã tự trách bản thân chỉ toàn mang đến rắc rối cho cậu nhưng Gemini Norawit à...đừng quên tôi có được không?
Trái tim tôi đau lắm! Người ngày hôm qua còn ôm chặt tôi vào lòng mà giờ đây cả hai chúng ta lại như người xa lạ, ở cạnh cậu sẽ khiến cậu nhớ ra nhưng cậu của trước kia rất lạnh lùng.
Fourth sau một đêm thức trắng, thân thể mệt mỏi đến chẳng đi bộ đến trường nổi. Cậu vác thân thể mệt nhoài của bản thân đến trạm xe buýt gần nhất.
Bước lên xe, Cậu thở dài vội tìm đại một chỗ nào đó rồi ngồi thẳng xuống mà nhắm nghiền mắt. Hơi thở đều đặn và cùng theo đó là Fourth đã ngủ gật, mái đầu nhỏ vô thức tìm điểm tựa mà khẽ ngã vào vai người ngồi bên cạnh mà đến cả cậu còn chẳng để ý là ai.
Một người nào đó khẽ giật mình, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn người đang dựa vào mình. Tính muốn rời đi lại vô tình rơi đi cuốn sách bản thân đang đọc dở
"Phiền phức thật đấy!"
Miệng thì nói nhưng chẳng dám nhúc nhích hay cúi xuống lấy cuốn sách...sao vậy nhỉ? Rõ là tâm trí lại cảm thấy khó chịu nhưng cơ thể lẫn con tim lại chẳng nghe theo một xíu nào cả
"A học trưởng Nor-"
Đưa ngón trỏ lên môi, Gemini nhìn cậu học sinh trước mặt một cách đầy khó chịu. Fourth bên cạnh lại bất giác cau mày, Gemini thấy thế lại thầm nuốt nước bọt, tay nhẹ đưa đến vỗ nhẹ vào vai cậu trai nhỏ
"Gem.."
Gemini giật mình, hắn vẫn ngồi im mặc cho người bên cạnh dựa.
"Đ...đừng.."
"..."
"Đừng quên...tớ....mà" khoé mắt lại vô thức rơi một giọt nước lăn dài xuống gò má và dừng lại ngay trên vai áo hắn
Trái tim hắn lại một lần nữa cảm thấy rung động...Gemini nhăn mặt, hắn đưa tay lên chậm rãi muốn lau đi nước mắt người bên cạnh thì lúc này xe lại dừng đột ngột khiến cả hai cùng đợt văng về phía trước
Hắn nhanh tay vội đỡ lấy người cậu và cùng lúc đó Fourth cũng đã tỉnh giấc...
Bốn mắt nhìn nhau, Gemini khó xử đến chẳng nói nên lời. Vội buông cậu ra cúi người lụm cuốn sách của bản thân rồi một mạch rời khỏi xe mà bước vào trường
Fourth chẳng hiểu chuyện gì, tim cậu đập rất nhanh ngay khi nhận ra Gemini vừa ôm mình. Cậu nhìn các học sinh lần lượt đi xuống xe liền vội mà rời đi theo...
...
*cốc cốc*
"Vào đi"
Fourth nắm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ, cậu bước vào, trên tay là bài thu hoạch của cả lớp sau chuyến đi chơi. Vốn cậu chẳng phải lớp trưởng và cũng chẳng có nhiệm vụ làm việc này nhưng đành thôi, lớp trưởng thì bị cảm còn lớp phó thì giữ lớp và cậu biết đó chỉ là cái cớ cho sự lười biếng của họ
"Dạ đây là bài thu hoạch của lớp em"
"Thầy Chiwarat đi rồi, cậu để đó đi"
Fourth giật mình, lúc này cậu mới để ý rằng người trước mắt chẳng phải thầy song. Cậu khẽ ngước đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của người cậu thương
Nghĩ lại cảnh tượng hồi sáng càng làm cậu trở nên khó xử trong khi cả hai từng yêu nhau vô điều kiện.
Gemini đang sắp xếp tài liệu giúp thầy Chiwarat khi thấy Fourth chẳng biết vì sao đầu hắn lại đau còn tim hắn thì rộn ràng đến khó thở, cảm giác này chính là rất lâu mới xảy ra sau khi hắn chia tay mối tình trước nhỉ? Gemini trầm ngâm nhìn cậu, hắn đứng dậy tiến về phía cậu
"Cậu là Fourth Nattawat đúng không?"
"...ừm"
"Tôi nghe Pond Naravit kể rằng cậu rất yêu tôi, chúng ta từng yêu nhau sao?"
Môi khẽ mím chặt, Fourth không thể nói một lời nào trước tình thế này. Từng yêu sao?...cậu một lần nữa bắt gặp ánh mắt chết chóc của Gemini liền lắc đầu phủ nhận
"Tôi không biết vì sao, gặp cậu đầu tôi lại rất đau nên là...đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa"
"Xin lỗi học trưởng"
Cậu vội để đóng bài thu hoạch lên bàn rồi mở cửa chạy ra ngoài, Gemini nhìn theo cậu rồi lại có chút trầm ngâm. Đầu lúc này lại dâng lên một cơn đau đến không đứng vững...
"GemGem"
Giọng nói dịu nhẹ vang lên trong đầu hắn, Gemini bức bối nắm chặt tay tự gõ vào đầu mình. Thanh âm ngọt dịu vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn, gương mặt xinh đẹp dần hiện ra...hắn lại nhớ đến người vừa ở trước mặt hắn...Gemini tự hỏi trước kia là như thế nào?
*cạch*
"Gemini Norawit, em sao vậy?" Thầy Chiwarat vừa chạy đến hỏi thăm vừa nhẹ mà đập đập vào lưng hắn
Gemini nhăn mặt, hắn phủi tay biểu hiện bản thân không sao rồi cúi người rời khỏi phòng giám thị. Hắn vừa đi trên hành lang mà tâm trí luôn hỗn loạn hình bóng của một cậu trai nào đó mà hắn thật sự phải cảm thán rất xinh đẹp...
Về Fourth, sau khi rời khỏi nơi có sát khí đó, cậu đã thu mình về một góc ở ghế đá dưới sân trường. Cậu không muốn khóc, chính vì sự yếu đuối này đã khiến Gemini thành ra như thế...lời nói của cậu sao lại có sát thương nhiều đến thế chứ...hay là vì tôi quá mềm yếu...
"Anh Fourth"
Một giọng nói khẽ cất lên, Fourth ngay khắc liền nhận ra là ai. Cậu vội đưa tay lên quẹt đi vào giọt nước đọng lại nơi khóe mắt chưa kịp rơi xuống, cậu cau mày nhìn vào Felix với vẻ vô cùng hận thù
"Cậu lại muốn làm gì?"
"Em...em chỉ muốn xin lỗi anh"
"Xin lỗi? Cậu nghĩ cái xin lỗi của cậu thì làm được gì? Nếu hôm đó Gemini không tìm thấy tôi hay hiện tại cậu ấy đã bị mất trí nhớ. Felix, cậu đền Gemini lại cho tôi được không?"
Felix như chết đứng, tim cậu ta một đợt thắt lại khi thấy Fourth nhìn cậu với ánh mắt như thế.
"Em...em sẽ chôn giấu thứ tình cảm này và nợ anh và anh Gemini một lời xin lỗi"
"..."
"Giây phút nhìn học trưởng ôm chặt anh được khiêng ra ngoài em đã nhận ra vốn tình cảm em giành cho anh chẳng là gì so với anh ấy..."
"Cậu biết vậy sao ngay từ đầu không từ bỏ đi? Cậu hà cớ gì lại làm vậy với tôi....c..cậu!" Fourth tức giận đến đỏ mắt, cậu đưa tay nắm lấy cổ áo của Felix
Felix cũng cam tâm nếu bây giờ cậu ta có bị ăn đấm, Felix nhắm chặt mắt rồi cuối cùng lại cảm thấy cổ áo mình dần buông lỏng ra. Là Fourth Nattawat đã khóc, cậu khóc vì tức giận...khóc vì đã kiềm nén cảm xúc quá lâu. Fourth buông Felix ra rồi quay lưng rời đi, Felix lúc này vô cùng áy náy muốn tiến đến an ủi lần cuối nhưng liền có bóng người tông vào cậu mà chạy lên chắn trước mặt Felix
"H...học trưởng?"
Fourth vừa đi được mấy bước nghe hai từ học trưởng cứ ngỡ là Felix gọi nhầm nhưng dẫu biết thế cậu vẫn quay đầu lại, đập vào mắt cậu là Gemini Norawit đang đứng che chắn cho cậu. Fourth với đôi mắt vẫn còn ửng đỏ kèm theo thanh giọng yếu ớt lên tiếng:
"G...Gemini...cậu"
"Sao cậu cứ khiến người khác phiền lòng vậy?"
Cậu khó hiểu, đôi mắt xinh đẹp vô tình rơi xuống một giọt nước mắt trong veo. Hắn cau mày:
"Tôi quả thật không biết chúng ta từng là gì nhưng cậu có thể đừng nói chuyện với người khác được không?"
"...."
Hắn nói xong liền quay mặt về phía Felix: "cả cậu, tuy chưa gặp bao giờ nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?"
Fourth ngơ tại chỗ, người vừa nảy bảo không muốn gặp cậu giờ lại nói vì cậu mà khiến hắn phiền lòng. Fourth thầm mím môi nhìn hắn dần đuổi Felix rời đi, sau khi cậu ta rời đi hắn liền nắm chặt lấy cổ tay cậu
"Nếu như theo Pond nói là đúng, cậu phải ở bên tôi"
"N...nhưng chẳng phải cậu không thích tôi sao? Vả lại cậu nói đầu cậu rất đa-"
"Cậu có yêu tôi không?"
"...." câu hỏi bất chợt khiến Fourth chẳng kịp phản ứng, cậu thầm nuốt nước bọt mà nhìn hắn
"Trả lời"
"Yêu! Nhưng người tôi yêu là Gemini Norawit của trước kia và cậu ấy không bao giờ siết chặt cổ tay và làm đau tôi như hiện tại!"
"..."
"Cậu ấy thương tôi lắm...l...làm ơn hãy trả Gemini lại cho tôi!" Fourth gục mặt vào lòng Gemini, bả vai cậu khẽ run lên...tại sao...trái tim hắn lại nhói thế này?
Đôi bàn tay to lớn lại vô thức đưa đến trước lưng cậu rồi lại siết chặt nắm tay mà bỏ xuống, hắn không hiểu nổi thứ cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu hắn. Trái tim luôn đập liên hồi khi gặp cậu nhưng trí nhớ lại chẳng một chút nhớ đến, hình ảnh cậu liên tục xuất hiện trong đầu hắn mà mỗi lần như thể đầu óc lại trở nên tê tái
Nhìn người nhỏ trong lòng lại khiến hắn càng thêm cảm thấy đau lòng, khoé mắt hắn lại vô thức rơi ra một giọt nước mắt mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng nhận ra
"C...cậu đừng khóc được không?"
"Làm ơn trả GemGem về cho tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro