Chapter 46
"Này Pond Naravit, đáp án là 19"
"Sao của tôi ra 13"
Cả hai như chết lặng, Gemini thở dài kiểm tra lại bài toán của bản thân và bên cạnh là Pond cùng khoanh tay mà nhìn chằm chằm hắn. Ban nảy vừa nói chuyện với Fourth xong anh liền thấy hắn rời đi, mà nơi hắn thường lui tới chỉ có thể là ở thư viện để ôn thi. Tính vào gợi nhớ cho Gemini về Fourth ai dè lại bị bắt giải chung một bài toán khó
"Này...Gemini, khi đau đầu cậu hay làm toán à"
"Ừ, chắc thế"
Pond nuốt nước bọt, mặt anh tái xanh nhìn xấp bài trên bàn và anh biết bản thân phải cùng Gemini giải chúng. Kì thi vốn rất khó khăn kèm theo sắp tới cũng là kì thi tuyển sinh vào đại học, là người thông minh như học trưởng Norawit đây còn ra không trùng đáp án thì việc chúng ta ra không trùng là bình thường thôi
Sau vài phút cuối cùng Gemini vặn bút, hắn nhìn Pond rồi cười khinh:
"Cậu thiếu dấu nên sai đáp án rồi, lo yêu đương cho lắm vào"
Nói rồi hắn thu dọn đồ rời đi, Pond bị ôm cục tức mà đỏ hết cả mặt. Anh đứng dậy đập bàn rồi chạy theo sau Gemini
Rời khỏi thư viện, Pond cứ đi bên hắn mà lải nhải về Fourth một lần nữa. Hắn thở dài, chợt lúc này ngay cổng trường lại nhìn thấy Fourth đang ngã dưới đất. Trước mặt cậu còn là vài nam sinh đang chơi bóng đá hắn liền nhận ra lí do người kia ngã
Gemini muốn mặc kệ nhưng Pond lại kéo tay hắn về phía Fourth. Về phía cậu, khi nảy vừa bị cho ăn bóng vào mặt liền chao đảo mà ngã xuống. Giây trước giây sau liền thấy cả đám nam sinh vẻ ngoài cao ráo chạy về phía cậu mà ríu rít xin lỗi, Fourth vốn chẳng phải người để bụng liền mỉm cười nhìn họ mà cảnh tượng đó bị người nào kia nhìn thấy lại tưởng cậu đang thả thính người khác
Gemini bước đến trước mặt cậu, Fourth đồng thời cùng vừa đứng dậy liền bị hắn làm cho ngượng ngùng
"Fourth cậu không s-"
"Cậu thích trai bóng đá sao?"
Pond ba chấm, sững sờ mà nhìn Gemini nhưng hắn vẫn mặt lạnh mà nói tiếp:
"Ai cậu cũng có thể làm vẻ vậy sao?"
"V..vẻ gì? Cậu bị sao thế?"
"Cậu....cậu cười..." Gemini lúc này lại đỏ mặt, không thể nào nói Fourth cười đáng yêu được. Nói ra hắn khác nào một thằng hề đâu cơ chứ
Fourth ngờ nghệch, Gemini sau khi bị mất trí nhớ lạ lắm...đây cũng không phải là dáng vẻ trước kia của hắn....cớ sự gì cứ cư nhiên mà đi gây sự với cậu như vậy, là ghét sao?
"Gemini, tôi không nói chuyện với cậu nữa, nào trả Gemini về cho tôi thì thôi"
"Trả thế nào? Tôi chính là Gemini Norawit"
"Mặc cậu, Gemini Norawit sao? Tôi chỉ thích GemGem"
Pond nhìn một cảnh cãi nhau đầy trẻ con, anh liền muốn chạy đến bên chỗ người yêu nhỏ mà nhõng nhẽo quá đi mất. Nghĩ là làm, Pond bỏ chạy vào trường để lại Gemini Norawit bơ vơ đứng cùng Fourth Nattawat
"Cậu về đi"
Fourth nói xong liền xoay người rời đi, Gemini cảm thấy có gì đó trống vắng vội chạy đến bên Fourth mà kéo lấy cặp cậu. Một lực kéo khá mạnh, cậu bị lùi người mà ngã về phía sau lưng áp vào người Gemini. Nhận ra cũng đã muộn, giờ hắn đang giữ chặt người cậu không buông luôn rồi
"Cậu làm sao?"
"Tôi muốn về với cậu"
"..." nhịp tim dần tăng lên, tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mặt nóng rát của người kia nhìn mình
"Đi về cùng-"
Chợt Gemini kéo người cậu ôm chặt, tiếng động như một vật va chạm vang lên. Cậu hoảng người vội quay người lại liền thấy trán Gemini chảy máu, Fourth lo lắng vội xoa nhẹ vùng trán hắn
Gemini nhìn vào Fourth sốt ruột mà nhón người xoa lấy trán hắn, lúc này trái tim hắn lại rộn ràng đến khó tả, mọi âm thanh đều chẳng lọt vào tai mà chỉ nghe thấy mỗi tiếng trái tim bản thân đang đập. Lúc này đầu hắn lại đau điếng, Gemini nhắm chặt mắt lại nhận ra từng hình ảnh mà bản thân chưa bao giờ thấy. Hình ảnh hắn cùng Fourth Nattawat ôm nhau, nụ cười của cậu ở biển và hình ảnh cậu khóc lóc đòi rời bỏ hắn. Từng kí ức chợt ùa về khiến hắn không kịp tiếp nhận, khoé mặt lại rỉ ra một giọt nước
Bản thân cảm thấy mọi thứ xung quanh tối đen, hắn gục đầu vào vai Fourth, cả thân đều ngã về phía cậu rồi ngất đi
Lúc này một cậu nhóc tầm mười tuổi chạy đến, cậu bé run run nhìn Gemini ngất đi rồi oà khóc lên mà mếu máo nói:
"Em xin lỗi...oa...hức...em không cố ý chọi đồ vào đầu ăn ấy...e..em chỉ tính phóng nó đi thôi" Nói rồi cậu bé cúi người nhặt chiếc máy bay bằng nhựa cứng cáp đã bị gãy một phần vì va chạm, cậu bé ôm chặt chiếc máy bay nhìn Fourth
Cậu bối rối khi vừa phải đỡ người Gemini vừa phải làm cho cậu bé nín khóc, Fourth nhẹ cười: "không sao, em đi về với phụ huynh đi coi chừng lạc, anh phải đưa anh này đi rồi"
"E...em thật sự xin lỗi...hức...em-"
"Ngoan nào, com trai không được mít ướt" Fourth rạng rỡ nói, cậu bé ngay lập tức liền ngượng ngùng mà đỏ mặt rồi chỉ còn lại tiếng nấc trong cổ họng...cậu bé thật sự đã nín khóc
Fourth thấy thế vội tạm biệt, thân thể yếu ớt phải đỡ Gemini về đến nhà. Vừa đi cậu thầm cảm thán người này chỗ nào cũng săn chắc khiến cậu như đỡ một cục đá vậy. Đôi chân và cả thân thể mệt mỏi lúc này cậu sắp không trụ nổi liền thấy tiếng chạy dồn dập về phía mình
Một bàn tay chạm vào vai cậu, Fourth xoay qua liền bắt gặp gương mặt của Felix. Cậu liền giật mình mà vội lùi về xa
"...em giúp anh có được không?"
Cậu nhìn tình thế hiện tại, từ đây mà về nhà Gemini cũng còn khá xa, hiện tại cậu cũng đã có chút kiệt sức. Thôi thì xem như là cậu ta chuộc lỗi, Fourth ậm ừ mà gật đầu
Felix khi được chấp nhận liền mỉm cười, cậu ta đưa tay đỡ lấy Gemini. Nếu người ngất là Fourth thì e là Gemini có thể bế cậu một mạch về nhà, đằng này người ngất lại là hắn...giờ có hai người đỡ mới bớt mệt chứ mình cậu thôi thật sự muốn tắt thở
"Hah...anh Gemini sao lại ngất vậy ạ"
"Cậu ấy chóng mặt"
"À...vâng"
Felix nhìn sang Fourth, gương mặt xinh đẹp đó vẫn lại không mỉm cười nhìn y. Felix thầm đem tình cảm bản thân nén lại một góc nhỏ, một khoảng sau đó may mắn cũng đã đến được trước cửa nhà Gemini
Cậu thở phào, nhìn sang Felix cũng đã chảy mồ hôi ướt cả cổ áo:
"Cảm ơn cậu"
"...hah...em cảm ơn"
Fourth gượng gạo, tự bản thân đỡ Gemini vào nhà rồi đóng cửa lại cứ như một thói quen. Felix đứng ngoài cửa vẫn là say đắm không thể nguôi...xinh đẹp thật, nhưng không phải của mình rồi..
Gemini vẫn là tốt hơn chính bản thân y. Anh ta học giỏi, đẹp trai và giàu có...đã thế còn yêu Fourth nữa. Tuy rằng Felix cũng thích Fourth nhưng có lẽ y vẫn là một thằng nhóc chỉ biết lo cho bản thân mình nhiều hơn và vốn không thể so với Gemini
Lỗi lầm của anh trai y gây ra lẫn hai lần y gây tổn thương cho Fourth. Chính bản thân Felix cũng đã tự dằn vặt, cái tôi quá lớn lẫn việc muốn chiếm hữu Fourth nên sinh ra việc khiến mối tình của họ lại trở nên chông gai thế này. Felix biết mình đã sai rồi, sai từ lúc y bỏ đi để mặc Fourth trong rừng, sai từ lúc thích Fourth khi trái tim cậu đã luôn hướng về Gemini...
...Gemini Norawit, xin hãy đừng làm người con trai đó khóc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro