Chương 15: Chịu trách nhiệm.

Fourth mơ màng tỉnh dậy khi cơ thể còn đau ê ẩm, cổ tay và chân đều in hằn vết trói. Họng vì thuốc phá thai mà đau đớn, cố gắng nói chuyện lại càng đau hơn. Em đã được đưa về nhà, có lẽ bản thân đã ngất đi khá lâu.

Fourth nhăn mặt ôm lấy sau gáy, căn phòng quen thuộc còn thoang thoảng mùi pheromone của Gemini khiến em yên tâm. Có lẽ Gemini chỉ mới rời khỏi phòng.

"Đau quá." Fourth khó khăn bật ra hai chữ.

"Cho uống thuốc phá thai loại gì không biết. Đau chết đi được."

"A, mình nói được nè. Chỉ hơi khó chịu một chút." Fourth mỉm cười vui vẻ, nhìn xung quanh không thấy Gemini vội rời khỏi phòng đi tìm anh.

Gemini vẫn còn ở đây, hôm nay là đầu tuần mà anh lại không đến công ty. Nhìn thấy Gemini, gương mặt Fourth ánh lên một nụ cười ngọt ngào.

"Anh Gemini?" Em vui vẻ đi đến trước mặt anh.

"Tỉnh rồi sao?" Gemini vỗ nhẹ lên đùi mình:"Lại đây."

Fourth có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, em ôm lấy Guin úp mặt che đi hai má đỏ ửng.

"Còn đau nhiều không?" Gemini ân cần hỏi han, tay vuốt nhẹ mái tóc em.

Fourth lắc đầu đáp lại anh.

"Lần sau không được tự ý ra ngoài như thế! Nghe không?" Anh hạ giọng nói.

"Em xin lỗi."

Gemini lắc đầu:"Không sao, đừng xin lỗi. Em an toàn là được rồi."

"Vậy sao Scope 3 lẫn ba anh em kia đều phải quỳ ở đó thế?" Fourth ngơ ngác chỉ tay về hướng các vệ sĩ.

"Không trông chừng được em thì phải chịu phạt thôi."

"Anh đừng vậy mà! Do em chứ không phải do họ. Anh phạt em đi, đừng phạt mọi người."

"Ra nông nỗi thế này là hình phạt của em rồi." Gemini thở dài úp mặt vào vai em:"Mẹ kiếp, tôi lo cho em đến mức phát điên. Tôi thực sự muốn mắng cho em một trận đấy!"

Fourth bĩu môi đầy vẻ hối lỗi:
"Em sẽ không ra khỏi nhà nữa. Có ra khỏi nhà cũng phải đi cùng vệ sĩ."

"Nhớ kĩ mấy lời em vừa nói."

"Vâng." Fourth cúi đầu im lặng một hồi, sau đó lại hỏi:"Tiến sĩ Choi...sao rồi ạ?"

"Đưa đến sở cảnh sát rồi, em yên tâm."

"Vậy sau này..."

"Sẽ không còn cái nơi gọi là sở thí nghiệm Omega nữa."

Fourth trong phút chốc dấy lên cảm giác mừng rỡ, em quay mặt nhìn Gemini với nụ cười tươi tắn:
"Cảm ơn anh."

"Ừm." Gemini xoa đầu em.

"À, người đội trưởng đội Scope 1 là anh đưa vào ạ? Anh đã biết chuyện này rồi sao?"

"Ừm, phải như thế mới dẹp loạn được sở thí nghiệm đó."

"Anh vất vả rồi."

"Vì em cả mà." Gemini mỉm cười đáp, Fourth mím môi ngại ngùng quay mặt đi.

"Anh Gemini..."

"Ừm?"

"Em có chuyện muốn nói với anh." Fourth mân mê Guin, tránh đi ánh mắt của Gemini.

"Sao đấy?"

"Thật ra em...em..." Fourth sợ hãi nhắm mắt nói:"Em mang thai rồi!"

Sau khi cố gắng nói ra lời ấp ủ trong lòng, lo sợ Gemini sẽ ghét bỏ, em vừa định đứng dậy rời đi lại bị Gemini ghì chặt bằng vòng tay ấm áp.

"Ồ! Em mang thai à?" Gemini quay mặt sang nhìn ba anh em nhà Ar:"Chắc là tôi sắp đi tù rồi. Arnon chuẩn bị đồ đạc cho tôi đi."

Fourth ngơ ngác đáp:
"Ơ? Sao lại đi tù?"

Gemini ôm mặt thở dài:
"Bé con à, em còn chưa đủ 18 tuổi."

Arthit quỳ bên cạnh nói:
"Đã ha, được đi tù cùng tiến sĩ Choi luôn."

Fourth ngạc nhiên, em vội xua tay:
"Không! Tháng sau là em đủ 18 tuổi rồi mà. Với cả là...do em tự nguyện."

Gemini ôm chầm lấy em:
"Tôi biết em mang thai rồi."

"Sao...sao anh biết được?"

"Giấy khám đặt ngay hộc tủ, vị trí mà tôi thường xuyên mở ra."

Fourth chớp chớp mắt ngớ người:
"Anh..."

Gemini mỉm cười hôn nhẹ lên cổ em:
"Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Anh không...ghét bỏ em chứ?"

"Trong mắt em thì tôi là thế sao?" Gemini gục mặt lên vai Fourth, dịu dàng nói:"Tôi thích em, vì thế tôi sẽ không ghét bỏ em."

"Anh...anh thích em hả?" Fourth ngại ngùng, hai má như quả cà chua đỏ bừng lên. Em úp mặt vào Guin, thói quen khi ngượng lại vô cùng đáng yêu.

"Ừm, thích em."

"Sao anh bảo không thích Omega mà?"

"Tôi bảo không thích Omega chứ có bảo không thích em đâu?"

Fourth ngước mặt quay sang nhìn anh:"Nhưng em là Omega!!!"

Gemini hôn lên môi em, cảnh tượng ngọt ngào khiến các vệ sĩ đang quỳ cũng phải đỏ mặt quay đi.

Gemini nhẹ giọng, chất giọng vừa ấm áp vừa mang đầy sự yêu chiều:
"Đó là chuyện của trước đây, tôi thích em là thật. Em có thích tôi không?"

Fourth ngớ người một lát, đến khi Gemini hỏi lần hai mới giật mình trả lời:
"Em...em có. Em thích Gemini."

Gemini nhận được câu trả lời đầy hài lòng, anh vui vẻ ôm chặt lấy em:
"Tôi phải chịu trách nhiệm với em, với con của chúng ta nữa chứ. Tôi đã rất lo lắng, lần sau đừng tự ý bỏ đi như thế nữa, nhé?"

"Vâng ạ." Fourth vừa đáp lời anh, sau lại hỏi:"Vậy thai của Lalita?"

"Tự tôi có cách giải quyết. Chắc chắn đấy không phải con tôi."

"Vâng. Anh giải quyết cho hợp lý vào đấy. Còn San nữa, cậu ấy đâu?"

"Cậu ta bị bán đi đâu rồi, tôi sẽ tìm lại sau. Đừng lo nhé bé con!" Gemini dịu dàng xoa đầu em.

"Cảm ơn anh."

"Ừm. Khi em khỏi hẳn, tôi sẽ phạt em sau."

"Phạt? Quỳ như mọi người ở đây á?"

"Đúng vậy! Nhưng quỳ làm chuyện khác."

Fourth ngơ ngác không hiểu ý Gemini là gì. Quản gia Andrew đứng bên cạnh không chịu nổi liền vỗ vai anh một cái bốp:
"Đừng thấy người ta ngây thơ mà buông lời biến thái."

Gemini xoa xoa vai, ấm ức đáp:
"Đã nói gì biến thái đâu?"

Arthur bất bình lên tiếng:
"Cậu chủ nhỏ còn là trẻ vị thành niên đó!"

Gemini nghiến răng kiềm chế:
"Đừng khiến tôi phải mang cảm giác tội lỗi nữa!"

......................

Ninie: Gemini và cảm giác tội lỗi của anh ấy.

P/s: Em Fourth sợ chồng đi tù lắm=))) Dù sao ẻm cũng tự nguyện và Gemini chịu trách nhiệm với ẻm. Gia đình ấm êm rồi🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro