Chương 31: Vui chơi.
Gemini vắng nhà ba ngày, mang theo nỗi nhớ về đến nhà đã lao ngay vào tìm Fourth.
"Em yêu à!"
Fourth hì hục dưới sàn tìm kiếm gì đấy, xung quanh lại chẳng thấy ai. Gemini khựng lại nhìn bóng lưng nhỏ cặm cụi đến không biết sự hiện diện của anh.
"Em yêu ơi?"
"Dạ?"
Fourth giật thót mình quay lại nhìn anh, không biết em đã va vào đâu mà đầu chảy cả máu. Gemini hớt hải chạy ùa đến vén tóc em lên:
"Em sao vậy?"
"Dạ?"
"Trán em bị thương, chảy máu này." Gemini luống cuống tìm khăn giấy lau đi vết máu trên trán em.
Fourth nhận ra bản thân bị đau liền bật cười:
"Em không biết mình bị thương."
"Em có đau không?"
"Chút chút ạ."
Gemini nhìn ngó xung quanh căn nhà trống trải:
"Mọi người đâu hết rồi em?"
Fourth giật mình nhớ ra, vội nói:
"Em đang chơi trốn tìm!"
"Sao lại bị thương mà không biết thế này? Em va vào đâu?"
"Cái tủ này ạ." Fourth thật thà chỉ tay vào chiếc tủ gỗ sau lưng mình.
Gemini nheo mày nhìn xung quanh mà nói lớn:
"Mọi người đâu?"
Các vệ sĩ và người hầu nhanh chóng xuất hiện, Fourth nhìn họ mà vỗ tay hoan hô:
"A, bắt được rồi!"
"Mau mang cái tủ này đi vứt đi." Gemini nói.
"Vâng!"
Vừa xong đã quay lại bế Fourth lên, cậu nhỏ ngoan ngoãn không giãy giụa, vui vẻ ngồi trong lòng Gemini. Anh ân cần kiểm tra vết thương, tự tay băng bó cho bé con của mình.
"Cẩn thận vào đấy nhé! Anh lo."
Fourth mỉm cười:"Dạ."
Gemini băng bó xong, nhẹ nhàng xoa đầu em:
"Anh vắng mặt có nhớ anh không?"
"Có ạ!"
"Anh cũng nhớ em lắm."
"Ngủ một mình Fourth sợ ma."
Gemini phì cười:
"Thế không sợ anh à?"
Arnon đứng bên cạnh xía vào:
"Sợ anh Gemini nhất đó!"
Arthur nhanh chóng nói thêm:
"Sợ anh Gemini làm chuyện phạm pháp."
Arthit bật cười nhìn hai anh trai:
"Hợp lý dữ trời."
Gemini hít sâu, nghiến răng đáp:
"Ba đứa bây quỳ xuống cho tao ngay!"
Thế là một lần lỡ mồm phải quỳ mấy tiếng, nhưng cảm giác quỳ này đã quá quen với ba anh em. Bảo quỳ thì quỳ, chuyện đơn giản thôi ấy mà.
Fourth ngồi trên sô pha cùng Gemini cười hì hì mãi, Gemini trông dáng vẻ vô tư đấy của em mà vui lòng.
"Anh ơi?"
"Ừm?"
"Fourth muốn ăn dâu."
Gemini mỉm cười véo má em:
"Cơ thể em bảy mươi phần trăm là dâu sao? Hửm?"
"A, không có mà! Năm mươi phần trăm thôi nha."
"Được rồi, bác Andrew sẽ mang dâu cho em."
"Dạ."
Arthit quỳ cạnh đó quay sang nhìn Arthur, trêu chọc nói:
"Anh ơi, bé muốn ăn dâu ó."
Arthur nhanh chóng hùa theo, vờ véo má Arthit:
"Anh mua dâu cho bé nhó?"
Arnon bĩu môi kì thị:
"Eo ơi hai thằng điên."
Gemini kéo tay Fourth che lên mặt em:
"Che mắt lại đi, anh đi xiên hai thằng kia rồi anh vào ôm em."
Arthur hoảng hốt, nhanh nhẹn kéo Arthit chạy đi:
"Lẹ mày ơi, không thì ngày này năm sau giỗ anh với mày."
Arnon lắc đầu ngao ngán:
"Tự chuốc lấy cái chết."
...
Vệ sĩ ở băng đảng của Gemini vốn ban đầu là đến nhận lệnh từ anh, lát sau lại trở thành bảo mẫu cho bé con nhà anh. Điển hình là Fourth cùng vệ sĩ và ba anh em Ar kéo nhau ra công viên gần đó để chơi. Cả công viên trông thấy một đội áo đen, bên hông còn có súng liền sợ hãi bỏ chạy, công viên lập tức trở nên trống trải.
Gemini đuổi theo sau đã thấy quản lý công viên hét lớn:
"Các người đuổi hết khách của tôi đi rồi!!!"
Fourth nhún vai đáp:
"Cháu có đuổi đâu ạ?"
Gemini thấy thế vội nhét vào tay quản lý công viên một số tiền khá lớn, nói nhỏ:
"Mau ngậm miệng lại và để bé con nhà tôi chơi."
Và cứ thế mọi chuyện trở nên bình thường, Fourth hô hào chạy ùa khắp công viên với vẻ mặt vui vẻ. Trông thấy Fourth chạy hơi quá chớn, Arnon và hai người em đã ghì Fourth lại.
"Sao không chạy nữa mà kéo tay Fourth?" Cậu nhỏ vừa thở hì hục vừa nói.
Arthur:"À, trước khi mất trí nhớ thì cậu chủ nhỏ có mắc bệnh."
Fourth bất ngờ đáp:"Hả?"
Arthit:"Bụng cậu chủ nhỏ khi chạy nhanh hay hoạt động sẽ đau lắm!"
Fourth bĩu môi ũ rũ:
"Vậy ạ? Vậy Fourth đi chơi vòng quay ngựa gỗ."
Nói rồi lại thay đổi sắc mặt, hí hửng đi ngược về phía vòng quay làm cả vệ sĩ cũng phải đi theo, Gemini bên này vì không muốn rời mắt khỏi Fourth nên cứ thế làm việc ngay tại công viên. Trời hôm nay vừa man mát lại có gió dễ chịu, rất thích hợp ra ngoài thư giãn. Vệ sĩ bên cạnh Gemini chỉ có hai người, còn lại đều theo Fourth mà bảo vệ em.
Tiếng cười đùa vang vọng cả công viên, dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên ấy của em khiến Gemini cảm thấy an lòng. Ngồi từ xa ngắm em chơi đùa thế này lại là điều mà Gemini yêu thích nhất từ trước đến giờ.
Cả thảy vệ sĩ cũng phải nghe lời Fourth mà cùng em chơi vòng quay ngựa gỗ, một đội vệ sĩ ngầu mà Gemini tạo ra giờ đã không khác gì đám trẻ cùng nhau vui chơi.
Fourth chơi đến khi mệt lả người, em lê thân mình đến ngồi cạnh Gemini.
Anh đưa nước cho Fourth, mỉm cười lau mồ hôi cho em:
"Chơi vui lắm rồi này, em mệt không?"
"Mệt ạ!"
"Em thích chơi ở đây không? Anh mua chỗ này lại tặng em."
"Có ạ! Fourth thích lắm luôn, nhưng anh đừng mua, tốn tiền của anh."
Gemini xoa đầu em, khẽ đáp:
"Tiền của anh không có giới hạn."
"Không cần mua đâu ạ! Lâu lâu em mới ra ngoài chơi mà."
"Vậy thu dọn rồi về thôi."
"Dạ."
Gemini nhìn sang các vệ sĩ:
"Mau về lại băng đảng đi, nhớ lời tôi vừa nói xong."
Họ hiểu ra lời Gemini vừa nói chính là mua lại công viên này, nhận được lệnh nhanh chóng cúi đầu đáp:
"Vâng thưa lão đại!"
Sau cùng, Gemini và Fourth cùng ba anh em Ar đi dạo trở về nhà. Cậu nhỏ vui vẻ ca hát khắp đường đi, Gemini sợ em ngã cứ nắm tay em không buông.
"Đi chậm thôi nào." Gemini cất giọng.
"Dạ."
"Chơi vui phết nhỉ?"
Gemini nheo mày nhìn:
"Lại là ông à? Edin."
Edin quay mặt về phía Fourth, nói:
"Cậu chưa chết sao?"
....................
Ninie: Hmmmm...chuyện gì vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro