Chương 41: Về quê.

Quần áo, vật dụng cần thiết đã được chuẩn bị tỉ mẩn. Gemini một lần nữa giao lại công ty cho bố quản lý mà bỏ về quê mẹ thư giãn sau những chuỗi ngày mệt mỏi.

Lần này bố mẹ không cùng về quê, chỉ để cho quản gia Andrew chăm nom tất cả.

Nat đã mang theo hành lý xuất hiện từ sớm, mới gặp nhau đã rất hợp ý với ba anh em Ar. Cả bọn cứ buôn chuyện đợi những người còn lại chuẩn bị hành trang lên đường.

Fah phụ trách bế Kaylin, ngồi cùng xe với Gemini và Fourth. Tài xế lái xe là quản gia Andrew, tuy đã lớn tuổi nhưng trình độ lái xe phải gọi là đẳng cấp.

Chiếc còn lại là ba anh em kia và Nat.

Ròng rã hơn ba tiếng mới đến nơi, đây chính xác là quê của mẹ Ling. Dù ở vùng quê nhưng vô cùng lớn, nhất là vườn và ruộng lúa.

Không khí nơi này dễ chịu hơn trên thành phố nhiều, thoáng đãng và mát mẻ. Fourth vươn tay hít một hơi dài, chính là cái cảm giác này, vô cùng thoải mái.

"Mẹ là chủ vựa lúa à anh?" Fourth tò mò hỏi Gemini.

"Đúng vậy! Nhưng ở đây mẹ không quản lý."

Fourth ồ một tiếng, sau đấy kéo hành lý vào nơi đã được sắp xếp trước đó. Đây không phải nhà cao tầng sang trọng như ở thành phố nơi Fourth và Gemini sinh sống. Nó chỉ đơn giản là một căn nhà trệt, kéo dài về sau chia thành nhiều gian phòng ngủ. Màu chủ đạo là màu gỗ nâu trầm, đường nét ngôi nhà nhìn kĩ cũng có chút cổ kính. Phía trước hướng ra ruộng lúa, phía sau cách một đoạn đất trống sẽ là sông.

Phía bên trái là vườn dâu lớn, đi qua vườn dâu và dọc theo lối mòn sẽ đến được thác nước mà Gemini đã nói.

Còn ở phía bên phải là đường dẫn xuống khu sinh hoạt của người dân nơi đây, trông khung cảnh hoang vắng thế thôi chứ dân ở đây cũng vô cùng đông đúc, trẻ nhỏ lại càng nhiều hơn.

Chia phòng xong xuôi, cả bọn kéo nhau ra bãi đất trống được phủ một lớp cỏ xanh mướt. Tiết trời hôm nay không nóng cũng không lạnh, ban chiều lại không có nắng, rất thích hợp chơi đùa.

Kaylin sắp tròn một tuổi, cả Gemini và Fourth đều dự định ăn mừng tại nơi này. Những người còn lại cũng rất đồng tình.

Gemini ôm lấy con gái, để con ngồi trên đùi mình.

"Kaylin à? Gọi ba đi con."

Em bé cười khúc khích, đôi tay nhỏ nắm lấy mũi Gemini, nhún nhảy một cách nghịch ngợm.

Fourth phì cười xoa đầu con gái:
"Mau gọi ba đi nào."

Em bé Kaylin nhìn theo khẩu hình miệng của Fourth, đôi mắt tròn xoe chăm chú như muốn học hỏi. Chiếc miệng nhỏ nhắn với hai chiếc răng cửa hàm dưới mới nhú, Kaylin bắt đầu nói theo Fourth.

"Ba...ba."

Gemini mỉm cười hạnh phúc hôn vào má con gái:
"Ôi, con tôi biết nói chuyện rồi này."

Arnon ngồi gần đó cảm thán:
"Đáng yêu quá trời. Nhìn muốn lấy vợ."

Arthit khẽ nói nhỏ:
"Cả đời này chưa chắc đã có vợ."

"Thằng em khốn nạn."

Arthit đắc chí cười ha ha. Đang mở mồm cười lớn đã bị Arnon nhét cả nắm lá cây vào mồm làm cả bọn đua nhau cười phá lên.

Em bé Kaylin nhìn xung quanh, thấy ai cũng cười liền vỗ tay cười theo.

Arthur trêu chọc nói:
"Em bé cười như thế cậu Arthit quê đấy!"

Arthit bắt đầu trưng ra vẻ mặt nạn nhân:
"Các người ăn hiếp tôi! Các người bắt nạt tôi!"

Quản gia Andew lắc đầu bất lực:
"Tới giờ nữa rồi đó."

Nat cảm thấy ngồi không vậy cũng quá đỗi chán nản, bắt đầu lên ý tưởng:
"Hay chúng ta đi làm ruộng đi."

Gemini:
"Lúa vừa cấy lên, chúng ta trồng lúa mới không?"

Arnon bĩu môi nói:
"Ở đây có người làm hết mà?"

"Có đâu?" Gemini kéo cả đám ra phía trước, chỉ tay vào đồng ruộng trống trơn:"Không một ai."

Fourth cảm thấy hứng thú, bắt đầu xắn tay áo:
"Lao động thôi!"

Fah:
"Cô chủ nhỏ thì ai chăm đây?"

Gemini bế Kaylin sang quản gia Andrew:
"Quản gia sẽ chăm, chúng ta đi thôi."

Quản gia Andew tuổi cao, ngồi trên ghế hướng ra ruộng xem các thanh niên trẻ tuổi lao động.

Ruộng lúa vừa gặt, nước và đất cát trộn lẫn vào nhau. Fourth vừa định xắn ống quần leo xuống đã bị Gemini cản lại:
"Em đừng làm chi cho cực."

"Em muốn làm cùng mọi người cơ."

"Sẽ mệt đấy!" Gemini vừa chia hạt lúa cho mọi người vừa can ngăn Fourth.

"Em không mệt! Cho em trồng lúa cùng mọi người đi mà."

"Em mệt rồi lại ngất một chỗ thì sao?"

Fourth bĩu môi làm nũng, tay mân mê vạt áo của Gemini:
"Chồng ơi..."

"Được rồi, cùng nhau gieo lúa thôi."

Fourth vui mừng, hai mắt sáng ngời nhận lấy hạt lúa mà chạy ùa đến chỗ mọi người. Xem ra chiêu này có vẻ ổn áp, không cần năn nỉ quá lâu Gemini đã đồng ý.

Cả bọn bắt đầu chia nhau ra làm việc, thửa ruộng to mà chỉ vỏn vẹn bảy con người hì hục gieo lúa.

Arthit chăm chỉ lắm, hệt như lần đầu tiên trong đời được làm việc như thế này vậy.

Arnon thấy thế liền nghía sang Gemini, nói:
"Cậu Gemini, Arthit nó hợp lao động kiểu này hơn đó."

Gemini bật cười thành tiếng, đáp:
"Arthit làm ở đây luôn không? Tôi đăng kí cho một khóa trồng lúa mùa hè."

"Dạ em từ chối, lần một lần hai thôi chứ lần thứ n là em tắt thở trước khi lúa chín ạ." Arthit đang dúi tay xuống đất cát, nghe vậy vội xua tay từ chối. Kết quả là cả đất cát văng đầy mặt Arthur bên cạnh.

Arthur:"Thằng Arthit! Sao mày dám đổ đất lên đầu anh?"

Arthit vội vàng quơ tay giải thích, đất cát pha lẫn với nước lại văng sang Arnon.

Năm phút sau.

Arthit toàn thân đều là đất ruộng, bộ dạng thảm hại vô cùng.

Fourth không nhịn được cười phá lên:
"Ăn một nắm lá giờ còn tặng kèm thêm đất ruộng nữa."

Arthit:"..."

Chưa kịp xong vụ của Arthit, Nat gần đó vì bất cẩn mà ngã nhào xuống. Fah theo phản xạ đỡ lấy nhưng không kịp, sau cùng vẫn theo Nat mà ôm trọn đất mẹ.

Gemini:"..."

Fourth:"..."

Nat và Fah tình trạng như Arthit, Arthit thấy có đồng đội liền cười khặc khặc:
"Ôi, ôi bụng tôi! Cười đau bụng quá."

Thửa ruộng mới gieo chưa được một nửa:"..."

Lúa chưa gieo đến đâu mà đã có ba đứa gieo mình rồi.

Gemini bất lực đến mức phì cười, quay sang Fourth đã lập tức chú ý phía dưới chân em. Gemini hoảng hốt kéo Fourth về phía mình:
"Rắn kìa!"

"Hả? Gì cơ? Rắn? Where?"

Cả bọn nháo nhào vứt hết hạt lúa chạy ùa về một phía, suy cho cùng vẫn là sợ rắn hơn. Gemini không sợ nhưng theo quán tính mà cắm đầu chạy cùng cả bọn còn lại.

Đây gọi là thao túng tâm lý trong truyền thuyết sao?

Đứa chạy trước thì hất đầy đất cho đứa ở sau, đứa chạy cuối cùng hứng trọn mùi hương của đất ruộng.

Không biết đây là bản năng con người hay là gì khác mà hễ khi chạy lại phát ra âm thanh la hét ầm ĩ đến chói tai.

Quản gia Andrew che mắt Kaylin lại, thì thầm to nhỏ:
"Cảnh tượng này quá khó coi nhỉ?"

Con rắn dưới ruộng:"?"

...........................

Ninie: Tôi là con rắn, xì xì🐍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro