Chap 20

Fourth không biết mình đã nằm như vậy bao lâu. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Gemini vang vọng bên tai. Một phần trong cậu muốn vùng dậy, thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng phần khác… lại không thể phủ nhận cảm giác an toàn kỳ lạ khi được hắn ôm vào lòng.

Gemini rất nóng. Nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn bình thường, có lẽ vì vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Fourth khẽ động đậy. Ngay lập tức, cánh tay Gemini siết chặt hơn, như thể sợ cậu biến mất.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng hắn khàn đặc, có chút mệt mỏi.

Fourth cứng người. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

Gemini vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở đều đều phả lên da khiến Fourth khẽ rùng mình. Hắn nhắm mắt, giọng nói mang theo sự bất lực mà cậu hiếm khi nghe thấy.

“Em luôn làm tôi phát điên, Fourth.”

Tim Fourth lỡ mất một nhịp.

“Anh nói như thể tôi là người có lỗi vậy.” Cậu cắn môi, giọng nhỏ dần. “Nhưng chính anh mới là người khiến tôi phải trốn chạy…”

Gemini mở mắt. Hắn chậm rãi nâng mặt cậu lên, buộc Fourth phải nhìn thẳng vào mình.

“Trốn chạy?” Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm. “Em nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tôi sao?”

Fourth không đáp.

Gemini chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ thở dài. Hắn nghiêng đầu, hôn lên trán cậu.

“Nếu tôi thả em đi, em có quay lại không?”

Fourth sững sờ.

Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thật, Gemini chắc chắn sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội rời đi nữa. Nhưng nếu nói dối, hắn có tin không?

Như hiểu rõ sự do dự của cậu, Gemini chỉ cười nhạt.

“Không cần trả lời.” Hắn thì thầm. “Tôi biết em sẽ không quay lại.”

Fourth siết chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

“Vậy nên…” Gemini vuốt nhẹ lên má cậu, giọng hắn mềm mại đến mức khiến tim Fourth run rẩy. “Đừng bắt tôi phải dùng cách tàn nhẫn hơn.”

Fourth nhắm mắt, cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Hắn lại như vậy nữa.

Lúc dịu dàng, lúc bá đạo. Lúc như yêu thương cậu hết mực, lúc lại như muốn nhốt cậu vào một chiếc lồng vàng không lối thoát.

Cậu đã từng nghĩ mình hiểu Gemini, nhưng hóa ra… cậu chẳng hiểu gì cả.

Gemini thấy cậu không phản ứng, chỉ khẽ siết eo cậu hơn.

“Ngủ đi.” Hắn nói, giọng trầm thấp.

Fourth muốn phản kháng, nhưng cơ thể cậu lại quá mệt mỏi. Mọi thứ xảy ra trong những ngày qua đã rút cạn sức lực của cậu. Hơi ấm của Gemini bao bọc lấy cậu, khiến mí mắt cậu dần trĩu xuống.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Fourth nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai.

“Ngủ đi, bảo bối.”

“Dù có chuyện gì xảy ra… tôi vẫn sẽ giữ em bên mình.”

----

Fourth tỉnh dậy trong vòng tay Gemini.

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ len lỏi vào căn phòng, phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu nhẹ. Cậu có thể nghe thấy tiếng hơi thở chậm rãi của người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Cánh tay rắn chắc của Gemini quấn quanh eo cậu, như một sợi xích vô hình giam cầm.

Fourth cựa quậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh từ cái ôm của hắn. Gemini không hề ngủ say—hắn luôn trong trạng thái đề phòng, ngay cả khi cậu nghĩ hắn đã lơ là.

Một tiếng trầm thấp vang lên bên tai cậu.

“Định trốn à?”

Fourth cứng người. Giọng hắn vẫn còn lẫn chút ngái ngủ, nhưng sự nguy hiểm thì chưa bao giờ biến mất.

Cậu nuốt khan. “Tôi chỉ muốn ra ngoài.”

Gemini khẽ cười, vùi mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu như thể muốn ghi nhớ mùi hương này mãi mãi.

“Ở yên đi.”

Fourth cắn môi.

“Anh định giam tôi lại mãi sao?”

Gemini im lặng một lúc, rồi chậm rãi nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh sâu thẳm ấy chứa đựng một thứ cảm xúc không thể gọi tên—vừa dịu dàng, vừa điên cuồng, lại trộn lẫn sự chiếm hữu đáng sợ.

“Tôi không giam em.” Hắn khẽ nói, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má cậu. “Tôi chỉ muốn em ở bên tôi. Mãi mãi.”

Fourth không tránh né, nhưng ánh mắt cậu dần trở nên sắc lạnh.

“Đó chẳng phải là giam cầm sao?”

Gemini bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào.

“Vậy thì sao?” Hắn cúi đầu, chạm nhẹ lên môi cậu. “Nếu giam em lại là cách duy nhất để giữ em bên tôi, thì tôi sẽ không do dự.”

Fourth nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một cơn tức giận khó tả.

Cậu không thể phủ nhận cảm xúc của mình dành cho Gemini—từ lâu, cậu đã không còn ghét hắn như trước. Nhưng tình yêu mà Gemini dành cho cậu quá đáng sợ. Nó không phải là sự dịu dàng hay bao dung, mà là một sự ràng buộc không lối thoát.

Cậu muốn tự do.

Nhưng hắn thì không.

Fourth hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, đẩy nhẹ hắn ra.

“Anh không thể cứ giữ tôi lại như thế.” Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tình yêu không phải là giam cầm, Gemini.”

Gemini không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, hắn bật cười.

Một tràng cười khẽ, nhưng lại khiến tim Fourth run lên vì lo lắng.

Hắn vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt mang theo sự trêu chọc.

“Vậy em muốn tôi phải làm sao?”

Fourth mím môi. “Hãy cho tôi một lựa chọn.”

Gemini nhướn mày. “Lựa chọn?”

Cậu gật đầu. “Hãy để tôi tự quyết định. Nếu tôi ở lại, đó là vì tôi muốn, chứ không phải vì anh ép buộc.”

Gemini im lặng. Một lúc sau, hắn thở dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

“Được thôi.”

Fourth mở to mắt, ngạc nhiên vì hắn dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhưng rồi Gemini cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm quen thuộc.

“Nhưng nhớ kỹ, bảo bối.”

“Dù em có chọn thế nào đi nữa… tôi vẫn sẽ không để em rời khỏi tôi.”

Fourth siết chặt tay.

Cậu đã biết trước câu trả lời của hắn.

Gemini sẽ không bao giờ buông tha cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro