Chap 24
Fourth ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt có chút xa xăm. Cậu không còn vùng vẫy nữa, cũng không còn cố gắng trốn chạy khỏi Gemini. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận sự trói buộc này.
Gemini đứng bên cạnh, đôi mắt xanh dán chặt lên người cậu. Hắn đã quen với việc Fourth không đáp lại sự cưng chiều của mình, nhưng hắn cũng không vội. Chỉ cần cậu còn ở bên hắn, thời gian sẽ làm phần còn lại.
“Em có muốn ăn gì không?” Giọng nói của Gemini trầm thấp nhưng dịu dàng.
Fourth lắc đầu.
“Em không đói.”
Gemini nhíu mày, nhưng không ép buộc. Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ khó chịu.
“Vậy uống chút sữa đi.”
Fourth định từ chối, nhưng Gemini đã đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Cậu thở dài, biết rằng dù có nói gì, hắn cũng sẽ tự quyết định.
Ngay lúc đó, cửa phòng khách bất ngờ bị đẩy ra.
Fourth giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông lười biếng bước vào.
Hắn có mái tóc nâu nhạt hơi rối, đôi mắt màu trà đầy vẻ tùy hứng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi mở cúc trên, tạo cảm giác vừa phong trần vừa thoải mái.
Người đàn ông lướt mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên người Fourth.
“Ồ, đây là người mà Gemini giấu kỹ suốt thời gian qua sao?”
Fourth cau mày. “Anh là ai?”
Người đàn ông nhếch môi cười, không vội trả lời. Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện cậu, dựa người vào ghế với dáng vẻ vô cùng tùy ý.
“Anh là Pond.” Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhếch môi. “Bạn thân của Gemini. Cũng có thể xem là… một trong số ít người mà Gemini chịu nhường nhịn.”
Fourth không biết phải phản ứng thế nào.
Gemini chịu nhường nhịn một người?
Chuyện này nghe có vẻ không thật lắm.
Ngay lúc đó, Gemini từ bếp bước ra, tay cầm một ly sữa nóng. Khi thấy Pond, ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm.
“Anh đến đây làm gì?”
Pond nhún vai, hoàn toàn không để ý đến sát khí trong giọng nói của Gemini.
“Nghe nói em cuối cùng cũng chịu nhốt mình lại vì một người, anh tò mò thôi.”
Fourth siết chặt tay.
Lại là câu nói này.
Tại sao ai cũng nói rằng Gemini đã thay đổi vì cậu?
Gemini không quan tâm đến lời của Pond, hắn chỉ đặt ly sữa xuống bàn, sau đó kéo Fourth lại gần.
“Uống đi.”
Fourth mím môi, nhưng vẫn nhận lấy. Dù sao cậu cũng không muốn đối đầu với hắn vào lúc này.
Pond nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
“Hừm… không giống với Gemini mà anh từng biết.”
Hắn chống cằm, nhìn Fourth chằm chằm.
“Cậu đúng là đặc biệt thật.”
Fourth không thích ánh mắt đó lắm.
Gemini dường như cũng nhận ra điều này.
Hắn ôm lấy cậu, kéo cậu sát vào lòng mình, như thể tuyên bố chủ quyền.
“Đừng nhìn em ấy như vậy.” Giọng hắn trầm xuống, mang theo cảnh cáo.
Pond bật cười. “Được rồi, được rồi, anh không chọc tức em nữa.”
Hắn đứng dậy, vươn vai lười biếng.
“Anh chỉ đến xem thử thôi.”
Hắn liếc nhìn Fourth lần cuối, rồi cười nhạt.
“Gemini, em thật sự muốn trói chặt em ấy sao?”
Gemini không đáp, chỉ siết chặt vòng tay quanh Fourth.
Fourth có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình.
Và cậu không thể phủ nhận…
Sự chiếm hữu này, thực sự rất đáng sợ.
Pond không rời đi ngay như Fourth nghĩ. Ngược lại, hắn thoải mái ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, tiện tay cầm lấy một miếng bánh quy trên bàn và đưa lên miệng nhai nhóp nhép.
Gemini nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Anh không có việc gì làm à?”
Pond cười cười. “Anh có chứ, nhưng hôm nay rảnh nên ghé qua thăm em thôi.”
Fourth ngồi im trong lòng Gemini, cảm giác như đang bị hai người đàn ông này vây quanh. Pond mang đến cảm giác tùy tiện, có chút lười biếng nhưng lại khó đoán. Trong khi đó, Gemini vẫn mang hơi thở nguy hiểm quen thuộc, nhưng lại dịu dàng hơn khi đối diện với cậu.
Pond liếc nhìn Fourth, đôi mắt mang theo ý cười.
“Em ấy đúng là đáng yêu thật.”
Gemini lập tức nhíu mày.
“Đừng nhìn.”
Pond nhướn mày, cố ý tặc lưỡi. “Gemini à, em thật sự thay đổi rồi đấy.”
Hắn không tiếp tục chọc tức Gemini nữa, mà đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Fourth một cái trước khi bị Gemini gạt tay ra.
Fourth chưa kịp phản ứng thì Pond đã cười nhẹ.
“Anh đi trước đây. Nhưng đừng tưởng em có thể giấu người mãi, sớm muộn gì cũng có người khác tìm đến thôi.”
Gemini hừ lạnh, không thèm trả lời.
Sau khi Pond rời đi, Fourth khẽ thở ra, nhưng chưa kịp thoải mái bao lâu thì Gemini đã nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện với hắn.
“Không được nhìn người khác lâu như vậy.”
Fourth ngạc nhiên. “Anh ghen à?”
Gemini im lặng vài giây, rồi gật đầu thản nhiên.
“Phải.”
Fourth: “…”
Sao hắn lại trả lời dứt khoát như vậy chứ?
Gemini nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, đặt cằm lên vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Không thích anh ghen sao?”
Fourth không biết phải trả lời thế nào.
Cậu không thích, nhưng cũng không ghét.
Vì ít nhất… khi Gemini ghen, hắn sẽ dịu dàng hơn, thay vì bạo lực như trước đây.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Fourth nghĩ rằng sau khi Pond rời đi, cậu có thể yên tĩnh một chút. Nhưng cậu đã nhầm.
---
Ngày hôm sau, Pond lại xuất hiện.
Lần này, hắn không đến một mình, mà còn mang theo một hộp quà lớn.
Fourth tò mò nhìn hộp quà trên tay hắn. Pond bắt gặp ánh mắt đó, liền nháy mắt với cậu.
“Cho em đó.”
Gemini lạnh mặt. “Anh đưa đồ cho em ấy làm gì?”
Pond chậm rãi mở hộp quà, bên trong là một con gấu bông màu trắng cực lớn.
Fourth ngạc nhiên. “Đây là…?”
Pond cười cười. “Anh nghĩ một người đáng yêu như em nên có một món quà dễ thương thế này.”
Gemini lập tức giật lấy con gấu bông, tiện tay ném sang một bên.
“Không cần.”
Pond chớp mắt, tỏ vẻ oan ức. “Gemini, em hẹp hòi quá rồi đấy.”
Fourth nhìn hành động của Gemini mà dở khóc dở cười.
Pond nhún vai, quay sang Fourth. “Em thật sự chịu nổi tính chiếm hữu của nó à?”
Fourth thoáng im lặng, rồi gật đầu.
Pond nhìn cậu chăm chú một lúc, sau đó bật cười.
“Thôi được rồi, xem ra em đúng là đặc biệt.”
Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vai Fourth.
“Nhưng anh cảnh báo trước, không chỉ có anh quan tâm đến em đâu. Mấy người khác cũng bắt đầu tò mò rồi đấy.”
Fourth chớp mắt. “Mấy người khác?”
Pond cười đầy ẩn ý.
“Rồi em sẽ biết.”
Gemini cau mày, ánh mắt sắc bén.
“Anh tốt nhất đừng gây phiền phức.”
Pond cười lớn, sau đó quay người rời đi, để lại một bầu không khí khó hiểu trong phòng.
Fourth nhìn Gemini, khẽ hỏi.
“Pond nói vậy là sao?”
Gemini siết nhẹ tay cậu, giọng nói trầm thấp.
“Không quan trọng.”
Fourth không tin, nhưng cũng không hỏi thêm.
Nhưng cậu có linh cảm… sắp tới sẽ không thể yên ổn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro