Chap 25
Fourth nhìn theo hướng Pond rời đi, trong lòng vẫn còn vương vấn những lời hắn nói.
“Mấy người khác cũng bắt đầu tò mò rồi đấy.”
Cậu không biết "mấy người khác" mà Pond nhắc đến là ai, nhưng trực giác mách bảo rằng sắp tới sẽ không thể yên ổn được nữa.
Gemini khẽ siết chặt tay cậu, ánh mắt hắn trầm xuống.
“Đừng để tâm đến lời anh ta.”
Fourth im lặng.
Gemini luôn như vậy. Nếu có chuyện gì hắn không muốn cậu biết, hắn sẽ thản nhiên lướt qua, hoặc trực tiếp gạt bỏ nó.
Nhưng lần này, Fourth cảm thấy bất an.
---
ĐÊM KHUYA
Fourth giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng mờ nhạt hắt lên bức tường trắng.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Gemini. Hơi thở trầm ổn của hắn phả nhẹ lên cổ cậu, nhịp tim chậm rãi và vững vàng.
Cậu chớp mắt, cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ngủ trong lòng hắn.
Ký ức hiện lên.
Sau khi Pond rời đi, Gemini không cho cậu cơ hội tránh né mà trực tiếp kéo cậu lên giường, ôm chặt không buông.
Cậu đã vùng vẫy, nhưng chỉ được vài phút rồi đành chấp nhận số phận.
Fourth thở dài khẽ, cố gắng dịch người ra một chút. Nhưng ngay khi cậu nhích nhẹ, cánh tay rắn chắc của Gemini lập tức siết chặt, kéo cậu trở lại.
“Đừng động.” Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ.
Fourth cứng người, tim đập mạnh hơn một chút.
“…Em muốn đi uống nước.”
Gemini không mở mắt, nhưng vòng tay lại lỏng ra một chút, cho phép cậu rời đi.
Fourth nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra ngoài.
Khi cậu đi ngang qua phòng khách, ánh mắt vô tình dừng lại trên con gấu bông màu trắng mà Pond đã mang đến lúc chiều. Nó vẫn nằm yên ở góc ghế sô pha, bị Gemini ném qua một bên nhưng không ai động đến nữa.
Fourth dừng chân.
Cậu nhìn con gấu bông một lúc lâu, rồi bất giác vươn tay nhặt nó lên.
Bất kể Pond có ý gì khi tặng cậu món quà này, thì ít nhất… nó cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng ngay khi cậu vừa ôm gấu vào lòng, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên phía sau.
“Em làm gì vậy?”
Fourth giật bắn mình, quay người lại.
Gemini đứng ngay trước cửa phòng ngủ, ánh mắt u ám.
Cậu không biết hắn đã đứng đó bao lâu.
Fourth siết chặt con gấu bông, không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.
“…Chỉ là thấy nó dễ thương.”
Gemini nhìn chằm chằm vào con gấu bông, rồi bước tới, không nói một lời liền giật lấy nó từ tay cậu.
Fourth mở to mắt.
“Gemini, anh—”
Hắn không để cậu nói hết câu, chỉ thản nhiên ném con gấu về lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn dính chặt lên người cậu.
“Em không cần nó.”
Fourth mím môi.
“Chỉ là một món quà thôi. Có cần phải phản ứng như vậy không?”
Gemini không trả lời. Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng nói mang theo chút trầm thấp nguy hiểm.
“Em chỉ cần anh.”
Fourth cảm thấy hơi thở của mình bị chặn lại một chút.
Cậu cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Khoảnh khắc này, cậu bỗng nhận ra—
Gemini không chỉ có tính chiếm hữu mạnh mẽ, mà còn cực kỳ không thích chia sẻ.
Dù chỉ là một con gấu bông.
Fourth siết nhẹ tay, nhưng không vùng vẫy nữa.
Một lát sau, cậu thở dài, nhỏ giọng nói:
“Anh ôm chặt quá.”
Gemini khựng lại vài giây, rồi chậm rãi nới lỏng tay. Nhưng ngay khi Fourth nghĩ rằng hắn sẽ để cậu đi, hắn lại cúi xuống, khẽ nói bên tai cậu.
“Không cần bất cứ thứ gì khác.”
Fourth rùng mình.
Cậu không biết đây có phải một lời cảnh báo không.
Nhưng cậu biết chắc một điều—
Sự chiếm hữu của Gemini, đã vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng.
---
Ngày hôm sau, Fourth cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như bình thường.
Nhưng cậu đã nhầm.
Ngay giữa buổi trưa, khi cậu còn đang ngồi đọc sách trên sô pha, cửa nhà lại một lần nữa bị gõ.
Gemini đứng dậy, ra mở cửa.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống.
Fourth tò mò quay đầu lại, rồi sững người.
Đứng trước cửa là một người đàn ông xa lạ.
Hắn cao lớn, mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hắn mặc một chiếc áo khoác da đen, khí chất vừa lạnh lùng vừa áp bách.
Hắn nhìn Gemini, khóe môi cong lên.
“Lâu rồi không gặp.”
Gemini không phản ứng, chỉ lạnh giọng hỏi:
“Anh đến làm gì?”
Người đàn ông đó không trả lời ngay.
Hắn rời mắt khỏi Gemini, chuyển sang nhìn Fourth.
Trong khoảnh khắc ấy, Fourth cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Người đàn ông đó cười nhạt.
“Hóa ra đây là người mà em giấu kỹ đến vậy sao?”
Fourth siết chặt quyển sách trong tay.
Câu nói này… rất quen thuộc.
Giống như lời mà Pond đã nói hôm qua.
Cậu bất giác nhớ lại câu nói cuối cùng của Pond trước khi rời đi.
“Mấy người khác cũng bắt đầu tò mò rồi đấy.”
Cậu bỗng hiểu ra.
Pond không hề nói đùa.
Sự quan tâm của Gemini dành cho cậu—
Đã thực sự thu hút quá nhiều ánh nhìn.
Không gian trong phòng trở nên căng thẳng đến mức Fourth có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của Gemini.
Hắn không đáp lời ngay, chỉ siết chặt lấy Fourth như muốn khẳng định điều gì đó.
Pond nhướng mày, nhìn sang Phuwin với ánh mắt đầy hứng thú.
“Ồ, ra là anh họ của Gemini. Sao trước giờ tôi chưa từng nghe Gemini nhắc đến anh nhỉ?”
Phuwin bật cười khẽ, dáng vẻ ung dung như thể không bị không khí căng thẳng ảnh hưởng.
“Vì tôi và Gemini không hợp nhau lắm.”
Hắn nói, rồi liếc nhìn Fourth một lần nữa.
“Nhưng xem ra lần này, chúng ta có chung một mối quan tâm.”
Gemini lập tức kéo Fourth vào lòng mình, ánh mắt xanh lấp lánh đầy nguy hiểm.
“Anh họ hay không cũng vô ích.” Hắn nói chậm rãi, giọng điệu chứa đầy cảnh cáo. “Fourth là của tôi.”
Phuwin nhún vai, vẻ mặt không có chút nào bị lời đe dọa làm cho chùn bước.
“Chuyện đó còn chưa chắc.”
Fourth cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu có linh cảm… đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro