Chap 28
Fourth cuộn mình trong vòng tay Gemini, cảm nhận hơi thở đều đặn của hắn phả nhẹ lên tóc mình. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Gemini.
"Em thấy sao?" Gemini đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp.
Fourth mở mắt, chớp chớp vài cái vì ánh sáng nhẹ khiến cậu có chút mơ màng. "Thấy gì?"
Gemini nhìn sâu vào mắt cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má Fourth như một thói quen. "Cuộc sống thế này. Ở bên anh thế này."
Fourth khựng lại một chút. Hắn hiếm khi hỏi cậu những câu như vậy—hắn luôn có vẻ chắc chắn, như thể cậu không có lựa chọn nào khác ngoài ở bên hắn. Nhưng lần này, giọng điệu Gemini có một chút mong đợi, một chút lo lắng ẩn sâu.
Fourth nhìn hắn thật lâu, sau đó mỉm cười nhẹ.
"Không tệ."
Gemini nhướn mày. "Không tệ?"
Fourth bật cười khúc khích, vươn tay chạm nhẹ vào ngực hắn. "Phải, không tệ. Cũng có thể gọi là… hạnh phúc."
Gemini im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Fourth.
"Anh sẽ không để em rời đi," hắn thì thầm, giọng nói đầy sự sở hữu.
Fourth không phản bác, chỉ khẽ vòng tay qua cổ hắn, để mặc hắn ôm cậu chặt hơn.
Nếu đây là hạnh phúc, thì cậu sẽ chấp nhận nó.
Ít nhất là vào lúc này.
---
Phuwin bước xuống cầu thang, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận chiến vô hình. Hắn không biết mình đang bực bội điều gì—là vì Gemini quá cố chấp, hay vì Pond cứ bám theo hắn như một cái đuôi phiền phức.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn…
Pond đang khiến hắn cảm thấy không ổn định.
"Anh có định phớt lờ tôi cả ngày không đấy?"
Phuwin khựng lại.
Hắn chưa đi được bao xa thì Pond đã lười biếng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt mang theo ý cười khó lường.
"Không phải tôi đã nói là tôi không có hứng thú với cậu sao?" Phuwin lạnh lùng đáp.
Pond nhướn mày, nhún vai. "Nhưng tôi lại có hứng thú với anh."
Phuwin cau mày. "Cậu không thể chuyển hướng sang người khác à?"
Pond bật cười, tiến lại gần hắn hơn một chút. "Không dễ vậy đâu. Tôi không thích buông tay khi chưa thử hết sức."
Phuwin cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ. Hắn vốn không thích mấy kẻ phiền phức, mà Pond lại là điển hình của kiểu người hắn muốn tránh xa nhất.
Nhưng…
Ánh mắt của Pond, nụ cười của hắn, cách hắn nói chuyện như thể đã nắm bắt được suy nghĩ của người đối diện—mọi thứ về hắn đều có một sức hút kỳ lạ.
Phuwin không thích điều đó.
"Thử hết sức? Cậu nghĩ đây là trò chơi à?"
Pond nghiêng đầu. "Nếu là trò chơi, thì cũng đáng để chơi một lần, đúng không?"
Phuwin siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đá tên này ra xa.
Hắn thở dài, quay người bước đi, nhưng chưa kịp đi được hai bước thì Pond đã chặn trước mặt hắn, cúi xuống thì thầm sát tai.
"Anh có biết không, Phuwin?"
Phuwin siết chặt nắm đấm. "Cái gì?"
Pond cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có phần nghiêm túc.
"Anh càng cố tránh xa tôi, tôi lại càng muốn đến gần anh hơn."
Phuwin cứng người.
Pond lùi lại, nháy mắt với hắn. "Anh cứ chờ xem."
Rồi hắn quay lưng rời đi, để lại Phuwin đứng đó với một cảm giác khó hiểu trong lòng.
Pond… đúng là một kẻ phiền phức.
Nhưng tại sao hắn lại không thấy ghét điều đó nhiều như mình nghĩ.
Phuwin thở dài, xoa xoa thái dương. Từ khi Pond xuất hiện, cuộc sống của hắn bỗng trở nên rắc rối hơn hẳn. Trước đây, hắn chưa từng phải đối phó với ai dai dẳng như vậy.
Nhưng phiền nhất là… hắn lại không thấy quá khó chịu.
Hắn dựa người vào lan can, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Anh đang trốn tôi đấy à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến Phuwin khựng lại.
Hắn nhắm mắt, thở dài. "Cậu có thể biến mất một lúc được không?"
Pond bước đến gần, hai tay vẫn đút túi quần, nụ cười lười biếng treo trên môi. "Không thể. Anh có biết vì sao không?"
Phuwin quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt. "Vì cậu phiền phức."
Pond bật cười. "Sai rồi. Vì anh khiến tôi thấy hứng thú."
Phuwin cau mày. "Cậu có thể tìm người khác để hứng thú mà."
Pond nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén hiếm hoi. "Nhưng họ không phải anh."
Phuwin im lặng.
Hắn không biết phải phản bác thế nào.
Pond tiến thêm một bước, rút tay ra khỏi túi quần, chạm nhẹ vào cổ tay Phuwin.
"Anh có thể tiếp tục chạy," hắn nói, giọng trầm hơn một chút. "Nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ luôn theo kịp anh."
Phuwin nhìn bàn tay đang chạm vào mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Pond.
"Vậy nếu tôi không chạy nữa thì sao?"
Pond nhướn mày, nụ cười trên môi rộng hơn. "Thì tôi sẽ chính thức theo đuổi anh."
Phuwin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
Hắn rút tay về, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Cậu tự tin quá rồi đấy."
Pond nhún vai. "Tôi lúc nào mà chẳng tự tin."
Hắn nghiêng đầu nhìn Phuwin, ánh mắt chứa đầy sự chắc chắn.
"Anh chuẩn bị tinh thần đi, Phuwin."
Rồi hắn xoay người rời đi, để lại Phuwin đứng đó với một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Hắn không chắc liệu mình có nên tiếp tục chạy nữa hay không.
Vì nếu cứ tiếp tục thế này…
Hắn có thể sẽ thật sự bị tên phiền phức này cướp mất trái tim mất thôi.
Pond không phải kiểu người dễ từ bỏ
Phuwin đứng im một lúc lâu, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Hắn không thích sự bám riết của Pond, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận… nó khiến hắn dao động.
Từ trước đến nay, không ai theo đuổi hắn một cách trơ trẽn và dai dẳng như vậy. Pond không hề che giấu ý định của mình, thậm chí còn cố tình khiến Phuwin nhận ra.
Mà đáng ghét nhất… hắn lại không thấy phiền như mình nghĩ.
Hắn lắc đầu, quyết định bỏ qua chuyện này, nhưng chưa đi được bao xa, giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau.
"Anh thực sự đang chạy trốn tôi đấy à?"
Phuwin cứng người, xoay người lại.
Pond đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt như cười như không.
Phuwin nghiến răng. "Cậu không có việc gì làm à?"
Pond nghiêng đầu. "Tôi có. Đang theo đuổi anh đây này."
Phuwin hít sâu một hơi. "Cậu có thể tìm ai khác được không?"
Pond bật cười. "Tại sao tôi phải làm vậy? Anh thú vị thế này cơ mà."
Phuwin cau mày. "Tôi không thú vị."
Pond chậm rãi bước đến gần hắn, từng bước một, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ ngoài lười biếng của mình.
"Anh có đấy, Phuwin."
Hắn dừng lại trước mặt Phuwin, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, không hề né tránh.
"Anh mạnh mẽ, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra lại để tâm đến rất nhiều thứ."
Phuwin siết chặt tay, nhưng không phản bác.
Pond khẽ cười, giơ tay chạm nhẹ vào cổ tay hắn.
"Anh có biết điều gì khiến tôi hứng thú nhất không?"
Phuwin im lặng.
Pond cúi đầu, hơi sát lại gần, giọng nói trầm thấp.
"Chính là cái cách anh giả vờ không quan tâm."
Hơi thở của Phuwin thoáng rối loạn.
Hắn cảm thấy như mình bị nhìn thấu.
Pond không giống những kẻ khác. Hắn không đơn thuần chỉ là kẻ thích trêu đùa, mà dường như còn rất hiểu Phuwin.
Điều đó khiến Phuwin khó chịu.
Và… có chút sợ hãi.
Hắn hất tay Pond ra, lùi lại một bước. "Cậu thật sự phiền phức."
Pond không tỏ ra khó chịu, chỉ nhún vai. "Anh biết không, càng nói tôi phiền, tôi càng muốn bám theo anh."
Phuwin cứng người.
Pond nhìn hắn một lúc, rồi bật cười. "Nhưng được rồi, tôi sẽ cho anh một chút không gian. Dù sao thì…"
Hắn chậm rãi quay lưng, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm.
"Chạy trốn cũng là một cách thú vị để chơi trò này."
Phuwin siết chặt tay.
Hắn không thích những trò chơi.
Nhưng với Pond…
Hắn không chắc liệu mình có thể thoát khỏi ván cược này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro