Chap 6

Fourth mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là một vòng tay rắn chắc đang quấn chặt lấy cơ thể cậu.

Gemini ôm cậu từ phía sau, hơi thở đều đều phả vào gáy.

Fourth khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức, cánh tay kia siết chặt hơn.

"Đừng động." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang theo sự chiếm hữu không cách nào che giấu.

"Anh còn chưa ngủ dậy sao?" Fourth cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Gemini khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn, tựa cằm lên vai cậu. "Có em trong lòng, anh chẳng muốn dậy chút nào."

Fourth nhíu mày. Cậu không thích cảm giác bị kiểm soát này chút nào.

"Tôi có việc phải làm." Cậu nói, cố gắng gỡ tay Gemini ra.

Nhưng hắn vẫn không buông, chỉ chậm rãi thì thầm bên tai: "Việc gì quan trọng hơn anh?"

Fourth cứng người, cảm giác khó thở ngày càng rõ ràng.

"Gemini, tôi không phải tù nhân." Cậu nghiến răng.

Gemini im lặng trong vài giây, sau đó khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu buông tay.

"Anh biết." Hắn nhìn cậu chằm chằm, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. "Nhưng nếu em trốn khỏi anh… thì anh có thể sẽ biến thành cai ngục đấy."

Fourth không đáp, chỉ nhanh chóng rời khỏi giường, cảm giác sống lưng ớn lạnh.

Gemini yêu cậu. Nhưng tình yêu của hắn không khác gì xiềng xích.

---

Một ngày "bình thường"

Fourth cố gắng coi hôm nay như một ngày bình thường, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mọi thứ xung quanh mình đều không còn là của riêng cậu nữa.

Mật khẩu điện thoại bị đổi.
Lịch trình hằng ngày bị kiểm soát.
Thậm chí người giúp việc trong nhà cũng đều là người của Gemini.

Lúc cậu thử mở cửa biệt thự, không ngoài dự đoán, khóa cửa đã bị thay.

"Em muốn đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến Fourth giật mình.

Cậu quay lại, thấy Gemini đứng dựa vào cầu thang, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

"Tôi muốn ra ngoài một chút."

"Không cần." Gemini bước tới, nắm lấy tay cậu. "Em thiếu gì cứ nói với anh, không cần phải tự đi đâu cả."

Fourth nhìn hắn, gằn từng chữ: "Tôi không phải con rối của anh."

Gemini không giận, chỉ bật cười.

"Anh biết." Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ. "Nhưng em là người của anh."

Fourth hất tay hắn ra. "Anh không thể nhốt tôi mãi được."

Gemini không trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu.

"Anh có thể, nếu em không ngoan."

---

Suốt cả ngày, Fourth không thể ra ngoài, cũng không thể liên lạc với ai.

Cậu cảm giác như mình đang bị giam cầm, nhưng điều đáng sợ nhất là Gemini lại không dùng bạo lực.

Hắn chỉ dịu dàng, kiên nhẫn, bao bọc cậu trong một cái lồng bằng vàng.

Đến bữa tối, Gemini vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra, vừa cắt bít tết vừa cười nói:

"Anh đã đặt may thêm vài bộ quần áo cho em, ngày mai sẽ giao tới."

Fourth không đáp, chỉ lặng lẽ cầm dao nĩa.

Gemini nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu có chút dỗ dành:

"Em vẫn còn giận anh sao?"

"Không."

"Vậy thì ăn đi, đừng cáu kỉnh nữa."

Fourth đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh không thấy mình quá đáng sao?"

Gemini nheo mắt. "Quá đáng?"

"Anh kiểm soát tôi từng chút một, không cho tôi ra ngoài, không cho tôi liên lạc với ai. Đó không phải tình yêu."

Gemini im lặng trong vài giây. Sau đó, hắn khẽ thở dài, đặt dao nĩa xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu.

"Fourth, anh chỉ muốn bảo vệ em."

Fourth cười nhạt: "Bảo vệ hay giam cầm?"

Gemini không trả lời, chỉ xiết chặt tay cậu hơn.

Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói:

"Em sẽ quen thôi."

Fourth rùng mình.

Cậu nhận ra, Gemini không chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của cậu.

Hắn còn muốn cậu quen với điều đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro