Chap 7

Fourth không biết mình đã bị giam cầm bao lâu.

Những ngày sống dưới sự kiểm soát của Gemini khiến cậu nghẹt thở. Không có tự do, không có quyền riêng tư, ngay cả những cuộc trò chuyện nhỏ nhất cũng bị theo dõi.

Cậu đã thử phản kháng. Nhưng mỗi lần như vậy, Gemini chỉ dịu dàng kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.

"Rồi em sẽ quen thôi, Fourth."

Cậu không muốn quen với điều này. Cậu muốn chạy trốn.

Và đêm nay, cậu nhận được một cơ hội—một cơ hội mà cậu không ngờ tới.

---

Đêm khuya.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn, tạo thành một bóng người dài trên cửa sổ.

Fourth đứng im, nhìn ra ngoài khu vườn rộng lớn. Cổng biệt thự vẫn đóng chặt, xung quanh là lính gác tuần tra liên tục.

Bỏ trốn không phải chuyện dễ dàng.

Cậu đã thử nhiều lần, nhưng Gemini dường như luôn biết trước từng bước đi của cậu.

Cậu tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Cậu muốn rời khỏi đây không?"

Fourth giật mình quay lại.

Tinn - vệ sĩ thân cận nhất của Gemini, đứng ngay trước cửa phòng, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

Cậu không hiểu.

Người đàn ông này là cánh tay phải của Gemini. Hắn ta đã đi theo Gemini bao nhiêu năm, trung thành tuyệt đối.

Sao hắn lại nói ra câu này?

"Anh đang đùa sao?" Cậu hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Tinn lắc đầu. "Không. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ giúp."

Fourth siết chặt bàn tay. Cậu không tin.

"Tại sao? Anh là người của Gemini."

Tinn im lặng. Một lúc sau, anh ta mới trầm giọng nói:

"Bởi vì tôi không muốn thấy cậu bị nhốt như thế này."

Fourth cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

Không thể nào.

Người đàn ông này… đang mềm lòng với cậu sao?

-----

Tinn không giải thích nhiều, nhưng ánh mắt anh ta rất kiên định.

"Hai ngày nữa, nửa đêm, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây."

"Tôi có thể tin anh không?" Fourth gặng hỏi.

"Cậu không còn lựa chọn nào khác."

Fourth im lặng. Đúng vậy. Cậu không có lựa chọn nào khác.

Nhưng nếu đây là một cái bẫy thì sao?

Nếu Gemini biết trước kế hoạch này, cậu sẽ không chỉ bị bắt lại, mà còn phải đối mặt với cơn giận dữ khủng khiếp của hắn.

Nhưng nếu không thử… cậu mãi mãi bị nhốt trong chiếc lồng này.

---

Đêm hôm đó, Fourth ngồi trên giường, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh.

Kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.

Bên ngoài, biệt thự chìm trong im lặng.

Cậu chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa. Hít sâu một hơi, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

Trước cửa, Tinn đã đứng đợi sẵn.

Anh ta không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo.

Hai người bước đi trong im lặng, cẩn thận không phát ra tiếng động.

Tinn dẫn cậu đi theo lối hành lang phía sau biệt thự—nơi có ít camera nhất.

Nhưng khi cả hai vừa đến gần cửa sau, một ánh đèn pin đột ngột rọi thẳng vào họ.

"Ai đó?!"

Hai vệ sĩ đứng gác lập tức bước đến.

Fourth hoảng hốt, nhưng Pichai vẫn rất bình tĩnh.

"Tôi đưa cậu ta ra ngoài hóng gió." Anh ta nói, giọng điệu không có chút hoảng loạn nào.

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, có vẻ hơi nghi ngờ.

"Lão đại có cho phép không?" Một trong số họ hỏi.

Tinn cau mày, nhưng trước khi anh ta kịp nói gì, Fourth đã nhanh chóng lên tiếng:

"Anh ta không cần xin phép. Tôi là vợ của Gemini."

Hai vệ sĩ sững người.

Rõ ràng, bọn họ không ngờ Fourth lại nói thẳng như vậy.

Nhân lúc cả hai còn do dự, Tinn nhanh chóng ra tay.

Chỉ trong vài giây, anh ta đã hạ gục cả hai người một cách gọn gàng.

Fourth nín thở.

Người đàn ông này mạnh hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Đi mau." Tinn nắm lấy tay cậu, kéo chạy ra ngoài.

Cả hai nhanh chóng băng qua khu vườn phía sau, tiến về bức tường bao quanh biệt thự.

Một sợi dây thừng đã được buộc sẵn trên tường.

"Leo lên." Tinn nói.

Fourth siết chặt bàn tay. Chỉ cần qua được bức tường này, cậu sẽ tự do.

Cậu vươn tay, bám vào sợi dây, dùng hết sức trèo lên.

Nhưng đúng lúc cậu vừa đặt chân lên mép tường, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Fourth Nattawat."

Cả người cậu cứng đờ.

Chậm rãi quay lại, cậu nhìn thấy Gemini đứng ngay dưới chân tường, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn không nổi giận, không hét lên.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, giọng nói trầm thấp đến rợn người:

"Em định đi đâu?"

Cả người Fourth run lên.

Gemini đã phát hiện.

Bàn tay cậu nắm chặt sợi dây, nhưng lại không thể động đậy.

Trái tim cậu đập loạn.

Bên dưới, Gemini ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười mỉm đầy nguy hiểm:

"Xuống đây, Fourth."

Bình tĩnh.

Fourth cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng ngay lúc đó—

"Chạy đi!"

Tinn đột nhiên hét lên, đồng thời rút súng chĩa về phía Gemini.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Fourth bắt gặp ánh mắt kiên định của anh ta.

Không còn lựa chọn nào khác.

Fourth lập tức xoay người, nhảy xuống phía bên kia bức tường.

Sau lưng cậu, tiếng súng nổ vang lên trong màn đêm.

Cậu không biết Tinn có thể cầm cự được bao lâu.

Nhưng lúc này, cậu phải chạy.

Cậu phải rời khỏi đây—trước khi Gemini bắt lại được cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro