Chap 8
Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm mọi thứ.
Fourth lao đi trong màn đêm, hai chân gần như tê dại. Mỗi nhịp thở đều nóng rát, phổi như sắp nổ tung, nhưng cậu không dám dừng lại.
Cậu không biết Pichai còn cầm cự được bao lâu, cũng không biết phía sau đã có người đuổi đến chưa. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu—chạy.
Cậu vừa chạy vừa cầu nguyện.
Cầu mong Gemini không tìm được cậu.
Nhưng ngay khi vừa băng qua cánh rừng nhỏ, một luồng sáng chói lóa đột ngột quét ngang mặt cậu.
ẦM!
Tiếng cửa xe đóng sập lại, kèm theo tiếng giày giẫm lên sỏi đá.
Fourth khựng lại.
Trước mặt cậu, một chiếc xe đen sang trọng chắn ngang con đường thoát thân.
Bên cạnh xe, Gemini đứng thẳng, khoanh tay, ánh mắt âm trầm nhìn cậu.
Hắn đã chờ sẵn ở đây.
Tim Fourth thắt lại. Cậu cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân.
Làm sao có thể?
Cậu đã đi theo kế hoạch của Tinn, đã chọn con đường ít bị phát hiện nhất.
Làm sao Gemini có thể biết cậu sẽ chạy theo hướng này?
Hắn đã đoán trước được sao?
Gemini không vội bước tới. Hắn chỉ đứng đó, bình thản như thể đã chắc chắn con mồi trong tay không thể thoát.
"Em nghĩ rằng có thể chạy khỏi anh sao?"
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như găm thẳng vào trái tim cậu.
Không khí như bị đông cứng lại.
Fourth lùi từng bước, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu muốn tìm một con đường khác, nhưng phía sau đã có mấy vệ sĩ xuất hiện, chặn kín đường thoát.
Cậu bị vây kín.
Không còn đường nào nữa.
Nhưng cậu vẫn không chịu thua.
"Tôi sẽ không quay về!" Cậu hét lên, mắt đỏ hoe vì tuyệt vọng.
Gemini bật cười khẽ, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp nào.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, từng bước từng bước, giống như một con dã thú ung dung đi đến chỗ con mồi.
"Vậy sao?"
Fourth siết chặt nắm tay, cơ thể căng cứng.
Cậu biết Gemini sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Nhưng cậu không ngờ hắn lại hành động nhanh đến vậy.
ẦM!
Chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã bị Gemini ôm chặt.
Vòng tay hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, như một chiếc xiềng xích trói chặt cậu vào hắn.
"BUÔNG RA!" Cậu giãy giụa điên cuồng, đấm mạnh vào ngực hắn.
Nhưng Gemini không hề nhúc nhích.
Hắn siết chặt cậu hơn, giọng nói trầm khàn phả vào tai cậu:
"Em nghĩ anh sẽ để em rời đi dễ dàng sao?"
Fourth cảm thấy hơi thở mình bị nghẹn lại.
Vòng tay của hắn không chỉ giữ chặt cậu về thể xác, mà còn trói buộc tâm trí cậu.
Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể thoát khỏi hắn.
Nhưng cậu không muốn trở về.
Cậu không thể.
Cậu giãy giụa dữ dội hơn, cố gắng thoát ra bằng mọi cách.
Nhưng bàn tay Gemini lại đột ngột siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Em muốn rời khỏi anh đến vậy sao?"
Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp như tiếng gió lạnh rít qua cánh rừng.
Fourth cắn chặt môi, nước mắt dâng lên trong hốc mắt.
"Phải! Tôi không muốn ở bên anh!"
Gemini nhìn cậu chằm chằm.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn cười lạnh.
Nụ cười không hề có chút vui vẻ nào, chỉ toàn là sự u ám và nguy hiểm.
"Vậy thì anh phải làm sao đây, Fourth?"
Hắn nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ lên má cậu.
"Giết em sao? Hay anh đánh gãy chân em để em không bao giờ có thể trốn nữa?"
Cả người Fourth run lên.
Không.
Không được.
Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này—
"THẢ CẬU ẤY RA!"
Một giọng nói vang lên từ phía xa.
Tinn!
Fourth giật mình quay đầu.
Tinn đứng đó, một tay ôm chặt vai đang chảy máu, tay còn lại giương súng chĩa thẳng vào Gemini.
Hơi thở anh ta nặng nề, nhưng ánh mắt kiên định.
"Gemini, cậu ấy không thuộc về anh!"
Một giây im lặng.
Rồi Gemini bật cười, nhưng lần này nụ cười của hắn lạnh đến thấu xương.
Hắn nhìn Tinn, ánh mắt tối sầm lại.
"Cậu phản bội tôi?"
Tinn không trả lời. Chỉ có khẩu súng trong tay anh ta là đang nói thay anh ta.
"Cậu biết phản bội tôi thì sẽ có kết cục gì không?"
Gemini hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm đến tột cùng.
Tinn siết chặt cò súng, đôi mắt vẫn kiên định.
Nhưng anh ta chưa kịp bóp cò—
PẰNG!
Một viên đạn xuyên qua không khí, bắn thẳng vào vai anh ta.
Tinn khựng lại, máu bắn ra, nhưng anh ta vẫn đứng vững.
Fourth hét lên, nhưng giọng cậu bị nghẹn lại khi Gemini dùng lực siết chặt eo cậu hơn.
"Nhìn đi, Fourth."
Gemini cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Đây là kết cục của những kẻ phản bội anh."
Fourth cắn môi đến bật máu.
Tinn lảo đảo, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi cậu.
Dù cơ thể đã đầy thương tích, anh ta vẫn cố gắng giơ súng lần nữa.
Giọng anh ta khàn khàn:
"Chạy đi, Fourth."
Nhưng làm sao cậu có thể chạy được?
Bàn tay của Gemini đã khóa chặt cậu.
Cậu không thể nhúc nhích.
Cậu không thể trốn thoát.
Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, trái tim quặn thắt.
Cậu đã thua rồi.
Gemini nhìn gương mặt tuyệt vọng của cậu, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn.
Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đáng sợ:
"Em mãi mãi là của anh, Fourth."
Bóng đêm nuốt chửng cậu.
Lần này, cậu thực sự không còn đường thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro