Chap 9
Sàn nhà lạnh lẽo như băng.
Fourth dần tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, thân thể đau nhức đến tê dại. Cổ tay và mắt cá chân bị trói chặt, sợi dây siết sâu vào da thịt, khiến cậu gần như mất cảm giác.
Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa hắt vào. Không gian u ám, lạnh lẽo đến rợn người.
Bất giác, cậu rùng mình.
Cậu đã bị bắt lại.
Lần này, Gemini sẽ không tha cho cậu nữa.
---
Cạch!
Cánh cửa đột ngột bật mở.
Ánh sáng từ hành lang tràn vào, làm lộ rõ bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa.
Gemini Norawit.
Ánh mắt hắn tối sầm, không có chút hơi ấm. Cả cơ thể toát ra sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi bước vào, đôi giày da đen giẫm mạnh lên nền gạch, từng nhịp nặng nề như báo hiệu một cơn bão đang kéo đến.
Hắn nhìn chằm chằm vào Fourth.
"Em làm anh quá thất vọng."
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như băng.
Fourth nghiến răng, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm hận:
"Tôi không phải đồ vật của anh! Anh không có quyền—"
BỐP!
Một cái tát giáng thẳng xuống gương mặt cậu.
Lực mạnh đến mức đầu cậu lệch sang một bên, khóe môi rách toạc, máu tanh tràn vào khoang miệng.
Fourth cảm thấy choáng váng, màng tai ù đi, nhưng cậu vẫn cắn răng không lên tiếng.
Gemini nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại.
"Em có biết mình vừa nói gì không?"
Hắn bóp cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.
"Tôi nói… Anh không có quyền!"
Fourth gằn từng chữ, ánh mắt rực lửa.
Gemini cười lạnh.
Bàn tay hắn siết chặt hơn, rồi đột nhiên—
BỐP!
Hắn đấm thẳng vào bụng cậu.
Fourth ho sặc sụa, cả người co rúm lại vì đau đớn. Hơi thở nghẹn lại, mồ hôi túa ra trên trán.
Gemini nhìn cậu giãy giụa dưới chân mình, ánh mắt càng lạnh lùng hơn.
"Đây là cái giá cho việc em phản bội anh."
Hắn kéo tóc cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu.
Nhưng ngay lúc đó—
Tinn lao vào!
"Thiếu gia, xin ngài dừng lại!"
Tinn quỳ xuống, ánh mắt hoảng loạn. Cậu ta nhìn Fourth đầy đau xót, sau đó quay sang Gemini, giọng run rẩy:
"Xin anh tha cho cậu ấy! Nếu muốn trừng phạt, hãy trút giận lên tôi!"
Gemini nheo mắt.
"Tinn, cậu nghĩ mình có tư cách cầu xin sao?"
Giọng hắn lạnh băng, không chút cảm xúc.
Tinn cắn răng, dập đầu xuống sàn.
"Xin ngài! Xin ngài đừng đánh cậu ấy nữa!"
Gemini nhìn cảnh đó, cười lạnh.
Đột nhiên, hắn bước tới, túm lấy cổ áo Tinn, kéo cậu ta lên.
"Tinn, cậu làm tôi quá thất vọng."
Mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm.
BỐP!
Hắn vung tay, đấm thẳng vào mặt Tinn.
Tinn ngã xuống sàn, khóe môi rách ra, máu loang lổ trên gương mặt. Nhưng cậu ta vẫn gắng gượng bò dậy, chắn trước Fourth.
"Tôi không hối hận."
Tinn nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định.
Gemini nhếch mép, đáy mắt đầy sát khí.
"Vậy thì… tôi sẽ cho em biết hậu quả."
Hắn rút ra một con dao găm từ thắt lưng.
Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn cầm dao, giơ lên—
"ĐỪNG!"
Fourth hét lên, giãy giụa kịch liệt.
Nhưng Gemini vẫn không dừng lại.
Lưỡi dao đâm xuống—
"ĐỪNG!"
Fourth hét lên, giãy giụa kịch liệt.
Nhưng Gemini không dừng lại.
PHẬP!
Tiếng lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên lạnh lẽo.
Tinn rùng mình.
Cậu ta mở to mắt, cảm giác đau đớn đột ngột ập đến.
Lưỡi dao cắm sâu vào vai trái cậu, máu đỏ lập tức tuôn trào, chảy xuống nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
"A…!"
Tinn nghiến răng, cả cơ thể run rẩy vì đau.
Gemini lạnh lùng rút dao ra.
Máu bắn tung tóe.
Fourth trợn mắt, trái tim như bị bóp nghẹt.
"TINN!"
Cậu vùng vẫy muốn lao đến, nhưng dây trói chặt khiến cậu bất lực.
Tinn lảo đảo ngã xuống sàn. Máu từ vết thương tràn ra, loang lổ trên nền gạch lạnh.
Nhưng cậu ta vẫn cố gắng dùng cơ thể che chắn trước Fourth, hơi thở yếu ớt:
"Tôi… sẽ không để cậu ấy… bị tổn thương."
Gemini nhìn cảnh đó, ánh mắt tối sầm lại.
"Đáng tiếc, cậu không có quyền quyết định."
Hắn cúi xuống, nắm tócTinn kéo lên, ánh mắt lạnh băng như nhìn một kẻ phản bội.
"Tôi đã đối xử với cậu thế nào?"
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy sát khí.
"Tôi đã tin tưởng cậu, đã để cậu ở bên cạnh tôi suốt bao năm. Nhưng cậu lại phản bội tôi… vì một kẻ khác?"
Hắn bóp cằm Tinn, gằn từng chữ:
"Cậu thật sự khiến tôi ghê tởm."
Tinn run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Tôi không hối hận."
Gemini bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh như băng.
Rồi đột nhiên—
BỐP!
Hắn vung tay, đấm mạnh vào mặt Tinn.
Cậu ta ngã xuống, khóe môi bật máu.
Nhưng cậu ta vẫn cười.
Một nụ cười yếu ớt, nhưng đầy thách thức.
"Dù có đánh chết tôi… tôi cũng sẽ không để Fourth rơi vào tay ngài."
Ánh mắt Gemini tối sầm.
Hắn nắm chặt con dao trong tay, ánh sáng sắc lạnh phản chiếu trên lưỡi dao nhuốm máu.
Hắn nhìn xuống Tinn, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Vậy sao?"
Hắn cúi xuống, chĩa mũi dao vào cổ cậu ta.
Chỉ cần hắn ấn xuống—
Chỉ cần một lực nhỏ thôi—
Tinn sẽ chết ngay lập tức.
Fourth tuyệt vọng giãy giụa.
"Gemini! Nếu anh giết cậu ấy… tôi sẽ hận anh cả đời!"
Gemini khựng lại.
Mắt hắn tối sầm, bàn tay cầm dao siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Không ai dám uy hiếp hắn.
Không ai có quyền nói với hắn những lời đó.
Nhưng Fourth…
Cậu ấy lại có thể.
Cậu ấy có thể khiến hắn phát điên.
Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy giằng xé.
Rồi đột nhiên—
"Cút!"
Hắn vung tay, quăng Tinn sang một bên.
Cậu ta lăn xuống sàn, vết thương rỉ máu nhưng vẫn gắng gượng mở mắt.
Gemini quay sang Fourth.
Ánh mắt hắn tối đen, như một con thú hoang bị kích động.
"Fourth Nattawat… em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh."
Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, siết chặt đến mức đau nhức.
"Em nghĩ anh sẽ để em rời khỏi anh sao?"
Rồi đột nhiên—
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên môi cậu.
Nụ hôn không hề dịu dàng, mà là một sự chiếm đoạt đầy tàn bạo.
Fourth giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.
Nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt cậu.
Cậu đã hoàn toàn rơi vào tay hắn.
Không còn đường thoát nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro