intro.
Là như vậy.
Em cùng người đã chính thức hoà vào nhau. Mỗi tấc da thịt ấm nóng trên người em, đều mong thuộc về người hơn tất thảy.
Toại nguyện rồi.
Người và em, thân xác đan cài tạo nên thời khắc vĩnh viễn. Em hứa sẽ không bao giờ quên.
Em yêu người.
Lấp lánh ánh lên trong mắt, lăn tròn chảy dài xuống vành tai.
Em khóc khi nhận ra tình yêu, ôm lấy tâm hồn ngỡ như nông cạn. Làm gì có ai không mong mình được yêu bao giờ?
"Tôi làm em đau sao?"
"Gemini..."
"Ừm."
"Gọi tên em, em muốn nghe."
"Fourth."
"Nữa đi mà."
"Fourth."
"Ở bên em mãi như này đi, được không?"
"Fourth, tôi..."
Cảm xúc dâng đến tột đỉnh, thế nhưng ai đó vẫn đủ tỉnh táo để biết lựa chọn của mình là gì. Fourth dù đã biết trước kết quả, khoé môi vẫn không sao ngăn nổi thứ cảm xúc đang quá mức dạt dào, toan nói gì đó nhưng lại thôi.
"Thôi vậy, ở bên em thế này cũng đủ cảm kích lắm rồi."
"Em..."
"Một đêm thôi được không, của riêng em?"
"Tôi xin lỗi."
Kẻ si tình tự hoạ dáng vẻ người thương trong mắt, dù có là gì đi nữa, nhỏ nhoi nhất trong cậu vẫn mong mình được một lần thuộc về anh. Dẫu ngày mai không còn nguyên vẹn, dẫu niềm đau lặp lại hoàn toàn có thể giết chết bản thân. Mặc kệ, cậu không muốn so đo cùng thực tại nữa.
Cậu yêu anh.
-
Ngày anh đi, à không, trước cả khi đến ngày này, ai đó đã tự ôm trong lòng một nỗi sợ nhen nhóm đến mức không thể ngủ.
Anh đi, hòn đảo vắng đi một người vẫn sẽ là hòn đảo, nhưng cậu sẽ chẳng còn là mình trước đây.
Fourth, hiếm hoi lắm trong đời mới lo sợ ai đó sẽ quên mình đến thế.
"Anh sẽ quay lại đây chứ?"
"Tôi không biết, có thể, hoặc không."
"Hòn đảo này cần một người biết tôn lên vẻ đẹp của nó."
"Sẽ có người khác làm được điều đó."
"Anh có thể nói dối, trao em hi vọng đâu hề khó."
"Tôi không muốn khiến em hi vọng."
"Em chờ nhé, đi sớm rồi về với em."
"Fourth, tôi..."
"Dẫu sao cũng chỉ là lời nói, mất mát gì đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro