12.
"Ngươi làm gì vậy? Mau chóng dừng tay!"
Diệp Linh Châu vẫn như mỗi ngày trước đây, đến thăm Fourth với một thân một mình, căn bản không để đám nô tài kia thấy được đôi mắt đẫm lệ của mình.
Vừa đẩy cửa bước vào, nàng đã không khỏi hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt. Đứng hình vài khắc sau đó liền chạy đến đẩy Hàn Trục Lưu ra khi gã đang cố ám sát Fourth.
Gã bất ngờ ngã ngửa, ánh mắt cực kì oán hận nhìn cái cách mà Linh Châu đến bên Fourth, một cách thực nhẹ nhàng.
"Chà, Hoàng Hậu, nàng đến thực không đúng lúc."
Nàng xoáy sâu ánh mắt đại hận nhìn gã, khuôn miệng buông ra những lời lẽ cay độc như có thể khiến gã mất đi sự kiểm soát.
"Câm miệng! Một tên bệnh hoạn dám cả gan động vào Hoàng Thượng như ngươi không đáng sống, mau cút đi!"
Gã giương khoé miệng cười ha hả một trận.
"Nàng quên thân phận của ta bây giờ rồi hay sao?"
Diệp Linh Châu nhếch miệng.
"Ta vốn không phục!"
Gã ngưng cười, nếp nhăn trên mặt đanh lại, nghiêm túc trước lời nói.
"Nàng không phục cũng phải, trước kia khi phản bội ta, nàng đâu nghĩ sẽ có một ngày ta được như thế này?"
"Đứa con của chúng ta, nếu còn sống có lẽ đã tròn một tuổi, nàng vì Nattawat mà làm mọi cách phá bỏ nó, bây giờ lại đóng vai thê tử mẫu mực, nàng không cảm thấy hổ thẹn hay sao?"
Quả thực nửa chữ gã nói ra đều không sai. Nhưng nếu nói những điều nàng đã gây ra là do một tay tình yêu che mắt, có lẽ nên gọi là đáng thương hơn là đáng trách.
Một năm trước đây, khi bản thân vẫn còn thơ mộng trong vòng tay của a mã và ngạch nương, Diệp Linh Châu tưởng chừng như sống ở thiên đường, muốn gì đều được nấy. A mã của nàng là đại tướng quân được tiên Hoàng Thượng trọng dụng nhất, số lần nàng ra vào Cao Lãnh cũng phải quá hai mươi lần.
Mỗi một lần, trong lòng nàng rất mong mỏi để gặp được Nhất Hoàng Tử, dù chỉ tình cờ lướt qua, nàng lại không ngăn được trái tim mình. Kì thực, Nhất Hoàng Tử này không những không để ai an phận trong tầm mắt quá lâu, hơn thế còn là không có cảm xúc với nữ nhân. Nhưng một khi đã khắc sâu một người vào tận sương tủy, đến chết nàng cũng khó mà quên đi Fourth Nattawat.
Kiên định chờ đợi, ngày mà Diệp Linh Châu hằng mong mỏi cũng đã đến.
Hoàng Thượng chỉ hôn, con gái Đại Tướng quân chính thức trở thành đích phúc tấn của Nhất Hoàng Tử.
Không phải đôi phu thê nào đến với nhau cũng sẽ hạnh phúc.
Fourth đến một lần cũng kiên quyết không ngủ chung một giường, ngày ngày đều ra bên ngoài đến tận canh ba mới trở về.
Diệp Linh Châu trong lúc đó cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, đã đánh đổi lấy thứ đáng quý của nữ nhân để nhận lấy hạnh phúc.
Biết được Nhị Hoàng Tử đã có ý với mình từ lâu, nàng dùng số can đảm còn lại, cùng với gã một đêm. Sau đó mong mỏi đêm tiếp theo cùng Fourth, chủ ý là muốn có hỷ.
Nàng lợi dụng Hàn Trục Lưu là muốn có hỷ thật nhanh cùng Fourth, là khao khát sự yêu thương của cậu.
Nhưng thật không may mắn, đêm đó Fourth mém một chút nữa thì hít phải một loại khói gây mê man, không ngờ sau đó tên thuộc hạ vào báo tin gì đó, cậu liền không nghĩ nhiều mà rời đi.
Diệp Linh Châu như sụp đổ, không những không thành công mà đứa bé trong bụng đã được một tuần hơn. Đến cuối cùng đều thất bại, nàng quyết định tìm mọi cách phá bỏ đi.
Hàn Trục Lưu sau khi biết được liền đau buồn khôn nguôi, đứa con của gã có lẽ đã đầu thai vào nhầm nơi, là ngạch nương của nó quá dại dột.
Diệp Linh Châu như bị đâm phập trúng tim đen, ngay sau khi gã vừa dứt lời liền gắt gỏng đàm tiếu.
"Câm miệng! Chuyện đã qua ta cấm ngươi nhắc lại! Bây giờ ngươi dám động đến Nattawat, ta thề với trời sẽ đem cả thân ra bảo vệ chàng ấy!"
Nàng lại vì Fourth Nattawat...
***
Gemini là lần đầu tiên làm việc nhưng lại mất tập trung một cách rất lạ, trong lòng đột nhiên dâng đến một cỗ bất an. Đầu óc bay bổng, lơ đễnh đến những thứ không định hình được.
"A..." Hắn khẽ rít lên một tiếng khi lưỡi dao ngọn cứa vào đầu ngón trỏ, máu túa dần ra từ vết thương.
Alynria đứng bên cạnh, thấy vậy có chút hốt hoảng.
"Bếp trưởng, để tôi—"
"Khải Lâm, lấy giúp tôi hộp sơ cứu." Gemini bỏ qua Alynria, trực tiếp nhờ vả Lý Khải Lâm.
Lại thêm một lần tuyệt tình là thêm một lần tự tay lấy dao rạch vài đường trong con tim. Alynria lần nào cũng chỉ lẳng lặng cho qua, cô trở lại với công việc.
Vết thương ở tay được băng bó cẩn thận. Nhưng sự bất an vẫn là không vơi đi phần nào, mà ngày càng gây cho hắn cảm giác rất khó chịu.
Gemini trở về nhà là chuyện của sáu giờ tối. Bàn tay hắn chợt nặng nề mở khoá cửa. Điều kì lạ ở đây, Fourth có ở nhà nhưng tại sao lại không mở đèn? Căn nhà rõ ràng không có lấy một ánh sáng nhỏ nhoi.
Cánh cửa hé mở, đèn đường hắt vào bên trong, Gemini cố gắng định hình thứ ở dưới sàn, hắn dường như mất hết bình tĩnh chạy đến.
"Fourth!?"
Những mảnh thuỷ tinh nhỏ dưới sàn ghim vào đế giày của Gemini, truyền đến một cảm giác ran rát phía lòng bàn chân, nhưng điều đó đã không còn quan trọng.
Hắn đỡ cậu dậy, cố gắng gọi bao nhiêu đi chăng nữa cậu vẫn một mực yên lặng nhắm mắt. Ngay lúc này đây, hắn phải là người hết sức bình tĩnh, suy nghĩ về quá khứ, không lẽ khi sáng chỉ vô ý chọc tức đồ ngốc này, mà lại vô tình khiến cậu ra nông nỗi như vậy hay sao?
Gemini chẳng còn điều gì lọt vào mắt, rất nhanh đã cõng được Fourth trên lưng. May mắn rằng bệnh viện rất gần nhà, hắn không thể chờ để đưa cậu đi bằng chiếc moto, trực tiếp chạy bộ.
Fourth vẫn bất động trên lưng hắn, khối lượng khá nặng nề, nhưng so với sức của hắn thì vẫn là thượng thừa. Đế giày ghim vào những mảnh thuỷ tinh nhỏ, gây nhức nhối đến rỉ máu.
Vậy mà,
Hắn chẳng thể nào chùn lại nửa bước, giống như sắp phải đi cứu cả thế giới vậy...
Một thế giới chứa một con người nhỏ nhắn, tưởng chừng nếu con người này vô tình biến mất, hắn lúc đó cũng không biết bản thân sẽ như thế nào.
Fourth là từ khi nào đối với hắn quan trọng như thế?
Từ khi cậu đột ngột bước vào cuộc sống của hắn...
Hắn mỗi ngày đều muốn giờ làm việc trôi qua thực nhanh chóng, để trở về nhà, đơn thuần chỉ để nhìn cậu.
Hắn còn muốn ngày nghỉ thời gian trôi chậm lại một chút, để được bên cậu lâu hơn vài giờ.
Hắn luôn muốn trêu chọc cậu, là vì muốn cậu làm nũng với hắn một chút.
Sự tức giận của cậu khi lọt vào mắt hắn, dường như đều hóa thành đáng yêu.
Hắn từng nói không sợ cậu giận, nhưng kì thực nếu cậu có giận, hắn không muốn cũng phải ép bản thân mình xin lỗi trước.
Người ta không phải hay gọi đây là tình yêu hay sao?
Chân Gemini ngày một đau, nhưng không thể đau bằng vết thương lòng.
Fourth, mau tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro