Chương ii

Nắng chiều buông nhẹ trên rặng tre già phía sau nhà. Cái nắng tháng Ba không còn chói chang nữa, mà êm êm, vàng dịu như một lớp lụa mỏng phủ lên từng ngọn cỏ non ngoài bờ rạch. Nước dưới ghe lững lờ trôi, mang theo cánh lục bình tím nhạt, chầm chậm lướt qua những nhánh dừa nước oằn mình đong đưa theo gió.

Từ đầu ngõ, tiếng lục lạc trâu buộc trên cổ leng keng vọng về, kéo theo một chiếc xe bò chất đầy rơm mới gặt. Mùi rơm thơm ngai ngái, lẫn mùi bùn non từ chân ruộng mới cày xới, hoà với mùi khói bếp chiều khiến cho cả không gian Trịnh Gia thoảng lên một hương vị rất quê, rất đằm thắm.

Trong nhà ngói năm gian lợp âm dương, bà Năm Liên đang ngồi trên bộ ván gõ, lặt mớ rau đắng đất với rau càng cua, thỉnh thoảng lại liếc về phía Trịnh Nhật Tư - cậu út của dòng họ Trịnh, cũng là người được cả xóm Láng Sen thương mến bởi tính nết hiền lành, học thức cao và lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ như dòng nước mương chảy qua vạt lúa đòng đòng.

Tuy nhiên, trời lại chẳng chiều lòng người hiền. Cậu Tư từ nhỏ vốn yếu gió yếu sương, khí sắc mỏng manh như cánh chuồn non. Mấy bữa trước, vì dầm mưa đưa học trò về tận bến đò ngang, lại lỡ ăn tô canh hến lạnh ngắt vào khuya, nên sinh ra cảm sốt, làm người mệt rũ.

- "dì Năm, đem nước thuốc lên cho em Tư dùm tui." - tiếng Trịnh Nhật Phúc, anh cả trong nhà vang lên từ phía sau bếp.

- "Dạ có, tui xong liền." - bà Năm lau tay vào vạt áo bà ba cũ, rồi nhanh chân bưng chén thuốc còn bốc khói lên phòng cậu Tư.

Trong phòng, Cúc - con hầu thân cận của Nhật Tư - đang cẩn thận chải tóc cho cậu bằng chiếc lược sừng cũ kỹ. Mắt Cúc thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn cậu rồi cúi đầu mím môi như đang giấu điều chi đó.

- "Cúc nè..." - Nhật Tư khẽ gọi, giọng khàn nhưng vẫn dịu như tiếng gió rít qua hàng cau - "Hôm qua có ai đưa thư không em?"

- "Dạ..." - Cúc đỏ mặt - "Có... có người bên Trương Gia cho ghe nhỏ chèo tới, nói là có thư với ít sách của cậu Hai Song Tử gửi."

Nhật Tư im lặng một chốc. Cậu không nói thêm gì, chỉ đưa tay khẽ vuốt trang giấy thư đang đặt trên bàn, nét chữ cứng cáp, nghiêm cẩn mà vẫn có chút gì đó dịu dàng như lòng sông mùa nước nổi.

⸻Ở bên kia con rạch rộng, nhà Trương Gia đang náo nhiệt sửa soạn đám giỗ lớn cho cụ tổ. Bà cả Thục Trinh tất bật chỉ đạo gia nhân bày biện heo quay, gà luộc, bánh ít nhân mặn. Ông cả Quang Vinh thì đang xem lại sổ ruộng, đếm từng bao lúa mới chất vào kho.

Chỉ riêng có Trương Ngọc Song Tử là chẳng bận tâm mấy đến chuyện tiệc tùng. Anh vẫn mặc bộ bà ba trắng, tay đeo chiếc đồng hồ Tây cũ, đi chiếc ghe nhỏ dọc rạch khám bệnh cho dân quanh vùng. Ghe của anh ghé qua từng nhà, phát thuốc, cắt lá, rồi lại chầm chậm chèo đi, bóng anh thấp thoáng sau những hàng dừa nước rậm rạp.

Tối về, anh ngồi trong phòng đọc sách, ánh đèn dầu lấp loáng hắt lên khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhưng đôi khi, trong ánh mắt đó lại ẩn giấu một tia dao động - khi anh bất chợt nghĩ đến chàng thầy giáo trẻ bên rạch đối diện.

Từ hôm gặp mặt ấy, Song Tử không còn là Song Tử điềm nhiên như trước nữa. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, nhưng lòng lại xao xác một cách kỳ lạ.

Một ngày nọ, chợ nổi Trường Giang nhóm phiên. Ghe xuồng từ khắp các ngả kéo về. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói vang vang cả khúc sông. Ghe trái cây, ghe gạo, ghe bánh tét, ghe bánh ít... nối đuôi nhau chật kín mặt nước.

Nhật Tư được anh hai dẫn ra chợ để đổi ít giấy mực dạy học và mua thêm vài quyển sách Nho xưa. Trên ghe, cậu đội nón lá che nắng, mặc chiếc áo dài đen cũ, khuôn mặt vẫn còn xanh xao nhưng ánh mắt thì sáng ngời.

Đúng lúc ấy, ghe của Song Tử cũng đang cặp bến chợ để lấy vài loại thuốc Nam từ người quen. Cả hai bất ngờ chạm mặt.

- "Thầy Trịnh..." - Song Tử gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua mặt Nhật Tư - "Sắc mặt thầy khá hơn rồi."

- "Ơn trời, nhờ thuốc của bác sĩ." - Nhật Tư mỉm cười - nụ cười thật nhẹ, nhưng trong mắt lại có tia ấm nồng hơn cả ánh mặt trời sớm.

Giữa chợ đông đúc, giữa tiếng rao "xoài cát Hoà Lộc ngon dữ lắm nghen!" hay "bánh bò thốt nốt mới ra lò!"... hai ánh mắt ấy lại tìm thấy nhau, lặng lẽ như hai dòng nước xuôi về một khúc quanh...

Tối hôm ấy, trong bữa cơm nhà Trịnh Gia, mâm cơm bày đơn sơ mà đậm vị quê: cá lóc kho tộ, rau đắng nấu canh chua, đĩa mắm kho quẹt chấm rau vườn, thêm bát cơm trắng thơm mùi gạo mới. Cả nhà ngồi quây quần, chỉ riêng Nhật Tư là thỉnh thoảng cứ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng bàng bạc đang hắt lên mặt nước rạch lặng yên.Ở bên kia rạch, Song Tử cũng đang ngồi một mình nơi hiên nhà, tay lật từng trang sách nhưng lòng thì rối như mớ dây trầu già. Tèo mang trà ra, anh không uống. Chỉ ngồi đó... mắt cứ dõi về phía con rạch, nơi có một người thầy giáo dịu dàng, yếu mảnh nhưng không hề yếu đuối...

Tình cảm chưa là yêu, chưa phải thương... nhưng trong lòng cả hai, đã có những gợn sóng rất nhẹ. Như mặt rạch lúc chạng vạng chiều - lặng thinh, mênh mang, mà làm người ta xuyến xao không dứt..."Cậu út nhà Trịnh thương người ta từ buổi đò đưa ngang qua khúc rạch nhỏ. Thương đến cạn mùa nước nổi, thương tới ngày gả cho người khác... mới hay, có kẻ chạy đến, xin được thương lại từ đầu."

--------- ✭
Sai sót gì góp ý cho tui với nghen,tui hỏng chuyên văn nên viết có khi sai sót nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro