Chương iv

Chiều hôm ấy, trời Long An đổ sắc vàng rực rỡ. Ánh nắng tà tà nghiêng xuống mảnh sân đất đỏ của Trịnh Gia, len lỏi qua từng tán cau, luồn qua kẽ lá dừa nước, in lên mái ngói rêu phong những vệt sáng lấp lánh như vẩy cá. Trên mặt sông trước nhà, mấy con ghe tam bản xuôi ngược chở lúa, người dân miệt vườn gánh trái cây về chợ, tiếng chèo khua nước nhịp nhàng như một điệu hò ai ru em ngủ say giữa trưa hè.

Bữa cơm chiều của Trịnh Gia hôm đó khác lạ hơn mọi khi. Từ sớm, bà Kim Mẫn đã sai Cúc ra sau vườn bắt một con gà tre, dặn kỹ phải chọn con mập mạp, da vàng, đùi chắc, rồi lục trong chạn mấy trái khổ qua xanh mướt đem ra hầm. Cúc vừa làm vừa lí nhí hát câu vọng cổ, lâu lâu cười khúc khích khi thấy vú Năm Liên vừa nhai trầu vừa than

- Thiệt, mấy bữa nay cậu Út ăn uống được chút chút rồi, mừng mà lo, không biết do ăn uống hay do ai đó chích vô tim một mũi thuốc lạ đời đâu hén…".

Cả nhà ai cũng hiểu “ai đó” là ai. Kể từ bữa gặp gỡ nơi bến sông, Trịnh Nhật Tư dường như có thêm một lớp ánh sáng nhẹ nhàng quanh người. Không còn dáng vẻ ủ ê, thở ngắn than dài, cậu út bắt đầu ra vườn nhiều hơn, dạy trẻ con trong làng với ánh mắt sáng ngời, và đôi lúc, hay ngồi thừ bên bàn, nhìn ra con nước mà mỉm cười không lý do.

Song Tử, bên kia rạch nước, lại chẳng rõ bản thân mình đã thay đổi ra sao. Mỗi chiều, anh vẫn ghé phòng mạch, vẫn khám bệnh, phát thuốc như thường. Nhưng trong góc bàn làm việc, tấm khăn tay màu thiên thanh vẫn nằm yên, góc vải in hoa hướng dương đã hơi nhạt màu. Anh bảo Tèo đừng giặt, đừng xếp lại, cứ để y nguyên như bữa cậu Út quên để rơi.

Chiều nay, ông Trịnh Nhật Đức mời Song Tử sang nhà dùng bữa. Dưới danh nghĩa “một bữa cơm đạm bạc tri ân người đã chữa bệnh cho con trai út”, nhưng trong lòng ông cả có khi còn chất chứa điều gì hơn thế – chẳng phải từ lâu ông đã dòm ra điều gì đó từ ánh mắt dịu dàng của cậu út nhà mình sao?

Đến giờ cơm, Song Tử xuất hiện trên bộ xuồng nhỏ, mặc áo bà ba màu đá tro, đầu đội nón lá, tay mang hộp thuốc vừa đưa cho người bệnh bên xóm trong. Chèo xuồng đến sát mé sông, anh nhảy lên bến gỗ, vừa đúng lúc Nhật Tư đang dọn bàn cơm ngoài chái nhà, dưới tán bần già tỏa bóng mát rượi.

“Chào cậu út,” anh lên tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ như gió sớm.

“Dạ… Anh tới rồi,” Nhật Tư mỉm cười, đôi tay khựng lại một nhịp, rồi vội xếp đũa ngay ngắn.

Trên bàn cơm đơn sơ, món khổ qua hầm nhồi thịt nghi ngút khói, thêm đĩa cá rô chiên giòn ăn kèm mắm me, dưa cải chua mẹ làm, và mớ rau vườn xanh ngát. Ông Trịnh Nhật Đức ngồi đầu bàn, châm trà mời khách, bên cạnh là bà Kim Mẫn luôn tay gắp thức ăn cho Song Tử, miệng nói chuyện bâng quơ nhưng ánh mắt không giấu được nét dò xét ân cần.

“Bác sĩ mà ăn cơm quê, không ngán mấy món dân dã này chứ?” bà Mẫn cười.

Song Tử chỉ gật nhẹ: “Ngon lành lắm cô. Món này… giống hệt món má con hay nấu hồi nhỏ.”

Nhật Tư nghe vậy, ánh mắt ánh lên một tia bất ngờ. Cậu ngập ngừng: “Khổ qua hầm… đắng lắm, mà ăn quen rồi cũng thấy ngọt ở hậu. Em… cũng từng nghĩ vậy.”

Song Tử không nói gì, chỉ nhìn Nhật Tư một hồi lâu, ánh mắt dường như dịu xuống. Ánh nhìn ấy, không giống bác sĩ nhìn bệnh nhân, mà tựa như một người nhìn thấy điều thân thuộc lặng lẽ đang lớn lên trong lòng mình.

Sau bữa cơm, cả hai ngồi ở bộ phản gỗ sau nhà, nơi nhìn ra khúc rạch đầy lục bình tím. Cúc mang ra hai chén chè đậu ván thơm mùi lá dứa. Vú Năm Liên đi qua, liếc mắt nhìn rồi cười khúc khích, thì thầm: “Trăng đêm nay tròn lắm nghen…”

Nhật Tư chống cằm, mắt nhìn trăng, giọng nhỏ như gió lướt mặt sông:

“Anh Song Tử nè, có khi nào… có người theo đuổi ai đó suốt cả đời, mà người đó vẫn không hề quay đầu lại không?”

Song Tử quay sang, trong ánh trăng, anh thấy rõ đôi mắt long lanh kia. Mà anh không trả lời. Bởi vì chính anh cũng đang là người đứng ở một bờ sông, không biết có nên bơi qua để với lấy bông hoa đang nở rộ bên kia bãi bồi.

Chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran dưới bãi lúa, tiếng con đom đóm bay qua vườn chuối, và tiếng lòng ai đó vừa chớm rơi một nhịp nhè nhẹ xuống bến nước quê nhà.

Cái đêm hôm đó, sau khi trời chuyển mưa rồi tạnh, cả vùng quê như được gột rửa sạch bụi, lá me ngoài hàng rào Trịnh Gia khẽ đong đưa trong làn gió mát rượi. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ của căn nhà gỗ ba gian, Nhật Tư vẫn chưa chợp mắt được. Cậu ngồi bên cửa sổ, một tay đỡ cằm, mắt thẫn thờ nhìn ra vườn sau, nơi ánh trăng rọi xuống phản chiếu lên mặt ao một vệt sáng nhấp nhô. Trăng mười sáu, tròn vành vạnh như mắt ai đang dõi theo lòng cậu.

Từ ngày Song Tử dọn xuống nhà ông Ba Lục để tiện khám bệnh cho dân vùng này, lòng cậu út nhà Trịnh cứ nao nao hoài. Nhớ có bữa, trời nắng như đổ lửa, cậu đem theo bọc lá trầu bà Kim Mẫn sai xuống cho ông Ba Lục, vậy mà tay lại vô tình đụng trúng tay vị đốc tờ nọ khi cùng cúi xuống nhặt cái chén rơi. Một cái chạm nhẹ thôi mà tim Nhật Tư đập như trống làng mỗi dịp cúng đình. Song Tử chỉ gật đầu, mắt không chạm mắt, nhưng hơi thở cậu út như quên cả đường về.

Từ ấy, Nhật Tư hay có cớ đi ngang nhà ông Ba Lục. Khi thì bảo đưa dăm quyển sách thầy đồ mượn, lúc lại nói đem ít trái cây do chị ba Kim Oanh mới hái… Cúc, con hầu nhỏ thân cận, hiểu ý mà chẳng nói gì, chỉ len lén cười mỗi lần thấy cậu mình đỏ mặt vì một câu hỏi vu vơ từ đốc tờ Song Tử.

Một chiều nọ, bầu trời chuyển đục, báo hiệu cơn giông sắp đến. Trong nhà Trịnh, bà Năm Liên loay hoay nhóm bếp, vừa đốt rơm vừa lầm bầm:

— Cậu út dạo này lạ à nghen. Cứ đứng trước gương chải tóc mần chi dữ vậy trời?

Nhật Tư nghe vậy thì bật cười, nhưng cũng khẽ khàng bước ra sau hè, nơi tiếng vọng của mưa đầu mùa đang gọi về. Mưa tạt qua mái hiên, rơi lộp độp lên mấy cái chum sành đựng nước mưa. Cậu đứng đó, tay vuốt nhẹ lên tà áo dài trắng, đầu tự hỏi: "Không biết giờ này anh Song Tử có ghé trạm thuốc không…"

Cơn mưa bất ngờ lớn tới mức cả làng như chìm trong màn trắng xoá. Bà Kim Mẫn kêu lớn:

— Tư ơi, con vô nhà đi, cảm gió bây giờ! Trời ơi cái thằng nhỏ!

Mãi đến khi một tiếng vó ngựa lốc cốc vang từ ngoài ngõ, tất cả đều đổ dồn ánh nhìn ra cửa. Là chiếc xe ngựa nhỏ quen thuộc, phủ mái lá đơn sơ, người đánh xe đội nón lá lớn, áo chẽn dài vải thô giản dị – chính là đốc tờ Trương Ngọc Song Tử.

Anh bước xuống, chầm chậm dắt ngựa vô sân, mặt không cảm xúc nhưng mắt khẽ lướt qua Nhật Tư đang đứng run run dưới mái hiên. Lần đầu tiên, Song Tử mở lời trước:

— Mưa lớn, đường trơn, đừng đứng ngoài lâu kẻo cảm lạnh.

Giọng anh vẫn đều đều, lạnh nhưng không buốt. Nhật Tư bối rối, hai má hồng lên như trái mận chín trong vườn. Cậu lí nhí:

— Dạ… em biết rồi.

Đêm hôm ấy, trong lúc cả nhà say giấc, Song Tử được mời ngủ lại nhà Trịnh vì trời mưa ngập không thể về. Ông Trịnh Nhật Đức cho dọn gian giữa – nơi chỉ dành cho khách quý – để tiếp đón đốc tờ. Trong khi đó, Cúc lén lút chạy ra sau vườn, thì thầm với bà Năm Liên:

— Cậu út ngủ không yên rồi đó bà năm. Thương người ta mà người ta hổng hay...

Bà Năm bật cười, giọng trầm ấm:

— Thì đợi đi con à, hoa hướng dương mà, đâu có ngó ai khác ngoài mặt trời đâu...

Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Đám cỏ bàng trước sân nhà Trịnh lấp lánh sương, lũ chim sẻ ríu rít gọi nhau bay qua vườn cam nhà ông Tám Hòa. Bên bàn ăn gỗ lim, Song Tử và Nhật Tư tình cờ đối diện nhau. Cậu út cúi đầu nhai chậm miếng bánh bò nướng, còn Song Tử thì uống trà, mắt vẫn không rời quyển sách y học đặt trước mặt. Nhưng từ khoé mắt anh, ánh nhìn dường như dịu đi chút ít, như thể anh đang thấy một đoá hoa vàng, rực rỡ mà cố giấu nỗi niềm.

Dân làng thì vẫn sống đời sống thường nhật. Ông Sáu Lân vẫn chèo xuồng bán cá dọc kênh, bà Bảy Hường vẫn gánh hàng xôi lên chợ sớm. Lũ nhỏ trong làng cứ mỗi chiều lại tụm năm tụm ba thả diều ngoài bãi đất sau đình, nơi Nhật Tư thường ra đó dạy chữ nho cho bọn trẻ con nhà nghèo.

Một buổi học nọ, Song Tử đi ngang, đứng lại bên bờ tre. Anh nhìn thấy cậu thầy áo dài trắng đang kiên nhẫn cầm tay thằng nhỏ viết chữ "nhân". Một chữ thôi mà nét mềm như lá lục bình trôi nước. Mắt anh khẽ động.

Có cái gì đó đang nhen nhóm. Lặng lẽ. Dịu dàng như hơi sương đọng trên tà áo trắng buổi sớm.

Còn tiếp...

___________________
Sai sót gì góp ý cho tui nghen ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro