thật ra tình yêu rất đơn giản

"bạn nhỏ đã cần tớ đón chưa?", gemini nhẹ giọng hỏi với người ở đầu dây bên kia, lời nói mang toàn ý cưng chiều.

"tớ cần rồi", fourth trả lời, "nhưng mà trời lạnh lắm đấy, nhớ mặc ấm vào, không là không ai chở tớ mất.", em cười hì hì, nhắc nhở bạn người yêu.

"dạ, cảm ơn!", dù cho là đang nói qua điện thoại, gemini vẫn cúi đầu khi nói lời cảm ơn, rồi nở nụ cười nhẹ, "bạn nhỏ đợi tớ một tí nhé, đứng gọn vào kẻo gió lạnh."

gemini cúp điện thoại, quàng chiếc khăn mà bạn người yêu đã tặng trong giáng sinh vài hôm trước, leo lên chiếc xe đạp vương vấn mùi hương của cả hai đứa.

sát đến nơi học thêm của fourth, gemini chỉ cần thoáng nhìn một cái, đã nhận ra ngay bóng người quen thuộc đang tựa mình lên cột đèn đường. ánh đèn hắt từ trên xuống, bao phủ toàn bộ người của fourth, em đang xoa xoa tay, rồi thổi phù phù vào để làm ấm.

từ phía góc nhìn của gemini, mái tóc, khuôn mặt và cả người của fourth chỉ mập mờ, nửa tối, nửa sáng dưới ánh đèn đường đang nháy lập loè, dù thế gemini vẫn thấy rằng bạn người yêu của em đẹp nhất, có lẽ là vì tình yêu (chíp bông), nên đối với gemini, fourth làm gì cũng đáng yêu, cũng đẹp, chẳng ai đáng yêu, chẳng ai đẹp bằng bạn người yêu của em.

"tớ bảo thế nào hả bạn nhỏ?", gemini dừng xe trước mặt fourth, tháo khăn quàng cổ của mình rồi quàng lại cho bạn người yêu, chỉnh một xíu để không làn gió lạnh nào được phép thổi lọt qua chiếc khăn, rồi quay ra phủi phủi yên sau, "tớ bảo đứng gọn vào cho bớt lạnh cơ mà, sao lại ra đây đợi rồi.", gemini vừa làm vừa nói, xong ngẩng đầu lên nhìn thẳng fourth, cau mày, giọng điệu có chút dỗi, kể cả thế, tay gemini vẫn cầm lấy tay fourth, xoa xoa để làm ấm giúp bạn người yêu. 

đã dặn là đứng gọn vào cho ấm, vậy mà ngang bướng, đứng chờ bên ngoài làm chi để giờ tay lạnh ngắt thế này?

nhìn loạt hành động vừa rồi của gemini, fourth chợt cảm thấy buồn cười, sao thế nhỉ? sao bạn người yêu của em đáng yêu thế nhỉ?

"thôi, lên xe nhanh đi, tớ chở về nhanh kẻo lạnh", gemini vỗ nhẹ lên yên sau, nói với fourth.

"đi về thôi!", fourth leo lên yên sau, giơ một tay, vẻ mặt trông rất hào hứng, nói.

"ừ, về nhé!", gemini cau mày ban nãy đâu không thấy, chỉ thấy nụ cười đầy yêu chiều trên môi.

trong khi mọi người phải cố gắng trở về nhà thật nhanh để tránh cái lạnh thấu xương của mùa đông, thì có hai đứa nhỏ, một "tài xế" - một "hành khách", trên chiếc xe đạp quen thuộc, đang chở nhau ngoài đường, lại có thể tự sưởi ấm nhau, vì mỗi đứa đều là tia nắng ấm toả sáng, chiếu rọi cuộc đời đối phương và cả chính mình.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro