Tuyệt vọng
Fourth từ khi sinh ra, da dẻ đã hồng hào trông vô cùng đáng yêu, càng lớn những đường nét trên gương mặt cậu càng sắc xảo, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, đôi mày thanh tú cùng chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn, ông trời đã thiên vị cho cậu sự xinh đẹp mà ai ai cũng khao khát.
mọi người đều nghĩ cậu thật may mắn khi có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy khi chỉ là một beta, cậu cũng từng nghĩ thế nhưng ý nghĩ đó nó chỉ tồn tại tới khi mẹ cậu mất
ba cậu từ đầu đã chẳng dành chút tình cảm nào cho bà, nên chỉ sao một tháng bà mất ông ta đã cưới thêm vợ mới, người phụ nữ này là tình cũ của ông
Bà ta tên Lilin, lúc hai người đang yêu nhau sâu đậm nhất thì lại bị mẹ cậu chen vào.
Bà trút thuốc ba cậu sao đó lên giường với ông, vài tuần sau bà vác bụng bầu tới khóc lóc với bà nội cậu, bà nội cậu vì từ lâu đã ko ưng mắt Lilin, nhân dịp này liền lấy sức ép từ cái thai mà bắt ba cậu chia tay và cưới mẹ cậu.
Ba cậu lúc đó vẫn còn yêu Lilin rất nhiều, ổng phản đối kịch liệt nhưng rồi lại phải đành chịu thua vì bà nội đem cái chết ra hù dọa, thế là họ phải chia xa nhau đầy đau đớn trong lúc tình yêu đang đẹp nhất, và giờ đây ba cậu đã đuợc giải thoát, ông chẳng nể tình 10 năm chung sống với mẹ cậu mà ngay lập tức rước nguời phụ nữ kia về làm vợ.
Lúc đầu bà ta rất tốt với cậu, cậu cũng dần chấp nhận người mẹ mới này,
nhưng cậu lại quá ngây thơ, chỉ ngay sau khi ba cậu được thăng chức và phải đi công tác xa nhà thì bà ta liền lộ mặt thật.
Bà ta ngày ngày đánh đập Fourth, dày vò cậu, bà ta hận mẹ cậu cũng căm ghét vẻ ngoài xinh đẹp của cậu.
Vì nó rất giống mẹ người phụ nữ cướp đi tình yêu của bà, cậu sợ hãi luôn cố giấu mặt mình đi, vì mỗi lần bà ta nhìn thấy nó thì đều điên tiết mà đánh đập cậu ko thương tiếc.
Trên thân người nhỏ bé đầy rẫy vết thương, nỗi sợ cùng đau đớn ko ngừng đeo đuổi lấy cậu mỗi ngày.
Thế nhưng gương mặt cậu thì lại đẹp ko tì vết, bà ta ko muốn ba cậu phát hiện nên dù bà ta có căm ghét nó đến cùng cực cũng ko đánh lên, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy chút may mắn nào về việc đó, cậu còn mong bà ta để lại thật nhiều vết thương gớm ghiếc trên gương mặt này, để nó trở nên xấu xí kinh tởm đến phát nôn, rồi bà ta sẽ ko tức giận hành hạ cậu khi nhìn thấy nó nữa.
Cơ thể cậu gầy đến trơ xương, còn đáng thương hơn cả một kẻ ăn mày.
Bà ta lúc vui thì sẽ cho cậu ít cơm thừa còn ko thì ko những ko có cơm ăn mà còn phải chịu một trận đòn ác liệt.
Những lúc như thế cậu chỉ có thể cố gắng lết cơ thể bầm tím, đau đớn đi lục thùng rác kiếm đồ ăn hoặc uống nước để xoa dịu cơn đói cồn cào ruột gan.
Nhưng mà khi có ba cậu ở nhà, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp như một giấc mộng, cậu được ăn ngon, ko phải đầu bù tóc rối làm việc liên tiếp, cũng ko bị đánh đến thừa sống thiếu chết, được mặc đồ đẹp, đôi lúc còn được đi chơi, hưởng thụ những thứ mà đứa trẻ nào cũng có, những ngày đó dù cơ thể bị những vết thương đã nhiễm trùng làm cho đau đớn đến tê liệt cậu vẫn luôn để nụ cười hạnh phúc trên môi,
Nhưng nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, khi ba cậu rời đi cũng là lúc cậu phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng đẹp, trở lại thực tại tàn khốc.
Fourth cũng đã cố nhiều lần muốn nói với ba, rằng cậu bị người đàn bà kia đánh đập hành hạ tàn nhẫn thế nào, nhưng mỗi lần cậu mở lời định nói đều bị ông lơ đi, dần dần cậu hiểu ra.
Hiện thực mà cậu ko muốn chấp nhận.
Ông ta biết cậu bị bạo hành, biết hết tất cả đau đớn cậu chịu đựng mỗi ngày, biết người phụ nữ ông ta yêu độc ác ra sao, chỉ là cậu tự mình mơ mộng rằng ông ta yêu mình và khi cậu nói ra ông ta sẽ ngay lập tức đuổi người phụ nữ kia đi, bù đắp lại những đau khổ cậu phải chịu, chỉ là chìm trong mộng đẹp lâu quá làm cậu quên mất sự vô tình đáng sợ của ông khi chỉ vừa đám tam vợ mình xong, liền chẳng có chút đau khổ mà cưới người mới.
Ông ta thật sự yêu người phụ nữ này rất nhiều, còn về cậu, ko thương, mà cũng ko ghét, nên việc ông ta giữ cậu lại đến bây giờ, đã là quá nhân từ với cậu.
Cậu chấp nhận rồi.
Chấp nhận mình là đứa trẻ ko ai thương. Bây giờ chỉ cần đôi lúc ông ta ban phát cho cậu chút hạnh phúc cũng là quá tốt với cậu.
Cũng may là Lilin ko biết bà ta nghĩ ông rất yêu thương cậu, nên luôn giả vờ mẹ hiền con ngoan trước mặt ông, và việc ông ko giải thích hay phủ nhận với bà ta cũng là một đặc ân mà ông dành cho cậu, đứa con ruột mà mình ko yêu thương.
Thời gian cứ thế trôi qua vết thương trên người cậu càng ngày càng nhiều nhưng ko hiểu sao cậu ko thấy đau nữa, cũng chẳng buồn cầu xin mỗi lần bà ta quất roi vào người, cậu chỉ ngoan ngoãn phục tùng bà ta vô điều kiện để mong chờ lúc ba cậu trở về, ông ta sẽ hài lòng.
Chỉ là
Ông sẽ chẳng thể về được nữa.
Ba cậu ông ta bị tại nạn giao thông mất, cơ thể cũng bị thiêu cháy trong đống tro tàn, ngày biết tin người phụ nữ suốt ngày luôn trưng vẻ mặt thù hận với cậu nay lại khóc đến đau thương.
Còn cậu
Ko cảm thấy gì, ko đau buồn, cũng ko thương tiếc gì đối với cái chết của ba mình, trái tim như rơi vào hầm băng lạnh giá chẳng còn chút dao động.
Ko còn nữa hạnh phúc ngắn ngủi của cậu,
Mất rồi...
Lòng đau đến quặn thắt thế mà cậu lại chẳng hề rơi được một giọt nước mắt.
Giờ đây suy nghĩ còn lại trong đầu cậu chỉ là... Cái chết.
Chết rồi cậu sẽ ko phải chịu đựng người phụ nữ ác ma kia nữa, ko phải mong chờ sẽ có một tia nắng nhỏ ấm áp chiếu vào nơi tối tăm trong cậu nữa, cũng ko cần phải mong cầu hạnh phúc trong vô vọng nữa.
______
Đúng như cậu nghĩ, Lilin sau khi ba cậu mất lại càng hành hạ cậu đáng sợ hơn, bà ta hận ko thể cho cậu hứng chịu hết mọi sự thống khổ trên đời này, bây giờ ngay cả mặt cậu cũng chằng chịt những vết thương lớn bé nhưng ko quá nặng.
Bà ta nói rằng phải để cho gương mặt cậu lành lận một chút để bà ta có thế gợi nhớ đến người đàn bà kia mà trút thù hận.
Lilin lăm vào rựu chè cờ bạc, mỗi khi thua đều tìm tới Fourth mà trút giận, cậu nhiều lần bỏ trốn nhưng bà ta ko có ý định buông tha cho cậu, chỉ sau vài ngày Lilin đều tìm thấy cậu lôi về, trong vài ngày đó cậu cố gắng kêu cứu, báo cảnh sát thế nhưng khi nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu họ đều nghĩ cậu là tên ăn mày điên nên ko một ai dám giúp cậu.
Để phòng trừ cậu bỏ trốn lần nữa bà ta mua một cái cồng sắt, xích chân cậu lại vào một cái kho cũ kĩ, bây giờ cả muốn đi lục thùng rác tìm đồ ăn cũng chẳng được, chỉ như con chó đợi chủ ban phát chút đồ ăn cho mình.
nhưng bà ta nào quan tâm gì tới cậu chỉ đôi khi nhớ ra cậu ko ăn thì sẽ chết mới đem vài bác cơm thiu đến cho cậu, cậu ngày ngày mong chờ cái chết đến với mình đồ ăn bà ta hiếm hoi mang tới cũng chẳng màng động đến, nhưng bà ta làm sao để cậu chết dễ dàng như vậy.
Bà ta dùng tay liên tục nhét cơm vào miệng cậu, ko ngừng la hét như con thú hoang
Lilin: "ha mày đừng hòng chết, đến nghĩ tao cũng ko cho phép, mày phải sống, sống để trả những nỗi đau mà mẹ mày đã làm với tao, mày hiểu chưa"
Cậu chẳng hiểu được
Những lỗi lầm mà mẹ cậu gây ra nhiều thế nào mà bà ta lại có lòng thù hận lớn đến thế.
Cũng chẳng hiểu được, những lầm lỗi đó có liên quan gì tới cậu?
Tại sao cậu phải gánh chịu hết những đau khổ này, tại sao lúc mẹ cậu còn sống, bà ta lại ko tìm mẹ cậu mà giờ đây lại trút hết mọi oán hận lên cậu.
Những câu hỏi đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu Fourth, làm cậu nảy sinh sự thù hận ko đáng có với người là mẹ của mình.
Từ ngày hôm đó cậu hoàn toàn tuyệt vọng dù có thế nào bà ta cũng sẽ chẳng buông tha cho cậu, thế nên dù ko muốn tiếp tục sống cậu vẫn phải cố gắng nuốt những hột cơm khô khốc vào miệng, vì tự ăn còn tốt hơn việc vừa bị đánh vừa bị bàn tay mạnh bạo của bà ta dồn cơm vào miệng đến nghẹn.
Ngày qua ngày cậu ngồi trong nhà kho cũ kĩ, ko một tia sáng, sợ dây xích đã rỉ sét ngày càng siết chặt vào da thịt cậu.
Fourth dần mất nhận thức về thời gian chỉ biết ngồi đó, chờ bà ta đến đánh mình, rồi ban cho mình chút đồ thừa.
Ko biết đã qua bao lâu, cậu đang mê man chìm trong cơn buồn ngủ, thì bổng nghe bên ngoài có tiếng động lớn như ai đó đập đồ, cậu sực tỉnh, rồi lại thở dài nghĩ bà ta phát điên rồi chắc sẽ tìm đến cậu sớm thôi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro