Chương 4: Ngôn Ngữ Của Sự Thấu Hiểu
Sau buổi chiều định mệnh ở phòng nhạc cụ, Gemini không còn chỉ dừng lại ở việc "hiện diện" nữa. Anh quyết tâm tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Fourth. Việc Fourth chơi piano mà không cần tai nghe đã là một cú sốc, nhưng nó cũng mở ra cánh cửa cho một sự kết nối mới. Gemini bắt đầu dành thời gian nghiên cứu về ngôn ngữ ký hiệu, về cách giao tiếp với người khiếm thính. Anh xem các video hướng dẫn, đọc các bài viết, thậm chí là lén lút luyện tập những cử chỉ cơ bản khi không có ai để ý.
Fourth vẫn giữ thái độ dè dặt, nhưng Gemini nhận thấy Fourth không còn né tránh mình hoàn toàn nữa. Khi họ vô tình chạm mặt ở hành lang, Fourth sẽ không còn cúi gằm mặt ngay lập tức. Đôi khi, cậu sẽ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Gemini một cách nhanh chóng, nhưng đủ để Gemini bắt được cái nhìn đó. Gemini đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, một cái gật đầu nhỏ, và Fourth sẽ vội vàng bước đi, nhưng không còn vẻ hoảng sợ như trước.
°°°•••°°°
Một buổi trưa nọ, Gemini đang ngồi ăn trưa cùng Satang và nhóm bạn ở canteen. Anh thấy Fourth ngồi một mình ở bàn quen thuộc, vẫn với quyển sách và chiếc tai nghe. Đột nhiên, một nhóm nam sinh lớp trên đi ngang qua, cố tình va vào bàn Fourth, làm đổ ly nước của cậu. Fourth giật mình, quyển sách và tai nghe rơi xuống đất. Cậu lúng túng cúi xuống nhặt, những ngón tay run rẩy. Nhóm nam sinh kia cười cợt, nói những lời khó nghe mà Fourth không thể nghe thấy, nhưng ánh mắt khinh miệt và thái độ của họ thì Fourth hoàn toàn cảm nhận được. Fourth co rúm người lại, đôi mắt u buồn càng thêm chất chứa nỗi tủi thân.
Gemini đứng phắt dậy. Satang định can ngăn nhưng Gemini đã bước đi. Anh sải bước đến chỗ Fourth, bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong canteen. Anh cúi xuống, nhặt quyển sách và chiếc tai nghe giúp Fourth, rồi đặt nhẹ nhàng lên bàn. Fourth vẫn chưa dám ngẩng mặt lên.
"Mấy người không có việc gì làm à?" Gemini cất giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc như dao găm hướng về nhóm nam sinh kia. Khí chất của một thủ lĩnh đội bóng rổ, cùng vẻ mặt đáng khi tức giận, khiến nhóm kia thoáng chùn bước.
"Liên quan gì đến mày?" một tên trong nhóm gằn giọng.
"Cậu ấy là bạn của tôi," Gemini thẳng thừng tuyên bố, rồi quay sang Fourth, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, một cử chỉ mang tính bảo vệ rõ rệt.
"Thế nào?" Anh ra hiệu bằng một cử chỉ đơn giản đã học được, hỏi Fourth có ổn không.
Fourth khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ngạc nhiên mở to. Cậu không ngờ Gemini sẽ đứng ra bảo vệ mình. Ánh mắt Fourth nhìn Gemini đầy sự khó tin, rồi chuyển thành một tia ấm áp khó tả. Cậu khẽ lắc đầu, ý nói không sao.
Nhóm nam sinh kia thấy Gemini quá quyết liệt, và cũng không muốn gây chuyện, nên đành lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Canteen lại ồn ào trở lại, nhưng Gemini và Fourth vẫn ở trong một bong bóng riêng. Gemini kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Fourth, mặc kệ những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Anh đẩy cốc nước của mình về phía Fourth, rồi từ tốn gõ những ngón tay lên mặt bàn, một chuỗi ký hiệu đơn giản mà anh đã học được.
"Cậu ổn không?" Gemini lặp lại bằng ngôn ngữ không lời.
Fourth nhìn những ngón tay của Gemini, đôi mắt chớp chớp. Cậu ấy hiểu. Fourth khẽ gật đầu, rồi lấy tay mình, chậm rãi, vụng về, gõ lên mặt bàn, cố gắng tái hiện lại cử chỉ "cảm ơn" mà Gemini đã dạy trong một video.
Gemini mỉm cười. Một nụ cười thật lòng và dịu dàng. "Không có gì." Anh biết Fourth đã cố gắng.
Fourth lại cúi mặt, nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay xấu hổ, mà dường như là vì một sự bối rối đáng yêu, gò má cậu hơi ửng hồng. Cậu nhẹ nhàng đẩy quyển sách về phía Gemini, như một lời mời.
Gemini hiểu ý, anh cầm lấy quyển sách. Đó là một tuyển tập những bài hát không lời, những bản nhạc chỉ có nốt và ký hiệu. Ánh mắt Gemini lướt qua những dòng nhạc, và anh nhận ra một vài giai điệu mà Fourth đã chơi trong phòng nhạc cụ hôm trước. Anh quay sang Fourth, khẽ gõ lên bàn: "Đẹp."
Fourth ngẩng lên, đôi mắt u buồn đã được thay thế bằng một tia sáng yếu ớt của niềm vui và sự ngạc nhiên. Cậu gật đầu.
Trong khoảnh khắc đó, giữa sự ồn ào của canteen, Gemini và Fourth đã tìm thấy ngôn ngữ riêng của họ. Không phải bằng lời nói, mà bằng ánh mắt, cử chỉ và những nốt nhạc thầm lặng. Bức tường vô hình bao quanh Fourth đang dần dần hé mở, và Gemini cảm thấy mình đã bước được một bước chân sâu hơn vào thế giới của cậu.
__________________
🐰: nếu m.n thấy thik thì hãy phát tín hiệu vũ trụ để cho mk cố gắng ra chương mới nhé 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro