Chương 9: Dấu Ấn Của Riêng Hai Người
Nụ hôn đầu tiên ở phòng trưng bày nhạc cụ đã mở ra một chương mới trong mối quan hệ của Gemini và Fourth.
Giờ đây, mỗi cái chạm tay, mỗi ánh mắt trao nhau đều mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Fourth vẫn trầm lặng, nhưng đã có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Gemini, thể hiện qua những cử chỉ dựa dẫm tự nhiên: tựa đầu vào vai anh khi mệt mỏi, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh khi lo lắng, hoặc chỉ đơn giản là ngồi thật gần anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Gemini.
Gemini thì hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của Fourth. Anh không chỉ học ngôn ngữ ký hiệu, mà còn học cách đọc vị Fourth qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt, qua ánh mắt, qua cách cậu ấy di chuyển. Anh trở thành người phiên dịch thầm lặng cho Fourth, không chỉ bằng ngôn ngữ ký hiệu mà còn bằng sự thấu hiểu vô bờ bến.
Gemini biết khi nào Fourth cảm thấy khó chịu trong đám đông ồn ào, khi nào cậu ấy cần một không gian yên tĩnh, và khi nào Fourth muốn chia sẻ một giai điệu mới trong tâm hồn mình.
Những buổi chiều sau giờ học, phòng trưng bày nhạc cụ của chú Gemini trở thành "hang ổ" bí mật của họ.
Fourth thường ngồi trước cây đàn piano grand, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tạo ra những giai điệu không lời mà chỉ Gemini mới có thể cảm nhận được bằng cả trái tim.
Gemini sẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe từng nốt nhạc, từng rung động của phím đàn, và đôi khi, anh sẽ đặt tay lên vai Fourth, truyền đi sự ủng hộ và ngưỡng mộ của mình.
Có lần, Fourth đang say sưa chơi một bản nhạc đầy cảm xúc, đôi mắt khép hờ. Gemini nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của cậu, thấy ánh nắng chiều hắt vào làm nổi bật từng đường nét. Fourth trở nên sống động nhất khi chìm đắm trong âm nhạc của mình.
Gemini không kìm được lòng, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Fourth, rồi trượt xuống má. Fourth mở mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Đôi má cậu ửng hồng.
Gemini mỉm cười dịu dàng. Anh dùng ngón tay gõ lên mu bàn tay Fourth, ký hiệu "Yêu" một cách chậm rãi, rõ ràng, như muốn khắc sâu từ đó vào tâm trí cậu. Fourth nhìn những ký hiệu đó, đôi mắt long lanh. Cậu không đáp lại bằng lời, mà khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Gemini, bàn tay siết chặt lấy bàn tay anh đang đặt trên phím đàn. Đó là lời đáp trả chân thành nhất từ Fourth, một lời chấp nhận và tin tưởng hoàn toàn.
Tuy nhiên, sự gần gũi của Gemini và Fourth không phải lúc nào cũng tránh được ánh mắt tò mò của mọi người.
Ở trường, tin đồn về "Crush quốc dân" Gemini và "gã lập dị" Fourth Nattawat bắt đầu lan truyền.
Một số người ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Gemini, nhưng cũng không ít kẻ buôn chuyện với ánh mắt dò xét, thậm chí là chế giễu.
Một buổi trưa tại canteen, khi Gemini đang ngồi ăn cùng Fourth ở góc bàn quen thuộc, một nhóm nữ sinh đi ngang qua, cố tình nói to đủ để họ nghe thấy: "Ôi trời, Gemini thân thiết với cái cậu Fourth đó nhỉ? Chắc là thương hại thôi, ai mà yêu được một người như thế chứ?"
Fourth không thể nghe thấy lời nói của họ, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt ác ý và những nụ cười khẩy.
Fourth khẽ rụt người lại, đôi mắt u buồn lại xuất hiện, nhìn xuống đĩa đồ ăn một cách vô vọng. Cậu vẫn còn quá nhạy cảm với những phán xét từ bên ngoài.
Gemini nhìn theo nhóm nữ sinh kia, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh đặt đũa xuống, quay sang Fourth. Fourth đã nắm chặt tay dưới bàn. Gemini nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên bàn tay Fourth, rồi đan chặt các ngón tay vào nhau.
Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Fourth, ánh mắt kiên định và đầy yêu thương, như muốn nói: "Đừng để ý. Có tôi ở đây."
Fourth ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Gemini. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, và sức mạnh từ ánh nhìn đó.
Fourth khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy tin tưởng. Cậu siết chặt tay Gemini hơn, như một lời khẳng định rằng, dù thế giới ngoài kia có nói gì đi nữa, cậu vẫn tin tưởng vào Gemini, và vào mối liên kết đặc biệt của họ. Dấu ấn tình cảm của riêng hai người, dù không lời, đã được khắc sâu vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro