Chương 10

Hai tuần sau.

Đã hai tuần từ ngày hôm ấy, Fourth vừa hoàn thành một tuần quay phim ở Mỹ và một vài phân cảnh ở biển Chiangmai. Lúc này cậu vừa tắm xong, đang nằm dài trên giường lướt đọc thông tin trên mạng xã hội. Sau lần quay phim này, Fourth sẽ được nghỉ phép dài hạn 2 tuần. Mae Yui đã nói là muốn cậu nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe để chuẩn bị cho concert sắp tới của cậu. Lần concert này là kỉ niệm 3 năm cậu ra mắt với tư cách ca sĩ nên nó được chuẩn bị rất kĩ lưỡng và cẩn thận. Fourth cũng muốn trong thời gian nghỉ ngơi này, cậu muốn dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Đôi lúc cậu cũng nhớ lại chuyện hôm đó ở khoang tiếp viên. Hôm đó sau khi an ủi cậu nín khóc, Gemini thực sự đã như lời hắn nói, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.       Chuyến bay ấy tiếp tục từ Pháp đến Mĩ nhưng người phục vụ khoang hạng nhất đã đổi thành Phuwin. Fourth cũng không hỏi tại sao, lí do cho sự thay đổi ấy cậu là người rõ nhất. Phuwin vẫn luôn dành cho cậu một ánh mắt rất kì lạ, cảm giác giống như cậu ấy biết tất cả mọi chuyện giữa hai người họ vậy. Fourth thấy hơi chột dạ, cậu vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào Phuwin. Sau đó cứ như vậy, cậu để sự bận rộn chiếm lấy tâm trí của mình.

   "Rưm...ưm..."

Là tiếng rung của điện thoại kéo Fourth về hiện tại. Là mẹ của cậu.

- Mẹ gọi con ạ?

 - Fourth, mẹ nghe Yui nói mai con bắt đầu kì nghỉ, con có về nhà không? Ba và mẹ rất nhớ con đấy.

- Ưm...con...

- Fourth, ba vừa mua được rất nhiều cua, mai về nhé. Ba làm cho con ăn.

- Ba, mẹ được rồi, mai con sẽ về.

- Vậy tốt rồi. Ba mẹ chờ con nhé.

- Vâng, ba mẹ ngủ ngon. Mai gặp.

Fourth nghe xong cuộc gọi thì để điện thoại sang một bên, gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu cũng không còn nhớ bao lâu mình chưa về nhà nữa. Năm đó, cậu đi du học với tất cả mong muốn sẽ quên đi người kia. Ba mẹ cậu vẫn ở lại căn nhà cũ ấy, nhiều năm trôi qua, trở thành một người nổi tiếng như bây giờ, cậu vẫn luôn muốn đón ba mẹ lên Bangkok ở cùng mình nhưng họ không muốn thay đổi môi trường sống ở nơi ồn ã như vậy. Vậy nên số lần Fourth về nhà đều đếm trên đầu ngón tay, hoặc có chăng về cũng một hai ngày là đi, bởi vì nơi đó toàn là hình bóng của Gemini.

     Sáng hôm sau.

- Fourth, đi đường có mệt không con?

- Để đó, ba cầm giúp cho.

Fourth khệ nệ cầm chiếc vali xuống xe. Cậu quyết dịnh về nhà một tuần, dù sao ở Bangkok cậu cũng không có việc gì làm, ở bên ba mẹ có lẽ sẽ tốt hơn. Ba mẹ nhìn thấy Fourth lái xe về thì nhanh chóng chạy đến đỡ lấy đồ cho cậu. Fourth cảm ơn rồi ngước mắt nhìn căn nhà đã lâu không nhìn thấy. Căn nhà vẫn vậy, chỉ là dàn cây thường xuân bên tường nhà dường như đã mọc lên cao hơn, nó sắp chạm nóc ngôi nhà rồi. Ngoài sân còn có thêm vài chậu cây cảnh mới. Còn lại mọi thứ vẫn nguyên như nhiều năm về trước.

- Con ăn gì chưa?

- Dạ mẹ, con ăn rồi.

- Vậy mẹ đi pha cho con cốc nước ép cam nhé, di đường xa như vậy chắc mệt lắm.

- Vâng, con cảm ơn.

- Bà cứ từ từ cho con nó ngồi thở đã chứ.

- Ông cứ kệ tôi, ông còn lo lắng hơn tôi còn gì.

Fourth nhìn ba mẹ nói chuyện thì mỉm cười, gia đình của cậu vẫn luôn hạnh phúc như vậy, họ luôn chỗ dựa tinh thần tốt nhất của cậu.

- Con lên phòng cất đồ trước nha.

- Ừ, lên phòng dọn đồ ra đợi mẹ mang nước lên cho con.

- Dạ vâng.

Nói rồi, cậu lên phòng của mình. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bài trí trong phòng vẫn giữ nguyên như ngày nào. Fourth đặt đồ lên giường rồi nhìn quanh, cảm giác quen thuộc khiến cậu yên tâm lạ thường. Cậu muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình thật trọn vẹn ở nhà mới được.

- Fourth, chiều nay con có kế hoạch gì chưa?

- Dạ vẫn chưa. Có lẽ ở nhà ngủ thôi._ Fourth hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi, nói

- Vậy cùng ba đi câu cá đi. Mới có một khu nghỉ dưỡng mới mở, bên cạnh có một hồ câu tự nhiên đẹp lắm.

- Ông này, con nó mới về để nó nghỉ ngơi đã._Mẹ cậu vỗ nhẹ vào tay chồng mình, cau mày nói

- Đi câu cá cũng đâu có tốn sức gì. Không sao đâu.

- Nhưng mà con nó là người của công chúng mà.

- Mẹ, con không sao, sẽ không ai nhận ra đâu._ Fourth nhìn mẹ cười rồi nhẹ giọng vỗ về.

- Ba, chiều chúng ta đi nhé.

- Được. Ăn hoa quả đi con, lát chúng ta xuất phát.


Nhìn ba cậu cười híp mắt, cậu cũng thấy vui vẻ. Trước giờ vì là người nổi tiếng, Fourth ít có cơ hội ra ngoài chơi, bản thân cậu cũng không phải người thích ra ngoài cho lắm, chủ yếu là ở nhà sáng tác nhạc hoặc học kịch bản. Dù sao cũng lâu không có dịp ra ngoài, cậu rất muốn đi chơi tự do một chút.

Đúng như ba cậu nói, có một khu nghỉ dưỡng mới mở khá hoành tráng, thiết kế sang trọng nhưng vẫn giữ được những nét cổ điển quý phái. Khu nghỉ dữog nằm ngay dưới chân núi, bên cạnh có một hồ nước trong veo nhìn thấy đáy, có lẽ đã được thiết kế xây dựng thành khu câu cá tự nhiên. Hai người nhanh chóng mua vé rồi chọn được một chỗ ngồi lí tưởng. Thời tiết mùa này rất thích hợp cho những chuyến đi câu ngoài trời như vậy nên hôm nay cũng có khá nhiều người ở đây, chủ yếu là những người trung niên trạc tuổi ba cậu. Fourth ngồi xuống ghế, chuẩn bị mồi câu. Hồi nhỏ cậu cùng ba thỉnh thoảng cũng đi câu cá nên mấy thao tác cơ bản cậu vẫn nhớ rõ. Đang loay hoay với chiếc cần câu trong tay thì phía sau có bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.

- Fourth.

Fourth có chút bất ngờ, cậu quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt này cậu đã lâu không gặp rồi. . Từ rất lâu, Fourth chưa từng liên hệ lại với những người bạn cũ, thông báo trên nhóm chat chung cũng chưa từng vào xem. Pond Naravit_đây là người bạn thân từ nhỏ lớn lên của cậu, cũng là người duy nhất chứng kiến câu chuyện tình yêu từ đầu tới cuối của Fourth và Gemini. Sau khi đi du học, Fourth gần như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ, cậu không muốn bất cứ ai hay điều gì sẽ gợi nhớ đến Gemini trong cuộc sống của mình. Và trong đó có cả người bạn nối khố Pond của cậu. Fourth cảm thấy bất ngờ  vì lại gặp Pond ở đây.

- Pond, đã lâu không gặp.

- Mày còn nhận ra tao cơ à, Fourth.

 - Tao...tao nhận ra chứ._ Fourth hơi ngập ngừng, cậu có chút hơi xấu hổ.

 - Fourth lần này về chơi sao? Mày là người nổi tiếng rồi mà, bận rộn như vậy định về chơi mấy ngày.

 - Tao có kì nghỉ nên về nhà mấy ngày thôi.

Fourth nhìn Pond thật kĩ, cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Hình như cao hơn trước, tóc mái dài được uốn kiểu nhẹ nhàng phủ sang hai bên trái trông thật lãng tử. Khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Trang phục mặc trên người là một chiếc áo polo màu đen cùng quần âu vô cùng thời thượng. Vẫn là thiếu gia Naravit nhỉ.

- Chúng ta ra kia nói chuyện được chứ Fourth?

Pond chỉ tay ra phía bàn nghỉ ngay gần đấy, nét mặt thể hiện sự chờ mong. Fourth có chút hơi ngại ngùng, hai người đã lâu không gặp lại, còn từng là bạn nối khố cùng nhau, từ chối có vẻ như không tốt lắm. Fourth quay ra tìm ba mình, nói rằng cậu đi gặp bạn một chút rồi cùng Pond ra bàn nghỉ ngồi.

- Mày uống nước chứ Fourth?

- Không sao, tao có mang nước theo rồi. Đúng rồi, sao mày lại ở đây vậy Pond?

- Tao là chủ khu nghỉ dưỡng kia, tao cùng mấy quản lí đang đi khảo sát khu câu cá thì thấy mày.

- Khu nghỉ dưỡng này của mày sao? Thật sự nó rất đẹp đấy.

- Cảm ơn mày. Chúng ta đã lâu không gặp, tao còn sợ mày sẽ không nhận tao cơ đấy.

- Sao có thể chứ? Chỉ là tao có chút bận, mày cũng biết đặc thù công việc của tao đấy._ Vừa nói Fourth vừa nhìn Pond cười giả lả.

Pond nhìn Fourth rồi lại nhìn ngón tay trỏ đang vẽ vòng tròn trên bàn của cậu ấy. Nói dối. Fourth có lẽ chẳng bao giờ nhận ra bản thân có một thói quen khi cậu ấy nói dối, ngón tay sẽ vô thức vẽ nhưng hình tròn trên mặt phẳng như vậy. Cậu ấy chẳng thay đổi chút nào_Pond khẽ cười. Rồi giả như không có chuyện gì, Pond nhìn Fourth rồi cũng cười theo.

- Tối ngày mai tao có mở một buổi tiệc chúc mừng khai trương tại tầng 1 khách sạn của khu nghỉ dưỡng, mày đến tham gia chứ?

- Tao...tao có lẽ không thích hợp lắm.

- Mày yên tâm, chỉ là buổi tiệc kín thôi, toàn là bạn bè thân thiết cả. Còn có mấy người bạn cùng lớp lúc trước nữa đấy. Mày còn nhớ Prom và Satang chứ, còn có Winny nữa đấy...

- Ừm...chuyện này...

- Mày cứ suy nghĩ nhé, lâu rồi không gặp mày, mọi người cũng nhớ mày lắm đó.

- Ừm, tao sẽ suy nghĩ.

- Đây là số điện thoại của tao, nếu mày đồng ý thì gọi điện cho tao. Tao đi trước nhé.


Nói rồi, Pond đưa cho Fourth một chiếc card rồi, đi mất. Fourth thẫn thờ ngồi nhìn chiếc card trong tay mình, cậu cũng không biết làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro