5. Hứa
Ở trong một góc vắng khác của quán:
Gemini ôm lấy Fourth, vỗ nhẹ vào lưng như lời dỗ dành và an ủi đến cậu. Mặt ghì sát vào vai Fourth mà hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.
Fourth một tay ôm nhẹ lưng hắn, một tay còn lại dụi dụi đôi mắt đang ngấn nước. Tận một lúc sau cậu mới ngừng khóc được, nhưng lúc này cậu lại bày ra vẻ ngại ngùng vì sự yếu đuối vừa rồi của mình trước mặt hắn.
Cả hai cứ thế ôm nhau mà im lặng một hồi...
" Mày đã thấy ổn hơn chưa? "
Gemini lên tiếng trước, hắn hỏi thăm cậu, nhưng cậu chỉ gật đầu rồi úp mặt vào lòng hắn như sự tránh né ánh nhìn của hắn đang dán chặt lên cậu.
" Nói tao nghe, điều gì khiến mày tổn thương đến vậy và sao mày lại nghĩ tao chỉ có cảm xúc nhất thời với mày chứ? "
" Chuyện đó... đã từ lâu rồi..! "
" Chuyện gì? Mày có thể kể nó cho tao nghe không? "
- Vào năm Fourth còn học sơ trung -
Lúc đó cậu cũng là một cậu bé có thành tích học tập và tài năng xuất sắc nhất nhì trong trường, cũng có bề ngoài hàng tá bạn nữ để ý như bây giờ. Nhưng năm đó cậu can đảm hơn bây giờ rất nhiều, cậu đã thích một cậu trai khác cùng khối với mình. Cậu đã rất can đảm mà tỏ tình cậu trai đó, nhưng cậu chỉ nhận lại sự ghê tởm thôi. Những người từng ngưỡng mộ cậu, họ buôn lên cậu những lời mắng nhiếc méo mó, cô lập cậu và còn gọi cậu bằng những biệt danh dở tệ.
Cậu không chịu nổi, cậu ám ảnh nó, để rồi chuyển đi một nơi khác, nơi này đây cậu lại không can đảm phơi bày con người thật của mình ra nữa, cậu sợ hãi mà che giấu chính mình đi. Sự kiện đó thậm chí khiến cậu không nhận ra được cả sự thay đổi của định kiến trong xã hội hiện tại như thế nào, đó là hệ quả..!
- Quay lại với hiện tại -
" Được rồi Fourth, mày đã tổn thương nhiều đến vậy rồi! Bây giờ hãy để tao bù đắp cho mày, được không? "
" Nhưng bố mẹ mày sẽ phản ứng thế nào khi mày quen tao chứ..? "
Giọng cậu lại run run và nghèn nghẹn lại ở cổ họng...
" Không sao đâu, tao sẽ lựa lời với bồ mẹ sau, bây giờ chúng ta có thể giấu bố mẹ mà..! "
" Tao sợ lắm... "
" Đừng sợ, chỉ cần mình bên nhau thì sẽ ổn thôi mà. Nếu cuộc sống này tàn nhẫn với mày thì mày vẫn còn tao, tao sẽ dịu dàng với mày! "
" Mày nói thật không..?! "
Giờ đây biểu cảm cậu dần tốt hơn, miệng cậu cong nhẹ nở lên một nụ cười như được xoa dịu lấy tâm hồn tổn thương của mình bấy lâu.
" Thật mà, tao hứa với mày! "
Hì hì
Cậu phì cười, cậu đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hai người lại ôm nhau.
Hắn nhân lúc vậy ghé sát vào tai cậu thì thầm hỏi:
" Vậy giờ mày là người yêu của tao phải không nhỉ? "
" Ừa, đúng rồi..! "
Hắn nghe thế mà muốn nhảy dựng lên vậy, cuối cùng cậu cũng đã thuộc về hắn rồi, giờ đây cậu có thể lấy danh phận là 'người yêu' để ghen với mấy ai gần gũi cậu quá mức rồi đấy nhé, đừng có lén phén.
" Ê bài tập còn một tí nữa mới xong đấy nhé! "
Cậu lên tiếng kéo hắn trở lại với thực tại, chứ nãy giờ hồn phách đang bay tận đâu không biết luôn ấy.
" Ôm một tí nữa thôi, người yêu~ "
" Buông tao ra... đi làm bài tiếp được rồi đấy..! "
" Người yêu mà lại không muốn ôm nhau à, hay mày hết tình cảm với tao rồi..?~ "
Cậu lại ngại đỏ cả mặt đẩy hắn ra rồi đi một mạch về bàn. Ngồi xuống và tiếp tục cầm bút lên và lật tài liệu ra xem như nãy giờ chẳng có chuyện gì diễn ra vậy, nhưng mặt cậu vẫn chưa hết đỏ mà, trông cậu đáng yêu quá đi mất thôi.
Hắn lẽo đẽo đi theo sau cậu cũng về chỗ ngồi của mình, ngớp lấy một miếng cà phê rồi lại thảo luận với cậu về bài tập. Đã là của hắn rồi thì đường nào chẳng là của hắn mà vội, chứ bài tập của hai đứa mà không được điểm cao thì có khi hắn sẽ bị dỗi đến lúc tốt nghiệp luôn cho xem.
Khoảng hơn 7 giờ tối, hắn hỏi ý muốn đưa cậu về nhà. Mẹ cậu đang quét sân trước nhà thì thấy cậu đi cùng Gemini về chung với nhau mà và đang đứng ở cổng, bà có chút tò mò nhưng không ra đón cậu mà chỉ đứng quan sát cậu.
" Cho tao ôm một cái nữa rồi vào nhà được không? "
Vừa nói hắn vừa chồm tay qua eo cậu tỏ ý muốn ôm tạm biệt cậu. Nhưng cậu đẩy tay hắn ra từ chối:
" Thôi, nhỡ mẹ tao thấy đấy..! "
" Mày dòm xem, mẹ mày không ở đây cơ mà. Đi mà, ôm một lát thôi. Nhé? "
" ... "
" Đi mà người yêu..! "
" Này! Mày điên à, bé bé cái miệng thôi hộ tao đi! "
Hắn mặt dày không thua, vẫn đứng đấy dang hai tay và nhìn chằm chằm đợi cậu đồng ý mới để cậu vào nhà. Hai người cứ đứng đấy nhìn nhau gần 10 phút thì cậu cũng đã mềm lòng mà đồng ý để hắn ôm. Đúng là mặt dày số hưởng thật chẳng có sai.
" Một lát thôi nhé, mày còn phải về nhà sớm đấy "
Cậu ôm hắn và lo lắng khuyên hắn về nhà sớm, còn hắn chỉ ừ ờ mấy tiếng rồi tranh thủ cuối mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương trên người cậu ở giây phút cuối ngày này.
Đương nhiên, mẹ cậu ở trong sân nhà chỉ im lặng nhưng đang rất vô cùng bất ngờ, bà kiên nhẫn đứng nhìn hai bạn nhỏ ôm nhau đầy sự ngọt ngào cả vài phút trôi qua. Fourth sợ bị người khác nhìn lắm nhưng vẫn không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp ấy. Một hồi sau cậu cũng luyến tiếc mà đẩy hắn ra.
" Ưmmm... mày ngủ ngon nhé..! "
" Hửm? Mày ngại hả? "
Nở nụ cười đăm chiêu nhìn cậu, hắn biết rõ cậu đang ngại nhưng vẫn cố tình hỏi để chọc ghẹo cậu. Cậu đánh vào vai hắn một cái đau điếng rồi đuổi hắn về.
" Về ngay cho tao nhờ!! "
" Rồi rồi, ngủ ngon nhé người yêu~ "
" Cút! "
Người ta đã quay lưng vào nhà rồi nhưng hắn vẫn chưa rời đi mà ở đấy nhìn theo bóng lưng cậu xa dần rồi biến mất sau tiếng đóng cửa, bây giờ hắn mới chịu đi về.
Sau khi thấy hai bạn nhỏ tách nhau ra mẹ của Fourth mới lẳng lặng đi vòng vào nhà bằng cửa sau.
" Con đã về rồi đây ạ! "
" Về rồi đấy à, hôm nay đi đâu đấy? "
" Thưa bố con vừa về, con đi làm bài tập nhóm. Mà hôm nay bố được về sớm ạ? "
" Ừ, đã ăn gì chưa? Cả nhà mình cùng ăn thôi nào mẹ nó ơi! "
" Con về rồi à, đầy đủ rồi cả nhà mình xuống ăn đi cho nóng, mẹ cũng vừa xong chưa lâu "
" Thưa mẹ vừa về ạ "
Fourth không nhận ra gì cả, mẹ cậu cũng không nói gì. Gia đình họ hôm nay vẫn vui vẻ cùng nhau ăn tối như mọi khi.
Còn phía hắn, về đến nhà chỉ có một khoảng im lặng. Chẳng ai chào đón cậu ngoài người quản gia, cũng thường thôi, bố mẹ cậu làm gì có thời gian mà phải lao vào công việc nữa chứ. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, cậu vừa có được em người yêu là Fourth mà cậu thầm thương bấy lâu nên quên luôn cái cảm giác cô đơn nơi căn nhà sang trọng lạnh lẽo này.
" Bác nghỉ ngơi đi "
" Vâng, cảm ơn cậu Norawit "
Lên phòng, cậu nhảy cái ạch xuống giường mà lăn lộn, sướng nhất cậu rồi còn đâu.
_____ Nhất Gem ời _____
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap mới trễ đến như này mà còn kh dài nữa, mong mọi người thông cảm cho chứ nay t sốt mất ời 🥲
Nay t kh bị trễ học nữa tại t phải nghỉ để xả stress ó bây=))
Ê mà hỏi này là bây đọc mấy đoạn gia đình của hai đứa nhỏ có thấy cảm giác gì kh mà sao lúc viết nó nhói nhói lòng bây oii="))
Thấy hay thì ủng hộ nhó, mãi iu 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro