11
Không gian giữa Gemini và Fourth trở nên ngại ngùng sau cuộc trò chuyện hôm đó. Dù họ đã quyết định cho nhau cơ hội để hàn gắn, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa mình. Những cảm xúc chưa được giải quyết, những tổn thương vẫn còn đó, và mọi thứ cần thời gian để lành lại.
---
Sau khi Fourth bước ra khỏi nhà Gemini hôm đó, họ bắt đầu lại bằng những cuộc trò chuyện qua tin nhắn. Nhưng mọi thứ không còn tự nhiên như trước. Gemini cảm thấy khó xử mỗi khi mở đầu tin nhắn, và Fourth cũng chỉ trả lời ngắn gọn, không có sự vui vẻ hay thân mật như trước kia.
Gemini_nt
Hôm nay mày có đi làm không?
Fourth.ig
Có
Gemini ngồi nhìn màn hình, đôi mắt chăm chú vào tin nhắn ngắn gọn của Fourth. Hắn cố gắng nghĩ ra điều gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì. Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế này? Hắn tự hỏi. Hắn biết mình cần phải kiên nhẫn, nhưng sự im lặng giữa hai người làm hắn cảm thấy khó chịu.
Trong quá khứ, cả hai đã từng nhắn tin không ngừng nghỉ, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nhưng bây giờ, mỗi tin nhắn gửi đi đều giống như một nỗ lực để nối lại sự kết nối đã bị đứt đoạn.
---
Một buổi sáng, Gemini quyết định hành động. Hắn muốn gặp Fourth, muốn thử kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn là chỉ nhắn tin qua điện thoại. Sau giờ học, hắn chủ động đến tìm Fourth ở nhà.
Khi Gemini gõ cửa nhà Fourth, hắn cảm thấy tim mình đập mạnh. Đã rất lâu rồi hắn không ghé qua đây, và lần này, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng hắn. Liệu Fourth có muốn gặp mình không? Liệu cậu ấy có thực sự sẵn sàng cho điều này?
Cánh cửa mở ra, và Fourth xuất hiện với vẻ ngạc nhiên khi thấy Gemini đứng đó.
-"Gemini? Sao mày lại đến đây?" Fourth hỏi, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.
Gemini mỉm cười nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đang hồi hộp.
-"Tao muốn gặp mày. Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, tao nghĩ chúng ta có thể đi đâu đó để nói chuyện."
Fourth im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. -"OK"
---
Họ cùng nhau đi đến một quán cà phê nhỏ, nơi mà cả hai đã từng ngồi nhiều lần trước đây. Không gian yên tĩnh và quen thuộc, nhưng hôm nay mọi thứ dường như không giống như trước. Cả hai ngồi đối diện nhau, nhìn nhau một cách ngại ngùng. Gemini cố gắng mở lời.
-“Mày… dạo này thế nào?” Gemini hỏi, giọng hắn có chút lúng túng.
Fourth nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn tránh né không nhìn thẳng vào Gemini.
-“Tao ổn.”
Gemini cảm thấy sự ngăn cách giữa họ rõ ràng hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều trở nên gượng gạo và không tự nhiên, như thể họ đang cố gắng níu kéo điều gì đó đã mất.
-“Tao… rất xin lỗi về những gì đã xảy ra” Gemini nói, giọng hắn trầm xuống.
-“Tao biết là sẽ mất thời gian để mày tha thứ cho tao, nhưng tao sẵn sàng đợi. Chỉ cần mày cho tao một cơ hội.”
Fourth đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt cậu dịu đi một chút.
-“Gemini, tao không ghét mày. Nhưng tao vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ, và tao cũng cần phải chắc chắn về cảm xúc của mình.”
Gemini gật đầu, hiểu rằng Fourth vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi những tổn thương mà cậu đã trải qua.
-“Tao hiểu. Tao sẽ không ép mày. Chỉ cần mày biết rằng tao sẽ luôn ở đây, chờ đợi và cố gắng để hàn gắn mọi thứ.”
Fourth mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp.
-"Cảm ơn mày. Tao rất trân trọng điều đó.”
---
Cuộc trò chuyện kéo dài trong sự chậm rãi và dè dặt, nhưng ít nhất, Gemini cảm thấy mình đã tiến thêm một bước nhỏ. Dù mọi thứ chưa hoàn toàn trở lại như xưa, nhưng hắn biết rằng mình không thể vội vàng. Sự kiên nhẫn là chìa khóa để hắn có thể lấy lại được sự tin tưởng của Fourth.
Khi rời quán cà phê, họ cùng nhau bước đi trên con đường vắng. Không còn những câu nói vui vẻ hay những cái vỗ vai thân thiết như trước, nhưng ít nhất, khoảng cách giữa họ đã phần nào được thu hẹp. Gemini nhìn sang Fourth, lòng thầm mong rằng một ngày nào đó, hắn có thể thấy lại nụ cười hồn nhiên và ánh mắt ấm áp của cậu.
______
Cmt cho t ý kiến để chỉnh sửa và cho t xin cảm xúc,cảm nhận của mn khi đọc nhaa
Buổi trưa vui vẻ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro