Chương 4: Mặt trời lặn, hướng dương tàn
Theo những khám phá của các nhà triết gia phương Đông lẫn phương Tây có thể thấy được bên trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại phần "con" và phần "người", nói đơn giản hơn thì đó là sự kết hợp giữa bản năng và lý trí của con người. Khi lý trí chiếm ưu thế, con người trở nên trí tuệ, lý trí giúp con người ta nhận thức được đạo đức, lễ nghi, phân biệt giữa cái đúng cái sai. Nhưng ngược lại, nếu phần "con" chiếm ưu thế, bản năng thức tỉnh, cái ác trỗi dậy thì ngay cả tình thân cũng khó mà kéo lại phần "người" trong họ, vì thật lòng mà nói thì khi cuộc đời của họ không còn đường lui trong tâm trí họ mới nghĩ đến tình thân nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.
GNT– Công ty gia đình Titicharoenrak, là doanh nghiệp đi đầu trong ngành đá quý với nhiều chi nhánh rải đều từ đất Thái nhộn nhịp cho đến Châu Âu xa xôi. Cả bố lẫn mẹ của Gemini đều là những có máu mặt trong ngành công nghiệp này, nhưng không vì thế mà họ bỏ quên đứa con trai của mình. Cả hai đều sắp xếp thời gian hợp lý để bên con, nên từ nhỏ đến lớn Gemini đều không phải trải qua cảm giác cô độc trong chính căn nhà của mình. Mặc dù công ty đang trên đà phát triển nhưng họ không ép buộc con trai mình đi theo con đường của họ, mà họ muốn để con của mình được thực hiện ước mơ của chính bản thân nó, đây cũng là lý do mà khi nghe Gemini nói muốn đi nước ngoài du học thì cả bố lẫn mẹ của anh đều tán thành và âm thầm chuẩn bị, họ muốn mình là bệ phóng vững chắc cho con trai phát triển, còn việc thừa kế công ty thì vẫn còn nhiều cách khác mà.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, chỉ mới vài tháng sau khi Gemini sang Mỹ du học thì người chú – em trai của bố Gemini đã thực hiện được âm mưu ấp ủ từ lâu của mình. Ông ta gây dựng lòng tin của từng cổ đông trong công ty rồi lật đổ chính anh ruột của mình, sau đó lão ngang nhiên ngồi vào vị trí chủ tịch công ty. Tội ác của lão gây ra khiến cho bố mẹ Gemini dường như đã mất tất cả những gì mà mình gầy dựng lên bao năm qua, bố anh đổ bệnh nặng nằm liệt giường mất tuần liền, mẹ anh cũng không khá là bao, liên tục không ăn không uống mấy ngày liên tiếp chỉ ở bên cạnh chăm sóc chồng mình dẫn đến bệnh dạ dày càng trở nên nghiêm trọng. Gemini sau khi biết tin cũng nóng lòng muốn về nước giúp bố mẹ, nhưng bố lại nói một câu khiến anh ghi nhớ mãi không quên.
"Con hãy cứ làm việc mà con yêu thích, thực hiện ước mơ của chính con chứ đừng phải ép mình trở thành phiên bản lỗi của hai chúng ta, con hãy chính là phiên bản tốt nhất của con thôi con trai nhé. Bố mẹ cũng xin lỗi con vì hiện tại không thể chu cấp đều đặn cho con được như trước, nhưng chắc chắn sẽ không khiến con vì tiền bạc mà bỏ lỡ tương lai của chính mình. Ngoan, ở lại và tiếp tục học tập nhé con trai của ta"
Nước mắt đàn ông là một thứ không phải dễ dàng mà thấy được, nhưng ngay trước tòa dạy học ta có thể thấy được hình bóng của một người con trai sau khi nghe điện thoại xong liền ngồi thụp xuống đất ôm gối mà khóc nức nở. Lời căn dặn của bố tuy đã nói xong từ lâu nhưng chẳng thể khiến Gemini ngừng khóc, tình cảm bố mẹ dành cho anh quá đỗi thiêng liêng, họ thà để mất đi những thứ mà bỏ công gầy dựng còn hơn là để đứa con yêu dấu của mình lao đầu vào nơi thương trường hiểm hóc mà lấy lại cơ ngơi cho họ. Qua hôm đó, Gemini cũng dần hiểu được mình nên làm những gì, phải cố gắng như thế nào, anh tự dặn lòng mình phải luôn mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn mà số mệnh sắp đặt, vì chỉ khi bản thân có chỗ đứng vững mạnh có thể giúp bố mẹ lấy lại những gì mà họ đã mất.
Gemin đã kiếm được một công việc làm thêm tại một nhà hàng nằm dọc con phố dẫn đến đại học Pennsylvania, vì làm việc gần trường nên anh cũng đã xin chuyển hẳn vào ký túc xá của trường để thuận tiện cho việc đi lại. Ngoài công việc làm thêm tại nhà hàng, những lúc rảnh ra một chút Gemini cũng nhận những công việc partime để kiếm thêm thu nhập. Nhưng Gemini lại giấu đi chuyện mình vừa làm vừa học cho bố mẹ lẫn Fourth, đơn giản là anh không muốn họ lo lắng cho mình, với anh thì thanh niên trai tráng gần 20 tuổi đầu rồi cũng nên biết dùng sức mà kiếm ăn, dùng đầu để suy nghĩ.
Còn về phần anh và Fourth vẫn giữ liên lạc với nhau, đối với Gemini thì Fourth chính động lực để anh tiếp tục đi về phía trước. Gemini phấn đấu cho cả hiện tại lẫn tương lai của hai đứa, tương lai của Gemini luôn để Fourth ở đầu tim mà tiếp tục, anh mong mỗi cột mốc anh đi qua sẽ đều có Fourth đứng cạnh anh cỗ vũ, dù cho có nghèo cũng nhất quyết phải nuôi em được một ngày ba bữa không thừa không thiếu. Có điều thực tế lại khác xa so với lý thuyết sách vở, việc cứ cố gắng không ngừng nghỉ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Gemini khiến anh khá là kiệt sức, nhưng chẳng bao giờ anh từ bỏ cả vì chỉ cần nghe giọng em ríu rít bên tai cũng đủ để xua tan những bộn bề trong cuộc sống của Gemini rồi, em như liều thuốc chữa lành, như dòng suối ấm rót nhẹ vào tim Gemini khiến anh cảm thấy thoải mái khi có em mặc dù cả hai đang cách nhau nửa vòng Trái Đất.
Fourth khá thích líu lo kể lại cho Gemini những điều thú vị mà mình thấy được ở những bài giảng về y khoa ở trên trường, cũng yên lặng mà ngồi ngây ngô nhìn Gemini học bài. Nhưng đôi khi Fourth cũng cảm thấy anh dạo này hơi lạ, cảm giác anh như đang bị một tảng đá vô hình đè nặng trên đôi vai, nhưng Fourth cũng không gặng hỏi, em muốn Gemini tự nói cho mình chứ không phải là bị em ép buộc mới nói ra. Tình yêu của cả hai là luôn tôn trọng, luôn thấu hiểu và luôn cảm thông chứ không phải là luôn gò bó, luôn kiểm soát đối phương. Fourth luôn lấy đó là điều mà em trân quý nhất, tuy không biết anh đang gặp phải vấn đề gì nhưng Fourth biết những lúc này mình phải làm cho anh vui lên mà quên đi nỗi muộn phiền.
--
Tháng 12 – tháng của những đợt tuyết đầu mùa, rơi xuống, tan đi rồi dần biến mất chẳng thể tìm lại.
Gemini bước ra khỏi nhà hàng vào lúc đồng hồ điểm 23h30. Dạo gần đây công việc của anh khá bận rộn, vừa học trên trường vừa đi làm thêm lại thêm vấn đề về múi giờ khiến cho cả Gemini lẫn Fourth đều ít khi liên lạc với nhau. Cứ nói được vài ba câu thì lại là "Anh bận rồi, anh gọi lại sau nhé.!", hay là "Thôi muộn rồi em ngủ sớm đi, anh cũng hơi mệt", chợt Gemini cũng thấy mình như thằng tồi khi đột nhiên vì bận bù đầu ra mà ít quan tâm đến em hơn.
Bước ra khỏi cửa, Gemini nhìn thấy một ông cụ chắc cũng trạc tuổi ông nội cũng mình đang ngồi yên lặng trên băng ghế mà nhìn những bông tuyết rơi xuống rồi tan đi. Anh tiến gần về phía ông cụ mà bắt chuyện:
- Sao ông lại ngồi đây giữa thời tiết lạnh lẽo như này vậy ạ? – Gemini đứng bên cạnh ông mà hỏi
- Tôi đang chờ một người. – Ông cụ trả lời nhưng vẫn không nhìn lấy Gemini một cái
Anh tỏ ra khó hiểu với câu trả lời của ông cụ, có vẻ là người bên cạnh chưa hiểu ý của mình nên ông cụ quay sang nhìn anh rồi lên tiếng giải thích.
- Không biết cậu đã yêu ai bao giờ chưa, mà chắc những người trẻ tuổi cũng nếm qua dư vị của cái gọi là tình yêu rồi nhỉ? Vậy có hiểu được cái định nghĩa của cái thứ rối rắm kia không? – Đây dường như không còn là một câu hỏi nữa, đúng hơn là một lời khẳng định.
Chưa kịp để Gemini lên tiếng ông cụ đã nói tiếp
- Tôi từng yêu sâu đậm một người nhưng chính bản thân tôi lại khiến cô ấy đau khổ. Tôi cứ nghĩ tình yêu là chỉ cần cả hai thành thật với nhau, chân thành mọi cảm xúc với nhau, chỉ như vậy là được. Nhưng tôi sai rồi, chỉ chân thành thôi là không đủ, tôi vô tình bỏ quên cô ấy khi chỉ chăm chăm cho cái ước mơ lớn lao là lo cho tương lai của cả hai mà do chính tôi tạo ra. Tôi sống mãi trong chấp niệm tương lai nhưng lại bỏ quên hiện tại, cho đến khi tôi chợt quay đầu thì cô ấy đã không còn ở đấy chờ tôi nữa. Dường như cô ấy nghĩ tôi chẳng còn yêu cô ấy nữa nên đã kết thúc cuộc đời mình tại đây, tôi đã không đến kịp để níu cô ấy ở lại bên mình. Đáng lẽ cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng chính tay tôi lại hủy hoại nó.
Tai Gemini bắt đầu ù đi khi câu nói của ông cụ kết thúc, anh chợt suy nghĩ có vẻ như bản thân mình đã quá ích kỉ khi giữ Fourth ở bên cạnh mình nhưng lại chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, không biết có thể lo cho cậu không hay cả hai lại bỏ lỡ nhau trong một ngày mưa rơi tầm tã. "Fourth đáng lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không phải cứ ngồi đợi một người tương lai còn mù mịt như mình nhỉ?". Có vẻ như là Gemini đã có đáp án trong lòng mình, anh để lại chiếc bánh bao còn nóng bên cạnh ông cụ rồi rảo bước rời đi, vô tình bỏ quên câu nói phía sau của ông ấy.
"Nếu như cậu yêu ai thì hãy quan tâm họ rồi mới nghĩ đến tương lai nhé, cũng đừng ngu ngốc mà từ bỏ nhau vì thấy bản thân không lo nổi cho họ vì họ chắc chắn cũng đau khổ như cậu mà thôi. Tình yêu cao cả lắm đừng làm tổn thương nhau bằng những suy nghĩ trẻ con của mình."
Câu nói phát ra nhưng chỉ có cơn gió thoảng qua mới dừng lại vài giây để lắng nghe, còn người bên cạnh đã hòa mình vào màn đêm phía trước.
--
Ngày mai lại đến nhưng mang theo đó là cơn mưa kéo dài mãi không dứt, có vẻ hôm nay ông trời lại muốn mang thứ gì đó đi chăng?
Fourth đi học về đang chuẩn bị hí hửng gọi cho Gemini thì vô tình xem được tin của Gemini trên Instagram, trong đó cậu thấy anh gần bên một cô gái khác, cả hai nhìn nhau cười nói vui vẻ trong thân thiết như một cặp tình nhân, bạn bè xung quanh cũng hồ hởi hưởng ứng. Trái tim Fourth như đang bị một con dao rạch một nhát, nó đau lắm anh ơi... Fourth trả lời tin của Gemini với hi vọng anh sẽ nói chỉ là bạn thôi...
Fourth.ig 🡪 Gemini_nt
Fourth.ig
Anh ơi, việc này là ...
Gemini_nt
Mình chia tay đi em
Như em đã thấy đó, anh không còn yêu em như trước, cũng đã có người mới rồi. Mình dừng lại đi em.
Fourth như người mất hồn khi đọc tin nhắn của Gemini, nước mắt em bắt đầu rơi ra, em òa khóc chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Mặc kệ cho mưa cứ xối thẳng vào mặt, em không thể khiến bản thân ngừng khóc được, người em thương bao năm qua bây giờ lại buông lời khiến tim em như tan vỡ. Tim em đau lắm, em đau vì chính những lời nói của người em thương, nó sắc nhọn như lưỡi dao không thương tiếc mà cứa sâu vào tim em khiến cho những tình cảm trở nên vụn vỡn. Em vô thức đi bộ dọc con phố trong trời mưa, không suy nghĩ mà băng qua đường, những âm thanh la hét của mọi người xung quanh trở nên ù ạc đi không lời nào lọt vào tai em, chiếc xe tải cứ bóp còi inh ỏi mà lao đến. Fourth vẫn đứng đó, không di chuyển và dường như là không có ý định di chuyển. Cứ tưởng như là chiếc xe tải sẽ lao đến và cướp đi sinh mệnh của cậu trai trẻ tuổi đó, chợt có bóng một người khoác áo blouse lao ra ôm cậu bé tránh khỏi chiếc xe, cả hai cùng lăn đến vệ đường bên kia, thật may là khúc đường đoạn đó đã vắng bóng những chiếc xe đi tới, nếu không thì cả hai cũng khó mà sống được. Người nọ ngồi dậy trước, toan tính đỡ Fourth ngồi dậy thì phát hiện Fourth đã bất tỉnh. Anh hét lớn cho mọi người xung quanh nhờ gọi cấp cứu còn bản thân thì kiểm tra sơ bộ cho cậu nhóc rồi cùng cậu đi đến bệnh viện.
Fourth tỉnh lại cũng là 5 tiếng sau đó, cậu thức dậy trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng. Nhìn lên trần nhà màu trắng, đầu Fourth chợt nghĩ hóa ra là mình chưa chết. Cậu toan ngồi dậy thì cậu trai mặc áo blouse ban nãy đi đến hỏi chuyện.
- Em thấy trong người sao rồi, lúc nãy anh đẩy em ra khỏi chiếc xe tải không biết đầu em có đập vào đâu không, đi kiểm tra cho chắc ăn nhé! – Cậu trai bác sĩ hỏi thăm Fourth và cũng căn dặn em vài thứ.
- À... Là anh cứu em ạ... Sao anh không để em chết đi... - Fourth vô cảm mà đáp lời cậu trai kia, đổi lại là một cái nhíu mày của một người nọ.
- Này nhóc! Thất tình à? Để anh nhắc cho nhóc biết, cuộc đời mình sống có một lần thôi đừng có vì một ai mà đánh đổi sinh mệnh của mình. Đừng nói với anh là em yêu người ta bằng cả sinh mệnh nhé, thôi đi ông ạ, người ta nói yêu được thì buông được, không yêu được thì bỏ mẹ nó đi cho khỏe thân, hà cớ gì mà tìm tới cái chết? Thôi anh coi như anh chỉ đưa ra lời khuyên cho nhóc, còn việc quyết định là ở em. Anh đi đây, bạn trai anh đợi rồi, bye nhé!
Cậu trai sải bước rời đi sau khi sổ cho Fourth một tràng triết lý khiến cho thằng bé tỉnh cả người. "Chắc cũng đã đến lúc để cả hai tự do thay vì gò bó nhau rồi nhỉ? Anh ấy cũng có người mới rồi, mình cũng không thể níu kéo anh mãi được". Chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên người vừa cứu mình, Fourth chạy theo gọi với lại.
- Anh ơi! Em còn chưa biết tên anh ạ!
- Dunk Natachai Boonprasert – Bác sĩ nội trú cấp cứu. Nhớ nhé!
Fourth nghĩ "Có lẽ cấp cứu cũng thú vị".
--
Ting!
Tiếng tin nhắn gửi đến khiến Gemini vô thức bật dậy nhìn vào màn hình điện thoại. Là Fourth...
Fourth.ig 🡪 Gemini_nt
Fourth.ig
Gửi Gemini của em... à em quên mất, bây giờ anh không còn là của em nữa rồi.
Gemini à, anh biết không? Anh như thiên thần mà thượng đế ban xuống cho em vậy, anh chiếu sáng, soi đường cho em, nhưng có lẽ thiên thần đã bỏ em đi rồi anh ạ?
Thời gian qua thật sự cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm và yêu thương em, em biết mình có nhiều suy nghĩ trẻ con lắm nhưng mà anh vẫn chiều chuộng em. Cảm ơn anh vì tất cả những điều mà anh đã làm cho em.
Sau này không có em ở bên hãy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bệnh dạ dày tái phát nhé. Nhớ đừng tắm sau 10h kẻo bị bệnh anh nhé, nhớ đừng để bản thân áp lực mà mệt mỏi nha. Mà có lẽ em lo hơi thừa đúng không? Người ta sẽ thay em chăm sóc cho anh mà.
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc mình nên cho nhau một đường đi rồi anh ơi. Mình chia tay anh nhé! Em đã từng yêu anh rất nhiều nhưng đã đến lúc dừng lại rồi, cảm ơn anh Norawit của em!
Anh không cần đáp lại em đâu, tạm biệt anh.
Nước mắt Gemini rơi lã chã trên màn hình điện thoại, anh khóc nấc lên như đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm. Việc lên kế hoạch nhờ bạn bè làm em hiểu lầm chính là anh, người nói lời chia tay đầu tiên cũng là anh, nhưng sao khi nghe chính em nói lời chia tay với mình anh lại đau đớn đến thế. Không biết em có trải qua như mình không, không biết liệu mình đã làm đúng hay sai nhưng để quay lại thì đã quá muộn rồi. Cuộc đời Gemini Norawit rơi nước mắt hai lần, một lần là vì tình yêu thương của bố mẹ, một lần là vì Fourth Nattawat, nhưng lại trong hai trường hợp khác nhau một bên là "được" thương còn một bên là "khiến" người khác bị thương.
Tình yêu vĩnh cửu là tình yêu gom góp từ những khổ đau vụn vỡ, nhưng những vụ vỡ đó lại do chính người mình yêu gây nên, vậy thì cái thứ tình yêu này có đáng gọi là tình yêu vĩnh cửu không? Gemini và Fourth cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng tưởng chừng họ chỉ cách nhau một bức tường. Trượt dài trên bức tường mà vùi mình vào đầu gối khóc thầm, như chú chuột gặm nhấm nỗi đau do chính cuộc tình này gây nên.
Ngày hôm đó mặt trời trong em đã lặn đi mất, hướng dương của anh cũng dần lụi tàn.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro