1

Bangkok,

mưa rơi nặng hạt, thành phố chìm trong thứ không khí ẩm thấp và lạnh ngắt, như thể mọi dấu vết đều sẽ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

căn phòng ở sở cảnh sát vẫn sáng đèn, sau cuộc gọi nhờ vả của cấp trên từ sáng nay, hồ sơ nhanh chóng được đóng gọn rồi gửi đến sở, mặc dù không ai mong muốn những vẫn phải tình nguyện tăng ca.

"trời ạ, không giải quyết được liền đổ lên đầu bọn này."

không biết đây là vụ án thứ mấy trong tháng này mà cấp trên nhượng lại cho sở cảnh sát, ban đầu vốn là cảnh sát địa phương có trách nhiệm xử lý, vì thời gian tử vong là giữa trưa- thời điểm hầu như hàng xóm đều đã nghỉ ngơi, camera khu vực cũng xuống cấp mà hỏng, không nhân chứng, không dấu hiệu đặc biệt, cộng với việc điều tra thêm về đời tư của nạn nhân, họ vội vàng kết luận là một vụ tự tử do stress công việc, cũng vì thế, vụ án lặng lẽ khép lại chỉ sau chưa đầy hai ngày.

"đến khi cấp trên phát hiện ra nạn nhân có thể có liên quan đến một vụ rắc rối tài chính lớn mới chuyển hồ sơ xuống bên mình."

hồ sơ được chiếu lên màn hình lớn, vài tấm ảnh hiện trường, một biên bản tử vong sơ sài, không có lời khai từ nhân chứng, tất cả đều thể hiện mối nghi ngờ... sự bất thường.

Gemini, đội trưởng đội cảnh sát- người được chính cấp trên giao việc đang ngồi tựa vào ghế, mắt không rời khỏi màn hình lớn trước mặt, tay gõ lên bàn vài nhịp, từng tiếng khẽ khàng nhưng nặng nề, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt hắn, có thứ gì đó trong đôi mắt ấy, như thể hắn đang đọc được nhiều hơn những gì hiện ra trong hồ sơ kia.

"tự tử?" - một cảnh sát trẻ buộc miệng, giọng nói xem chút nghi ngờ.

"quá gọn gàng." - Gemini nhếch môi, mắt vẫn chằm chằm vào bức ảnh nạn nhân nằm sõng soài trên bàn làm việc.

hắn lấy bản giấy của hồ sơ, ngón tay lật nhanh từng trang, bên trong là tập tài liệu mỏng đến khó tin, tất cả đều được soạn sẵn một cách sơ sài, vài dòng chữ nguệch ngoạc được ghi chú như thể cố tình chuẩn bị để không còn gì phải điều tra thêm.

người trong diện tình nghi bao gồm: đứa con trai, người vợ, những người đã liên lạc với ông ta trước và trong ngày hôm đó.

"lấy lời khai nghi phạm chưa?"

phòng họp im lặng trong thoáng chốc, không ai đáp lời, tiếng xì xào nổ lên, chẳng ai chịu nhận mình là người được giao nhiệm vụ kia.

"tôi hỏi, ai là người lấy lời khai?" - Gemini khó chịu đập mạnh bàn, giọng quát lớn.

ở góc phòng, một giọng nói nhỏ vang lên.

"dạ...là e-em ạ."

Fourth, thực tập sinh mới được nhận việc đầu tháng trước, dáng người lọt thỏm giữa đám cảnh sát cao to, tóc mái dài chạm đầu mắt, đôi mắt luôn ánh lên cái ngạc nhiên, người trong sở hay nói cậu ngốc nghếch vì cậu thường xuyên ghi nhầm số hồ sơ, và cũng hay quên tên đồng nghiệp.

"thế cậu đã làm việc tôi giao chưa." - Gemini hỏi cậu, tuy hắn chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng nhìn trưởng thành hơn cậu rất nhiều.

"em ch-chưa...em chưa bao giờ tra khảo ai hết á anh."

mọi người bật cười, Fourth ngại ngùng gãi đầu cười ngây, cũng đúng, bình thường công việc của cậu ở sở chỉ có đi qua đi lại ôm chồng hồ sơ rồi điền vào file nếu cần.

Gemini liếc nhìn cậu một lúc, không ai biết hắn nghĩ điều gì, về vụ án chăng?

"vậy đi theo tôi, đây là vụ án đầu tiên cậu điều tra." - giọng hắn thấp, không gắt nhưng đủ để mọi người giữ im lặng.

cậu gật đầu, quyển sổ trong tay run run, nét chữ loằng ngoằng vì vừa vội ghi chép vừa nghe, cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn, lập tức cúi xuống, lẩm bẩm.

"dạ, em sẽ cố."

hắn không đáp, khẽ lật tiếp trang hồ sơ, lặng lẽ quan sát, mọi thứ đều trống trơn, càng nhìn, càng khiến không khí trong phòng thêm nặng nề.

bên cạnh, Fourth lén liếc sang, cậu nhíu mày nhìn bức ảnh tử thi, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó...nhanh đến mức khó nhận ra.

mưa vẫn đập xuống khung cửa kính rào rào, như thể muốn che đi những tiếng thở dài nặng nề trong căn phòng họp nhỏ, ánh đèn huỳnh quang trên trần loang lổ, phản chiếu từng vệt nước mưa ngoài kia, làm mọi thứ càng thêm ảm đạm.

cả đội mỗi người một việc, cuộc họp được diễn ra ngay sau đó.

"má nó, Fourth, đây đáng lẽ là việc của mày vì mày tiếp nhận vụ án này đấy. " - một người mất kiên nhẫn nói lớn.

Fourth sau khi nghe thấy tên mình thì đứng dậy, cúi thấp đầu, như một học sinh ngốc nghếch mà khoanh tay lắp bắp xin lỗi.

"e-em xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền anh ạ."

tất cả hành động dừng lại, cả đội nhìn anh ta, Gemini đang chăm chú phác thảo vụ án cũng vì thế mà cau mày.

"đến cả việc kiên nhẫn mà một viên cảnh sát cũng không làm được, tôi nghĩ anh nên viết đơn xin nghỉ, còn nữa, cậu ta chỉ là thực tập sinh, nếu mấy thứ này cậu ta cũng làm được có lẽ anh không còn chỗ đứng ở đây đâu."

người cảnh sát đó không nói gì nữa, dù tức giận cũng chỉ ngấm ngầm im lặng.

không khí căng thẳng đó bị phá đám bởi tiếng ngáp của Fourth, sự nhàm chán của sở cảnh sát khiến cậu vô cùng buồn ngủ, cậu muốn về nhà đi ngủ.

ánh mắt mọi người trở nên sợ hãi, ai cũng biết Gemini là người rất cầu toàn, hắn không muốn ai phá đám khi hắn đang nói, huống hồ cậu đang khoác trên mình bộ đồ cảnh sát, là biểu tượng của trách nhiệm, lơ đãng là điều không thể.

cậu thấy vậy liền lấy tay bịt miệng mình lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cũng cúi gằm mặt xuống bàn như chuẩn bị chịu trận, cậu hỏi vị cảnh sát bên cạnh, người đó cũng chỉ lí nhí nói chứ không dám nói lớn.

"lần trước có người chỉ thở dài trong cuộc họp thôi mà đội trưởng của chúng ta cũng đã điều động anh ấy sang sở khác rồi."

nhưng lạ thay, lần này Gemini không tức giận, chỉ đứng dậy, cầm áo khoác, rồi bước ra ngoài trong sự bất ngờ của mọi người.

" muộn rồi, tan làm, ngày mai tiếp tục điều tra."















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro