Cơ hội lần cuối sau trái tim tan nát
ĐỊA DANH, NƠI Ở, ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT
____________________
Nắng mùa thu luôn luôn lúc nào cũng mang theo mình cái vẻ buồn bã, tuy mà vậy, nó lại thơ lắm. Thằng Trương với Nhật Tư tụi nó thích nhất mùa thu, là cái mùa tụi nó có nhiều kỉ niệm nhất, đặc biệt là trong những ngày tháng chín, tụi nó sẽ ghé thăm dòng biển xanh bát ngát, bầu trời xanh trong veo, chỉ cần nhìn thôi đã thấy yên bình tới nơi, chỉ cần nhìn thôi, chỉ cần tâm sự thôi, là có thể hiểu rõ nhau.
Nhưng mà nắng thu nó có thơ cỡ nào, thì cũng sẽ toát lên mình vẻ âm u, mang mãi màu phai phôi. Không thể phác họa được cái cảnh đẹp của mùa thu nó đẹp tới cỡ nào, cũng chẳng thể hoạ vài tia nắng ấm bằng bút chì được, càng không thể ở nơi đây một mình, ca hát để thỏ thẻ cùng ai ai. Chỉ có thể, họa lại, nhớ lại từng kí ức đẹp đẽ nhất mà có thể không phai mờ dù là thời gian có là "cục gôm tẩy sạch".
Sau bao lần hai đứa nó nhắm ghiền đôi mắt lại, rồi bắt đầu lắng nghe tiếng tạo hoá xì xào. Hai đứa trẻ, sẽ chẳng bao giờ nhận ra được sống một lần chỉ sống cho riêng bản thân được ở độ tuổi bồng bột này.
Không phải là hết tình, mà là không còn nhiệt huyệt như xưa nữa, chẳng còn thả thính, nhưng trong lòng luôn đọng lại thứ tình cảm nồng nhiệt ấy. Tình thương vẫn ở đó, nhưng mà Trương Ngọc nó lại chú ý học tập hơn nhiều, nhưng dù sao, cũng chưa phải là hết thương.
Từ ngày cái Liễu nó xuất hiện, thằng Trương cũng bỏ bê Nhật Tư nhiều hơn, chẳng còn những cuộc đi chơi cùng nhau, hay ra bờ biển, ngắm mặt trời lặng thầm nói hết tâm tư bản thân cho nhau nghe mà đồng cảm.
- Trương Ngọc, rảnh hông? - Nhật Tư thầm nói với nó.
- Chi?
- Muốn đi dạo.
- Tớ đi qua nhà con Liễu, kèm dạy cho nó rồi.
- Ờ..vậy thôi, tớ rủ người khác.
Trương Ngọc nó cau mày lại, cọc cằn hỏi:
- Đi với ai? Đầy đủ họ tên luôn.
- Hỏi chi? Thích người ta mà đi kèm người khác không, gieo hy vọng nhiều rồi làm người ta vấn vương, xong bỏ người ta, bạn giỡn mặt với tui á hả?
Thằng Trương im lặng, không nói gì, chẳng biết xử lý như nào, chẳng thổn thức được trái tim đang đòi hỏi điều gì, chỉ biết rằng, mình đang đối diện với một người trước đây đã từng dành gần hết thanh xuân, dành cả thời gian quý báu, mang trao cho họ, đầy nhiệt huyết cho mối tình đầu, nhưng mà giờ thì hình như không còn nữa.
- Nói chuyện đi.
- Ừ..tớ đang..
- Ờ, tóm lại là? - Nhật Tư rưng rưng giọt lệ bị đạ đầy vào đáy mắt.
- Hả? Gì?
- Ờ, vậy là giờ cậu thương ai?
- Thì thương cái bạn..
Chưa kịp nói hết câu, thằng Trương nó bị ngắt lời.
- Ừ.
Cậu nói xong, bước thẳng một mạch đi, thằng Trương vài từ kẹt ở miệng, chưa phát ra thành tiếng được, nó ngơ ngác, gắn mắt vào bóng lưng nhỏ của Nhật Tư, lặng lẽ nhìn người đi.
./.
Kết thúc như thế, chẳng còn xíu tình nghĩa nào hết, thằng Tư nó chưa kịp nghe hết câu thì đã chạy về nhà, mặt lạnh tanh, còn vương vài nỗi buồn trên đôi mắt, môi hồng và khuôn mặt xinh xắn cũng chẳng còn sự cười nói vui vẻ hay mấy cái đỏ mặt nữa. Chỉ là lúc này, Nhật Tư nó muốn viết khi bản thân tràn ngập sự thất vọng, mà chỉ viết trên bản ngã này khi chưa thấy dòng đời, vì Tư biết, còn nhiều người còn đớn đau hơn Tư. Chẳng biết là Nhật Tư đã bao lần mơ về cái ngày hai đứa nó đầu tóc hóa bạc phơ, về chung nhà, thương nhau mà sống, vậy mà trời lại phá tan nát tan thành giấc mơ đó, cái nghĩ suy thay vì ở với thằng Trương thì Nhật Tư sẽ một thân một mình, đầu tóc hoá râm ran, rồi hớt cao như ông năm đầu làng, rồi nhắm mắt lại, tạm biệt cuộc đời tệ bạc.
Nhưng thật sự là không thể không quên thằng Trương, hoặc xóa thằng Trương khỏi cuộc đời Nhật Tư được, có lẽ là vì cậu biết, nếu mình quá đơn độc, sẽ là bản ngã của ông năm, sẽ thôi đoá hoài cái gọi là nhựa sống, xoay quanh cuộc đời già viên vẹn ít hơn chục năm.
./.
Chớp mắt qua, thế đã là cuối tuần, lâu lắm rồi Nhật Tư nó mới thấy xóm làng đông đúc như thế này, cậu không nhớ rõ hôm nay là ngày gì nữa, cậu không biết là chuyện gì đông đúc như thế này. Nhưng bổng nhiên lại có tiếng mở cửa phòng làm Nhật Tư nó giật mình, ngồi dậy ôm chăn.
- Ai đó!
- Trương Ngọc Song Tử.
- Tới đây làm gì?
- Không định ra đón ông trẻ về làng sao?
- Không, tự cậu đi mà đón.
- Xin lỗi cậu mà.
- Nghe chán rồi, đổi đi.
- Xin lỗi vợ yêu nhiều mà.
Nhật Tư nó nhăn nhó, khó chịu mà nheo mày lại chùm chăn che kín cả con người mình. Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay gì mà Trương Ngọc nó lại hạ cái tôi của mình xuống, bước qua chiếc giường êm ái, ngồi kề bên Nhật Tư.
- Tư, tớ không cố ý.
- Nếu không cố ý, thì cậu đã không buông lời với tớ như thế, đúng hông?
- Hả? Tớ đã kịp buông gì đâu, cậu đã tranh nói..
Thằng Trương chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang lời.
- Ờ, tại tớ, nhiệm vụ của tớ hết rồi, tớ ngu ngốc, tớ tưởng rằng cậu sẽ đến mà sưởi ấm trái tim tớ, tớ nghĩ cậu thương tớ thật lòng, tớ không nghĩ cậu lại như thế, hay là do tớ quá tệ, nên cậu muốn thương là thương, bỏ là bỏ? Giống cái chợ ghê ha.
- Trời ơi..bạn nhỏ của tớ, lại hiểu nhầm nữa rồi!
Thằng Trương lắc đầu, ngồi giải thích một câu chuyện dài ơi là dài, Nhật Tư nó mới chịu xích lại gần thằng Trương thêm xíu.
Nhật Tư thở dài.
- Dùng hết sức của cậu đi.
- Là sao?
- Như cũ, thương thì chứng minh bằng hành động đi.
Thằng Trương chưa kịp nói, đáp lại lời của Nhật Tư thì tiếng hò reo của người dân trong làng đã vang lên, Nhật Tư cũng bị giật mình, thức dậy đánh răng thật nhanh, thằng Trương nó luôn dính mắt vào Nhật Tư, trước đây nó nghĩ rằng nó thương Tư vì nhan sắc, nhưng giờ, nó lại muốn thương Nhật Tư, ôm trọn cả kí ức đen tối của cậu, ôm trọn con người cậu, bảo vệ cậu suốt đời vì tình thương xuất phát từ trái tim, chứ không phải vì nhan sắc.
- Mọi người ơi! Ông trẻ dìa làng!
Nhật Tư nó vừa nghe xong, liền chạy xuống người, chân lon ton bước từng bậc cầu thang, ngó đầu ra ngoài làng, thay vì là ấn tương với cánh đồng lúa vàng ươm chín mênh mông, thì là một anh chàng cao lớn, dáng mặt cũng có nét của thằng Trương, Nhật Tư nó giật mình, tưởng là hai người phân thân, hoá ra là anh trai ruột của thằng Trương, nhưng lại định cư ở Thái.
- Ai dị trời.
- Anh trai tớ.
Thằng Trương vội vã chạy ra đằng sau lưng Nhật Tư.
- Hết hồn! Hả? Anh trai cậu á hả? Sao chưa thấy mặt bao giờ?
- Ở bên Thái, chạy qua bển kiếm ha? - Trương Ngọc phì cười.
- Thôi hổng quan tâm, tớ ra trồng lúa đây, trồng hông?
- Để tớ làm cho, dơ tay cậu, đeo nhẫn vào không đẹp.
- Dẻo mồm.
./.
Nhật Tư nó vừa bước ra ngoài với thằng Trương, thì đã thấy từ đằng xa Nhã Phong với Phú Thắng đã đi cùng nhau rồi, mắt của anh thằng Trương rất sáng, chỉ cần lướt qua cũng có thể biết rõ đó là ai, nhưng khi nhìn kĩ qua Nhật Tư, Phú Thắng còn không biết cậu là ai nữa, mặc dù là nguyên cái làng này ai cũng biết rõ Phú Thắng và Nhã Phong là ai.
Và một điều làm Phú Thắng ngơ ngác hơn nữa là thằng em của mình đang đứng kế bên thằng nhóc nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh đó, mà mình không biết tên là ai.
- Nhã Phong, mày vô nhà trước đi, tao đi nói chuyện với thằng em tao.
- Nghe rõ.
Phú Thắng từ là cái bóng hình dáng nhỏ nhỏ từ đằng xa xôi, nhưng một gần lại càng hơn, hình bóng cũng dần to lớn dần, giọng nói quyền lực được cất lên, làm Nhật Tư giật mình.
- Nè! Em là ai mà đi cùng với thằng nhóc ngu nhà anh vậy?
- Dạ? - Nhật Tư ngơ ngác.
- Anh nói em á, cái thằng bé đầu nấm, má hồng môi đỏ nè.
Nhật Tư vẫn chưa chắc, lấy tay chỉ thẳng vào người mình, mắt ngơ ngơ, ngước nhìn Phú Thắng rồi ngước nhìn thằng Trương đang nuốt nước bọt vì quá căng thẳng và sợ hãi, Nhật Tư thì còn chưa kịp chạy được chuyện gì.
- Ơi là trời, chỉ chỉ chỏ chỏ chi nữa? Nói em á, tên gì? - Phú Thắng cau mày lại.
-Em..em tên Tư ạ.
- Cái gì Tư? Thứ Tư hả?
- Dạ hổng phải..em tên Trịnh Nhật Tư á..
- Ui cha, tên đẹp, người dễ thương hén! Em với Song Tử là?
- Bạn thân thôi anh. - Nhật Tư mỉm cười.
- Sắp thành bạn đời rồi. - Trương Ngọc thì thầm vào lỗ tai của Nhật Tư, làm hai chiếc tai chuột xinh bị đỏ ửng lên, đến cả mặt cũng đỏ bừng luôn.
- Thằng Trương, mày thì thầm gì với còn người ta đó hả?
- Thì thầm gì đâu anh hai..
Thằng Trương nó cười khờ, tay gãi gãi đầu giả vờ đánh trống lãng, nhưng mà cuối cùng vẫn không được, nên đành phải trốn tránh bằng cách dắt Nhật Tư ra ngoài thảm vàng mênh mông, thơm ngào ngạt.
- Tư!
- Ơi, Tư nghe.
- Tuiii...
- Tuiii..
- Có gì nói lẹ coi.
- Tui thích Tư nhiều lắm ớ.
- ?? Trẻ trâu.
- Lo đi mần lúa đi, nói nhiều quáa! - Nhật Tư nói.
Thằng Trương cười khì, đây là lần đầu thấy Nhật Tư nó gào như này, thật thì, cái tiếng gào của cậu cũng không quá đáng sợ, nó đáng yêu hơn nhiều, ngay lúc thằng Trương định đi xuống ruộng, trồng lúa thì mấy thằng trong làng hô to rằng:
- Êy! Trương ơi sao lại nghe lời nó?
- Nó vợ tao.
- Lại nói nhảm, nói nhảm nữa tớ bắt cậu trồng hết ruộng này luôn.
Trương Ngọc cười cười, rồi xắn ống quần lên, kéo cái xe đựng cây lúa, kêu Nhật Tư đi về, cậu ngơ ngác không biết gì hết, cho đến khi thằng Trương chuẩn bị cắm cây lúa vào ruộng thì Nhật Tư mới hoàn hồn, nhận ra, liền nói:
- Hới! Gì vậy? Tự nhiên lại mần mình ên? Làm chung đi.
- Thôi, cậu nghỉ đi.
- Nghỉ cái cù lôi tôi! Nãy giờ ngồi cự lộn với cậu chứ có mần gì đâu? Lỡ như cha tớ về bất chợt, thấy cậu trồng lúa thì cha tớ sẽ tưởng tớ sai bảo cậu đó.
- Thì nói là đó là nhiệm vụ của người chồng nào cũng phải nên làm.
- Ê đã có giấy kết hôn đâu mà đòi làm chồng tui?? Tui hổng có dễ dài à nhen.
- Thì mốt có, kiểu gì cũng có, hiểu hông?
- Ủa tưởng làm giấy với con Thúy Liễu??
Trương Ngọc mỉm cười, đáp trả lại:
- Ủa, tớ cũng tưởng cậu thương thằng Thống Nhất làng Đa ấy! Chứ cũng không nghĩ lại thương Song Tử làng Kim á.
- Ý gì?
- Thì vậy thôi.
- Ghen hả?
- Không, ai thèm.
- Cậu cũng đem mình ra so sánh với con Thúy Liễu, nên mình nói cậu với thằng Thống thôi, chứ ai ghen tuông gì, có cậu ghen á.
- Ờ, rồi sao, muốn gì? Đánh tui hả?
- Đánh bằng miệng á Tư, muốn thử hông?
- Ngu gì thử?
- Vậy muốn thử cảm giác theo đuổi không?
- Chó dí hả?
- Không phải, là tớ theo cậu, mang theo tình cảm, chạy nhanh thật nhanh, bắt lấy cậu, rước dìa làm vợ luôn.
- Nói hay á, rồi coi coi mần được không.
- Làm được thì cậu làm vợ tớ nha?
- Chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro