Hoàng Hôn, Gió Thu / Chương cuối

"Tôi vẫn thường hay cho rằng, nụ hôn chúng tôi trao nhau dưới ánh hoàng hôn là không sai trái, gió thu ngày hôm ấy lại dịu dàng đến kì lạ. Nếu có cơ hội, tôi nguyện xin được hạnh phúc với Song Tử trong nhiều cái hoàng hôn, gió thu."

./.

Mùa thu đến rồi, tụi nó cũng đã đậu đại học rồi. Như một ước mơ của Nhật Tư, cậu luôn luôn mong muốn được tách xa miền quê thanh bình để lên đô thị học hành, giờ thì tụi nó chính thức đậu vào trường đại học ở Sài Gòn rồi.

Rời xa miền quê này buồn lắm, vì vốn là nơi gọi là miền thương của thằng Trương và Nhật Tư rồi mà.

./.

Cái hôm mà vừa thi xong xuôi hết, chúng nó quãng cặp sách vào một xó, đầu óc giờ chỉ mong chờ một kết quả thu thật tốt vào cuối ngày hạ. Tụi nó dạo quanh con đường làng quanh co mà tha hồ quằn quẹo.

Nhật Tư khẽ giọng:

- Thi xong khỏe hẳn anh ha, có điều..

Thằng Trương khựng lại, xoay người qua nhìn cậu dịu dàng.

- Suy nghĩ linh tinh gì đây? Em bé ngoan thì không nghĩ thế, nha.

- Nhưng mà lỡ em rớt thì sao hả anh?

Thằng Trương nghe xong, xoa xoa cái đầu tròn ủm của cậu.

- Không, trời thương tụi mình mà, chẳng nỡ để tụi mình xa nhau đâu.

Nhật Tư im thinh thích, cậu sợ không vào được đại học ở Sài Gòn, đó là niềm mơ ước của cậu từ khi còn rất bé, cậu luôn luôn có ước mơ được dạo vòng quanh ở đường phố ở Sài Thành sẽ khác như nào? Hay là không khí về đêm sẽ ra sao, sẽ nhộn nhịp như thế nào?

Vốn dĩ Nhật Tư đã là em bé, nên mới muốn khám phá nhiều nơi như vậy rồi.

Cứ thế, hai con người nhỏ bé đan tay nhau thật chặt dưới ánh hoàng hôn phơn phớt trên bầu trời.

Chúng nó thường xuyên lắng nghe thanh âm của con se sẻ nơi trường học có nắng, chỉ thường cố gắng lắng tai nghe tiếng dòng nước đang chảy ở đầu làng. Sáu giờ chiều, mặt trời cũng chẳng còn ló dạng, chỉ cố gắng mang theo những tia nắng chiều ngả nghiêng lên mái ngói, tay đan tay, bổng nhiên lại thấy ngại ngùng quá đi.

./.

Về tới nhà, tụi nó mỗi đứa đứng trước cửa nhà, mắt nhìn nhau. Bóng đèn đường phơn phớt ngự trị tạm ở trên gò má của Nhật Tư, thằng Trương mỉm cười, nhìn cậu không rời mắt. Nhật Tư nó thấy vậy, ngại quá, mới vò đầu cười rồi vẫy tay chào thằng bồ.

Cậu từ từ chậm rãi bước vào nhà, đôi mắt không giấu được sự lo lắng, cậu nhìn vào cha má mình đang ngồi trên ghế sô pha. Vừa thấy tiếng cạch của cửa nhà, cha má thằng Tư xoay người lại nhìn bộ dạng rụt rè của cậu rồi bật cười, ngoắc tay kêu cậu lại gần.

Thấy vậy, Nhật Tư vui lắm, đi lại ngồi gần cha má.

- Tư, nào mới có kết quả thi đại học? Tầm ngày mốt phải không nhỉ.

Cha Nhật Tư mỉm cười vui vẻ nói, đã rất lâu rồi cậu mới thấy nụ cười của cha.

- Dạ, tầm ngày mai mới có kết quả.

- Thế con định vào trường nào? - Má Nhật Tư dịu dàng xoa đầu cậu.

- Con định vô Sài Gòn học, má ạ.

Nghe xong, tự nhiên mặt hai người buồn hiu nhìn Nhật Tư đầy lo lắng, cậu thấy vậy mới cất giọng xua tan bầu không khí này.

- Thế thu này cha má không lên Sài Gòn mần ăn sao ạ?

- Ủa?

Cha Nhật Tư lên tiếng, mặt mài trông khó hiểu lắm, vừa thấy cậu nói hết câu là quay mặt sang má cậu ngơ ngác, rồi quay mặt lại nhìn cậu chằm chằm, tự nhiên lại kì lạ quá, khiến cậu cũng ngơ người ra luôn, cũng không biết miệng mình vừa mới buông ra lời gì.

- Cha má đâu có mần ăn trên trển! Ở tuốt mị Hà Nội lận!

- Hả? Sao bữa con nghe cha má thằng Trương đi chung với cha với má? Nó còn nói là ở Sài Gòn mà.

- Thì ừ, cũng có, nhưng mà đi qua Sài Gòn đi chơi chứ không đi mần.

Nhật Tư nghe xong cậu ngơ người luôn, cười cười xong nói:

- À..thì ra là thế, thưa cha thưa má Tư qua nhà thằng Trương một xíu.

Chưa kịp đợi hai người đồng ý thì Nhật Tư mở cửa, xỏ đôi dép lào vào đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước thẳng tới nhà thằng Trương Ngọc gõ cửa.

- Trương Ngọc ơi! Xuống đây tớ biểu.

Thằng Trương ở trên lầu, nghe giọng em bé của mình thì vội vã bước xuống, mở cửa ra, thấy liền khuôn mặt hết sức dễ thương của cậu, thằng Trương giơ tay lên định nựng má cậu một chút thì bị cản lại, thằng Trương ngơ ngác, thắc mắc hỏi:

- Sao không cho nựng? Biểu người ta xuống đây làm chi đây.

Nhật Tư đẩy đầu nó một cái.

- Điên hả? Tụi mình chưa công khai với cha má đâu đó.

- Thích không? Ngày mai công khai luôn.

Thằng Trương khúc khích cười, Nhật Tư ngơ người ra, không hiểu sinh vật to lớn trước mặt mình đang nói gì nữa, cậu lắc đầu, nhìn nó, xong rồi lại đẩy người thằng Trương qua chỗ khác, cậu ngó mắt vô không thấy ai thì trong lòng bổng nhiên lại nhẹ nhõm vô cùng. Kiểm tra xong cậu liếc nó một cái rồi quay về vị trí ban đầu.

- Kiếm ai vậy?

- Cha má cậu chứ ai! Cái miệng có ngày.

- Vậy hả, đã bảo là miệng này chỉ để...

Chưa kịp nói hết câu, nó bị Nhật Tư bịt miệng lại, cậu gượng cười rồi hô to:

- Con chào cô ạ!

- Nhật Tư hả con? Ăn uống gì chưa, tiện thì vào đây ăn với cô với thằng Trương luôn.

- Dạ?

Thằng Trương kéo tay cậu xuống, dịu dàng nói:

- Vào dùng bữa chung với gia đình tớ.

Nói xong, nó cúi vào tai cậu, thủ thỉ vài câu:

- Để mốt có cưới nhau thì đỡ phải ngại, vợ ạ.

Nhật Tư gượng cười lần nữa, liếc mắt nhìn nó, chưa kịp hoàn hồn về Nhật Tư nó bị thằng Trương cầm tay dắt vào nhà, mắt cậu mở to, tay còn lại đánh vào lưng nó, thằng Trương cười cười, xoay mặt về phía cậu, xoa xoa cái đầu tròn ủm.

- Sao vậy, rớt dép hả?

- Rớt cái đầu anh...à không..rớt cái đầu cậu á!

Thấy Nhật Tư cứ lấp ba lấp bắp, thằng Trương trông thấy cậu dễ thương quá chừng, tay lại nựng vào má mềm của cậu.

- Vào ăn cơm nè hai đứa.

Nhật Tư gật đầu, núp sau lưng thằng Trương mà đi theo nó, má thằng Trương ngơ người, phì cười vài tiếng, thằng Trương ngó tới ngó lui, không thấy cha thì cất giọng khẽ hỏi:

- Cha đâu rồi má?

- Cha mày ở trển ngồi xem phim á.

Nghe xong, Nhật Tư phụt cười, mọi khoảnh khắc xấu hổ đó được đôi mắt của má thằng Trương tóm gọn vào đôi mắt, má thằng Trương ngoắc tay kêu cậu, làm Nhật Tư ngưng cười, tự nhiên trong lòng ập đến cảm xúc sợ hãi, cậu kéo nhẹ tay áo của nó, Trương Ngọc xoay người lại nhìn cậu, nếu so ra thì thấy cậu giống chuột con đang làm nũng.

- Má kêu Nhật Tư hả?

- Ừ, nhìn thằng bé dễ thương quá nên muốn nựng một miếng.

Má thằng Trương vừa cất lời, bổng nhiên cảm giác sợ hãi lại tan biến đi hết, Nhật Tư từ từ đứng kế bên thằng Trương, miệng mỉm cười một cái thật dễ thương rồi ngước mặt nhìn nó, tự nhiên cậu dập tắt nụ cười ngang, không thèm nhìn nó nữa, làm thằng Trương ngơ ngác.

Má thằng Trương thấy vậy thì mỉm cười, lắc đầu khẽ giọng kêu hai đứa nó vào bàn ăn. Nhật Tư nhẹ nhàng ngồi xuống kề bên thằng Trương, rõ ràng là khi nãy còn rất ương bướng, ấy thế mà giờ lại ngại ngùng, e thẹn vô cùng. Nhật Tư ngồi im trên chỗ ngồi của mình, một câu nói cũng không dám hé miệng, má thằng Trương cầm chén của cậu lên múc cơm vào rồi gắp thịt cho cậu, miệng nở nụ cười hiền hậu vô cùng.

Nhật Tư nhìn xuống bát cơm đầy thịt của mình, xong lại ngước lên nhìn mẹ thằng Trương nói:

- Cô ơi, Tư hổng ăn đâu, cô đưa cho Trương Ngọc đi cô.

Thằng Trương nhìn cậu, phì cười một tiếng rồi nói:

- Ăn đi, không sao đâu Tư.

- Nhưng mà Tư ngại lắm! Thôi Song Tử ăn đi, Tư về nhà ăn cơm là được rồi.

- Ấy! Ở lại ăn luôn cho tiện, tại vì cha má con đi rồi.

Nhật Tư ngơ ngác, lập tức hỏi ngay sau câu nói của má thằng Trương:

- Hở? Cha má con đi đâu được cô?

- Thì đi chơi, tại vì cô chú cũng đi mà!

- HẢ?

- HẢ? Má, dị là tối nay con ở mình ên hả?

Má thằng Trương nhìn cậu đầy dịu dàng, xong quay ra nhìn lại thằng Trương đang ngơ ngác, Nhật Tư ngẩn ngơ, cậu múc cơm đưa vào miệng rồi nhai, tự nhiên thấy, tay nghề của má thằng Trương cũng ngon ghê. Cứ như thế cậu ăn hết chén cơm một cách nhanh chóng, ăn xong cậu còn xoa xoa bụng xong cười ngốc, đích thị là em bé ngoan.

Má thằng Trương không nói gì hết, vội ăn hết cơm, thằng Trương thấy vậy cũng chẳng thèm ăn nữa luôn, má của Trương Ngọc nhanh chóng cười một cái rồi chạy lên lầu sửa soạn, mặc một bộ đồ thật tôn dáng, chạy ra xe, đồng thời lúc đó cha thằng Trương cũng ra ngoài, bổng nhiên má thằng Trương hô to:

- Con trai yêu! Ở nhà với Nhật Tư nhé! Khuya cha má mới dìa!

- Trời đất ơi, liệu sau này khi tuổi bốn mươi, năm mươi cha má tụi mình còn đi chơi vậy không hen!

Nhật Tư nói xong quay qua thấy mặt thằng Trương buồn hiu thì nói:

- Sao đó, tự nhiên mặt buồn hiu.

- Anh hôn em cái được không?

Nhật Tư ngơ ngác, đẩy đầu nó một cái.

- Đụng cái là đòi hôn em vậy đó hả?

- Đi mà, một cái thôi.

- Không là không! Mau ăn hết cơm đi, ăn hết em sẽ cho anh hôn em một cái.

- Hôn trước rồi ăn.

Nhật Tư cầm chén cơm của nó lên, đút vào miệng nó miếng cơm, làm nó ngơ ngác, ráng mà nhai hết, cuối cùng cũng hết chén cơm.

./.

Khi trời tối hẳn rồi, Nhật Tư nằm trong lòng thằng Trương xem phim hoạt hình mà cười khúc khích như em bé, thằng Trương xoa đầu cậu, làm cậu mất tập trung vào bộ phim mà ngước mặt lên nhìn nó, xong rồi lại chăm chú coi phim.

- Xem gì mà không rời mắt luôn vậy, hửm?

- Xí! Kệ em đi! Anh chỉ cần để im bộ phim ở đó cho em coi là được rồi, sau đó thì làm gì làm.

- Hôn em được không?

Chưa kịp đưa môi đến hôn Nhật Tư, cậu đã quay sang hôn lên má nó một cái rồi nằm ngay ngắn trong lòng thằng Trương. Song Tử ngơ ngác, gãi ngay vị trí mà nhóc nhỏ đã hôn mình thật bất ngờ, tự nhiên...mắc cỡ quá chừng, ngó lên đồng hồ thì thấy cũng không còn sớm nữa nhưng vẫn còn vương vấn cái hôn của em nhỏ nên mặt thằng Trương khoái chí, cảm xúc lẫn lộn lên tiếng nói:

- Ừm...

"Tít" âm thanh phát lên bổng nhiên căn phòng trở nên im ắng, thằng Trương chơi xấu, nó cầm điều khiển ti-vi tắt một cái, làm Nhật Tư ngẩn tò te, mắt cậu long lanh, ngước lên nhìn nó làm nũng, đôi lông mày nhíu lại với nhau, chẳng cần cất lời, chỉ như thế thôi đủ làm thằng Trương gục ngã trái tim vì sự dễ thương đó rồi.

- Anh ơi..

- "Chết cha, nhõng nhẽo như thế sao chịu được..."

- È hèm...khuya rồi ngủ sớm cho đẹp da, bé ơi.

- Hông chịu mà! Tư muốn xem phim tiếp.

Nhật Tư bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời bạn lớn nói.

- Anh ơi, cho em xem phim tí nữa, xem xong em sẽ ngủ ngay mà.

- Thôi nào Nhật Tư, ngủ sớm nhé, nghe lời anh đi ngày mai còn coi điểm thi.

Nghe xong, Nhật Tư mới nhớ ra là ngày mai mình phải xem điểm nữa, thôi thì đành tạm biệt bộ phim yêu quý một thời gian, sau đó cậu sẽ nhào lên giường mở máy lạnh, đắp chăn và tận hưởng bộ phim thú vị đó.

- Ờ..cũng được, vậy thì em đi ngủ nha.

- Ừ, em bé ngủ ngoan.

- Sến súa, ôm em đi.

Thằng Trương cười phì, nó ôm chặt cậu vào lòng, tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt chỉ làm cho người ta muốn xoa lấy nó, Nhật Tư ở dưới cũng ôm ấp thằng Trương cho đỡ lạnh, nhưng mà ôm không hết, cảm giác em nhỏ đang quậy phá ở dưới, Nhật Tư bị phát hiện, chui vào chăn, thằng Trương chui vô thì thấy em nhỏ đang hít hà mùi hương của nó ở bụng đã thế còn xoa xoa, xong rồi lại nhắm chặt mắt ôm bụng nó vào lòng ngủ thiếp đi, miệng còn lớ mớ vài câu:

- Thơm quá..người anh..thơm.

Thằng Trương thấy cảnh tượng đó, lập tức tự thủ thỉ với bản thân rằng "anh muốn cưới em về liền bé ơi! Người gì dễ thương quá mức!" Nghĩ đi nghĩ lại, thằng Trương cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự trẻ con và đáng yêu của Nhật Tư, chỉ cần Nhật Tư gọi một tiếng "anh ơi" trong tim thằng Trương dường như muốn in mặt Nhật Tư luôn, nghe chất giọng ngọt ngào ấy kêu gọi mình thì toàn bộ mọi vấn đề đều tan biến, trong đầu giờ chỉ có Nhật Tư. Chính vì thế mà thằng Trương ngủ ngon hơn hẳn, chìm vào giấc mơ nó và cậu nắm tay nhau bước lên lễ đường, gặp nhau vào mỗi buổi sáng.

Đúng nghĩa điên tình luôn.

Tầm tới khuya ơi là khuya, cụ thể là ba giờ sáng, cha má thằng Trương mới mò về nhà, hai người tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ đồ thật sạch sẽ, cha má Nhật Tư cũng ngó qua nhà thằng Trương để chơi một xíu, má thằng Trương Ngọc và Nhật Tư ngồi trên ghế sô pha mà làm nail, còn hai người chồng thì chơi cờ tướng với nhau. Bổng nhiên má thằng Tư và thằng Trương khẽ chân mở cửa phòng ngủ của Trương Ngọc.

Cảnh tượng trước mắt là thấy Trương Ngọc đang ôm ấp một sinh vật nhỏ bé, không rõ là ôm  chặt lấy thứ gì hai người ngơ ngác, vô tình ánh sáng ngoài cửa len lỏi vào phòng thằng Trương, Nhật Tư cựa quậy, làm lộ phần tóc đen mềm, vừa thấy, hai người má ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tóc Nhật Tư, mở to mắt nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

- Cái gì chói quá dạ. - Nhật Tư nheo mắt, khẽ giọng.

Nghe thấy tiếng em nhỏ, thằng Trương loạng choạng, tay bật đèn lên, Nhật Tư ngồi dậy tay dụi dụi mắt, xoay mặt lại thì thấy thằng Trương đang để tay sau đầu nhìn láu cá vô cùng. Nhật Tư đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo, mở cửa ra thì thấy má của mình, cậu ngơ ngác đứng hình, má cậu nhìn cậu há hốc cả mồm, ngẩn ngơ mà nói:

- Nhật Tư, con ngủ chung với Trương Ngọc hả?

Nhật Tư nghe xong mà hốt hoảng, chớp mắt mấy cái liền tục, nuốt nước bọt không ngưng, ánh mắt bối rối nhìn má cậu, miệng cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng mà trong lòng thì lại đang gào thét không nguôi . Tự nhiên thằng Trương Ngọc bước ra ngoài làm Nhật Tư hết cứu luôn, cậu trách rằng, biết thế ở trong phòng là yên rồi.

- Nhật Tư, tớ tìm thấy sách của cậu rồi, về phòng đi.

Thằng Trương khẽ giọng. Đưa cuốn sách cho Nhật Tư rồi gật đầu chào má cậu, Nhật Tư cầm cuốn sách trên tay, liếc mắt qua nhìn má của mình cậu nói nhỏ âm lượng đủ thằng Trương Ngọc và cậu nghe:

- Nè, phòng khác ở đâu?

- Bên trái phòng của anh.

Nhật Tư cười cười, quay mặt qua má cậu rồi cầm cuốn sách lên, khoe với mẹ mình.

- À! Cuốn này hồi trước con..con cho Trương Ngọc mượn nè má! Xong tụi con quên, nay con mới nhớ á, hihi.

- Ờ, đi ngủ đi ông tướng, ham đọc sách vừa, mốt lại lên độ cho rồi khóc.

- Dạ, Tư biết rồi.

Nói xong, Nhật Tư cười tươi từ từ bước vào vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, tay bật đèn lên, chiếc giường ngủ màu trắng đã thành công gây sự chú ý cho cậu, Nhật Tư nhảy lên giường, để cuốn sách qua một bên, tháo mắt kính ra tìm điện thoại trong túi quần thì không thấy nữa, hoá ra là Nhật Tư để quên bên phòng thằng Trương rồi, cậu thở dài một tiếng, tìm cuốn sách, mở ra thì thấy điện thoại thân yêu, cậu mừng rỡ, lấy ra, liền vào nhắn tin cho Song Tử:

@trinhnhattu._
:cảm ơn ạ.

@tnst_.
không có gì, chỉ cần sáng mai trả ơn bằng một nụ hôn là được rồi:

@trinhnhattu._
:có muốn bị block không?

@tnst_.
tất nhiên là không rồi, nhưng mà anh muốn hôn em :

người dùng @trinhnhattu._ đã chặn người dùng tnst_.

- Ê? Block mình luôn rồi?

Thằng Trương Ngọc ngơ ngác khi bị chính người yêu mình chặn mạng xã hội vì muốn hôn ẻm một cái, Nhật Tư chặn xong thì thoả mãn lắm, an tâm mà nằm ngủ ngon lành, Trương Ngọc thì úp mặt vào gối, khóc lóc, hối hận đủ điều.

Ví dụ, chuyện này mà đồn tới tai mấy thằng bạn của Trương Ngọc, nó sẽ nhục tới mức mà không dám vác cái mặt bước ra ngoài đường luôn, có thể là tự kỷ vì bị em bồ chặn. Mãi một hồi lâu, Trương Ngọc mới giữ bình tĩnh, nó tạo tài khoản khác, nhảy vào là nhắn tin với cậu liền, đang ngủ, tiếng "ting ting" từ điện thoại phát lên, cậu ngáp ngắn ngáp dài vớ lấy điện thoại, xem xem đã khuya như này ai còn nhắn tin cho mình.

@trinhnhattu._

:ai vậy?

@truongngocst_.

Cục cưng à, có thể là em biết tui là ai đó:

@trinhnhattu._
:????????? Tự nhiên đâu ra gọi người ta là cục cưng vậy hả cái tên kia, muốn ăn phốt không?

:để yên cho ông ngủ!

Nhắn xong, Nhật Tư tắt nguồn điện thoại, đắp chăn ngủ ngon lành, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều về người lạ mặt kia, ấy thế mà, người lạ đó là bồ của Nhật Tư mà. Vì sự phũ phàng của Nhật Tư mà nguyên đêm thằng Trương không ngủ nghê gì hết trơn.

./.

Sáng sớm, Nhật Tư đánh răng, vệ sinh sạch sẽ, mở cửa phòng định qua kiếm thằng Trương, nhưng mà vừa mở cửa ra thì thằng Trương ở trước cửa phòng rồi, nhìn mặt nó thiếu sức sống vô cùng, Nhật Tư ngơ ngác, tay sờ mặt nó tứa tung.

- Bị sao nhìn như mất hồn vậy?

- Bị block.

- Hả? Bị block thôi...

- À! Quên, quên gỡ block, hí hí, ai kêu anh cà trớn, mà sao nhìn giống thiếu ngủ vậy?

- Ờ, thiếu ngủ mà.

Thằng Trương tỉnh bơ trả lời cậu.

- Bị em block thôi mà thức khuya luôn hả..xin lỗi.

- Chưa được..

Thằng Trương được voi đòi tiên, muốn nhận một câu xin lỗi nghe ngọt ngào hơn nữa, thế là mỉm cười gian xảo.

- Ê, có xin lỗi là được rồi nha tên kia.

- Ờ..vậy thôi, nghe bảo có người thích ăn rau, nên mua quá trời cất ở dưới tủ lạnh, mà em nói vậy thôi..chắc phải cất ở đó quá.

Nhật Tư nghe xong thì mắt sáng hết, chớp mắt liên tục, cố gắng rặn ra câu xin lỗi:

- Chồng ơi! Em xin lỗi.

Nghe xong câu đó, Song Tử hài lòng dã man, cười khẩy một cái rồi im lặng xoa xoa đầu của Nhật Tư, nó đi xuống dưới bếp, cầm hai bịch rau đưa cậu, vừa thấy món ăn yêu thích, cậu vui vẻ nhận lấy, còn không ngừng cảm ơn Trương Ngọc rồi mới chịu đi về.

./.

Tầm tới chiều chiều, cậu đang lướt facebook trên laptop, tự nhiên thông báo từ nhà trường tới, Nhật Tư ngước mắt lên đồng hồ thì thấy đã tới giờ nhận điểm rồi, bổng nhiên tiếng mở cửa vang lên, Trương Ngọc cầm laptop qua, hít sâu nói:

- Sẵn sàng chưa?

Nhật Tư mếu máo, nói:

- Chưa..

- Thôi nào, chuẩn bị lẹ đi, anh vào trước nha.

- Ê ê, khoan, đợi em.

Cuối cùng hai người, đếm một hai ba, từ từ hé điểm.

- Đậu rồi!! Đậu rồi! - Nhật Tư mừng rỡ, ôm chằm lấy thằng Trương.

- Bye rồi, anh..

- Hả..sao vậy?

- Anh đậu rồi chứ sao!

- Cái anh này! Làm người ta giật mình.

- Vậy là..tụi mình sẽ học chung đó! Thấy chưa, anh nói rồi, ông Trời thương tụi mình mà.

Nhật Tư cười tươi, chồm lên hôn vào má của thằng Trương một cái, rồi chạy xuống dưới lầu, Trương Ngọc nó chạy theo cậu, xuống dưới thì gặp cha má của cả hai, tự nhiên tim Nhật Tư đập mạnh, Trương Ngọc đứng kế bên, nắm chặt tay của Nhật Tư, nó sợ hãi, giọng run run nói:

- Con..con..với Nhật Tư đang quen nhau.

- Ừa, thì quen đi.

- Hả? Má không bất ngờ như giống phim cha hay coi hả?

Cha Nhật Tư nghe Trương Ngọc nói vậy thì bật cười với thằng bạn già của mình.

- Ờ, má nè, cha nè với gia đình Nhật Tư biết tụi con quen nhau rồi mà.

Nhật Tư nghe xong ngơ ngác.

- Vậy là..mọi người chấp nhận cho con với Trương Ngọc quen nhau phải không ạ?

- Đồng ý hai tay hai chân luôn, miễn là tình yêu trong sáng, còn xa hơn thì đã xa tính!

Nhật Tư quay mặt qua nhìn thằng Trương mừng rỡ, hai đứa nó ôm nhau nhảy cẩng lên vì vui mừng. Tụi nó lễ phép cúi chào hai gia đình rồi đi lên.

- Khoan, mà điểm thi đại học như nào rồi hai đứa? - Má Nhật Tư khẽ giọng.

- Đậu hết rồi ạ, tầm thứ sáu này tụi con lên Sài Gòn, con soạn đồ cái nha má.

- Ờ ờ.

./.

Có những ngày, bờ vai của "người ấy" đủ rộng để bản thân Nhật Tư có thể dựa dẫm mỗi lúc không thấy an lòng. Có một trái tim sẽ sẵn sàng thổn thức vì cậu trong giây phút bất chợt nào đó.

Có những ngày, hạnh phúc cùng nhau, đau khổ cùng nhau, cùng là một kí ức tuyệt đẹp.

Nhật Tư đứng giữa gió thu, cậu dụi mắt vài lần, nhìn sang Trương Ngọc, rồi lặng lẽ nhìn một yên cảnh trước mắt. Chúng nó luôn xem hoàng hôn như một hộp quà chưa được mở, vì đời người, đâu ai biết hoàng hôn sẽ như thế nào? Gió thu se se lạnh, màu hồng của bầu trời mồn một rõ đến từng li từng tí.

Thú thật rằng, tụi nó trân trọng những gì đôi mắt đã thấy và thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau vô cùng. Vô vàn dòng ký ức hình ảnh chứa về bóng dáng của nhau được lưu trữ cẩn thận trong tim.

Gió trời thu mùa chưa bao giờ lại ấm áp đến thế, trái tim cũng chưa bao giờ ấm áp như ngày. Những ngày cuối cùng ở mảnh đất yêu thương buồn làm sao, hai đứa nó, nắm chặt tay nhau cho đến khi hoàng hôn lặn mất, không còn vướng vấn chút sắc hồng đẫm trên bầu trời, khi mà gió thu lồng lộng cuốn theo sắc điếu hồng trôi đi mất.

Trương Ngọc xoay người nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư, chất giọng ấm áp lại được vang lên khắp trái tim cậu:

- Luyến tiếc không?

Nhật Tư mỉm cười, tay để trên lan can, khẽ nói:

- Cũng buồn, nhưng ít nhất tụi mình vẫn được về đây ngắm hoàng hôn như này mà.

- Ờ, chủ yếu là, anh muốn được kết hôn với em ở đây, chứ không phải Sài Thành.

Nhật Tư nghe nó nói xong ngơ ngác, tay buông khỏi lan can, đối diện với thằng Trương, mặt đỏ ửng, nói:

- Vì sao?

- Sài Thành có thể là nơi mình phát triển bản thân và tình cảm, nhưng nơi chứa chấp kỉ niệm, nơi bắt đầu tình mình là đất Thái Bình này.

Nói xong, thằng Trương xoa đầu cậu.

- Vậy, mốt em chịu lấy anh không?

- Chịu, nguyện được nấu ăn cho anh, chăm sóc cho anh, và được bên cạnh anh.

HẾT.

______________________

Dị là hết fic gòi đó, kết lãng xẹt, và khum có logic =)))))))))))) nhưng mà cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ sju nhìu :3, hi vọng sẽ được các bạn dành chút thời gian đọc từng con chữ của mình ở fic típ theo, hêh.

Một lần nữa cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro