Ngày thứ nhất.. sau mười sáu cái mùa thu
Hoàng hôn, nơi có em và anh.
______________________
Ngoài ngắm mấy ngôi sao ngự trị nằm ở trên bầu trời đen tối mịt mù thì Nhật Tư cũng lại rất thích cái hoàng hôn đỏ cam đang từ từ trôi đi theo thời gian, Nhật Tư nó thích mấy cái cảnh bình yên như thế này, nó muốn đi ra khỏi cái đất Thái Bình này, lên đô thị xô bồ một lần thử để ngắm bình minh và hoàng hôn ở một nơi khác.
Tuy rằng là chỉ mới học lớp mười một, nhưng Tư Trịnh đã suy nghĩ đến việc thi đại học ở đâu, sẽ sống như nào ra sau này? Dù là một đứa nhỏ, nhưng suy thì lại rất chín chắn, có điều hơi dễ mềm lòng.
Như thường ngày, Nhật Tư nó dậy rất sớm, cậu thường sẽ kêu thằng Trương nhiều hơn là thằng Trương kêu cậu. Nhưng có lẽ, hôm nay là ngoại lệ, Nhật Tư vì mãi mê suy nghĩ về việc nếu như cậu bị tổn thương một lần nữa, thì trái tim liệu có thể mở lòng nữa không? Hay là lỡ như sau này tất cả chỉ là sắp xếp, hoặc thậm chí là thằng Trương thua kèo, nên mới phải xin xỏ tình cảm của Nhật Tư.
Nên là người ta ngủ mê ơi là mê rồi.
Thằng Trương nó thiếu bóng dáng của Nhật Tư thì lại không chịu nỗi, trong lúc nó định lén lút chạy qua nhà Nhật Tư thì lại bị Nhã Phong bắt lại.
- Mày đi đâu?
Trương Ngọc cười cười, gãi gãi đầu ngơ ngác.
- Hề..anh rể.
- Chuyện gì?
- Em qua nhà..Nhật Tư chơi.
Nhã Phong nheo mày, tay uống miếng trà, mắt nghiêm khắc, đầy sát khí nhìn thằng Trương khó hiểu, nhưng lại làm nó rén vô cùng.
- Mày..
- DẠ EM XIN LỖI ANH RỂ, EM KHÔNG D-
Trương Ngọc chưa nói hết lời, thì tự nhiên đằng sau vai lại có cảm giác có người đặt lên vai, bổng thấy sởn gai ốc vô cùng, Nhã Phong thì bụm miệng lại cười tủm tỉm, Trương Ngọc thì tưởng là Phú Thắng nên lại rất sợ hãi.
Chất giọng vốn trong veo, dịu dàng, ngọt ngào và thanh của Nhật Tư lại được cất lên:
- Nói tiếp xem.
- Hả? Là Tư đó hả?
- Ừ, chứ ai.
Nhã Phong vì muốn để lại khoảng thời gian riêng cho hai đứa nhỏ em nên lại trốn tránh, lén lút chui vào sau nhà, lên phòng nhõng nhẽo với Phú Thắng, để cho thằng Trương nó bất ngờ, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư đang mỉm cười với mình như ánh dương rạng rỡ nở rộ.
- Tưởng cậu chưa dậy, sao nay dậy muộn vậy?
Nhật Tư thở dài.
- Sao đó?
- Tại cậu chứ tại ai, còn bày đặt hỏi nữa, cái thằng quỷ..đa tình này!
- Si tình thôi.
Nhật Tư nhéo tai thằng Trương một cái, làm nó đau đớn la hét.
- Oái! Ui da đau đau.
- Cậu si tình với con Liễu hả? Đúng là cái đồ đáng ghét! Miệng vừa bảo-
- Im coi! Ai nói tớ thương nó? Tớ thương cậu mà, miệng tớ để hôn cậu thôi, hiểu không?
- Không!
- Ây da..lại giận nữa hả.
Nhật Tư nhăn mặt, khó chịu nhìn thằng Trương, mặt nghênh nghênh lên nhìn rất muốn đấm cho một phát vì không khác gì mấy thằng báo đời, nhưng mà qua mắt thằng Trương, Nhật Tư nó có tệ cỡ nào cũng bị hoá thành dễ thương, thở cũng dễ thương, nhưng mà cậu dễ thương thật.
Vì chắc do Nhật Tư đáng yêu quá, nên mới có thằng Trương, hay thích chọc ghẹo cậu dỗi để thấy được cái mặt của cậu khi giận sẽ dễ thương hơn bình thường gấp bao nhiêu, nhưng đâu có ngờ, càng chọc càng thấy thằng Tư dễ thương, nên mới chọc miết.
- Hức..oaaa..
Tự nhiên tiếng khóc của Nhật Tư lại vang lên làm cho thằng Trương hốt hoảng, liền mở tròn mắt đứng lại gần lau nước mắt cho em nhỏ mít ướt, dễ khóc này, vừa lo lắng vừa sợ mình sẽ làm gì sai.
- Ể? Sao lại khóc rồi? Nín đi mà, Song Tử xin lỗi, lỗi tớ lỗi tớ, lỗi tớ hết, chỉ cần cậu khóc là tớ sai, tớ xin lỗi.
Nhật Tư khóc sụt sịt, mắt đẫm nước mắt, tay áo dài được đặt lên mắt để chùi chùi, nhìn dễ thương ghê, đã vậy còn mặt áo hồng.
- Hức..nói thương người ta mà chọc người ta..oaaaa..cậu là cái đồ đáng ghét nhất trên đời.
- Ăn kem hông?
- Ăn.
- Đồ con nít.
- Ai già như cậu.
- Nói tiếng nữa nghỉ ăn kem.
- Xin lỗii.
./.
Hai đứa luôn luôn thích sống trong những ngày thu riêng của hai đứa, bởi vì lúc đó, thằng Trương và bé Tư mới quay về được cái cảnh bình yên như nào ở quê hương mình, những kí ức thời thơ ấu của từng ấy nhiều năm trước. Thằng Trương nó ngồi ở trước xe đạp, kêu Nhật Tư ngồi đằng sau, rồi hai đứa đạp xe trong cái gió mùa thu, lâng lâng bồi hồi và thoang thoảng mùi hương của rơm rạ xung quanh.
Vô tình ngước mắt lên trời cũng có thể thấy từng khoảnh khắc kì lạ nhưng lại đẹp đẽ luôn xảy ra xung quanh ta. Có hôm thì bầu trời lại ngại ngùng, ửng hồng cả lên, có hôm thì mấy chú chim rời tổ chiền chiện không biết mỏi mệt.
Thằng Trương nó dừng xe lại, trước quán kem ở ngay vỉa hè, đối diện là bãi biển xanh trong, mát mẻ, Nhật Tư tự nhiên lại mắc cỡ, mặt đỏ tía tai luôn, cậu bước xuống cười cười, núp đằng sau thằng Trương, tay cầm chiếc áo sơ mi trắng, e thẹn vô cùng, làm thằng Trương bật cười, tay xoa xoa cái đầu tròn ủm của cậu.
- Sao đó? Ngại hả?
Nhật Tư khẽ một cái gật đầu ngoan ngoãn.
- Tiệm của anh Kiên mà, ngại gì trời.
- Hổng phải..nhiều người, tớ ngại.
- U trời, thấy "ghét" ghê, đi vào đi, chuột nhỏ ơi.
Nhật Tư nó nhất quyết không chịu bước đi trước thằng Trương, nhất định phải là đi theo sau áo của nó, Bá Kiên đi ra ngoài quán thì thấy hai đứa nhỏ là người quen thì không ngần ngại mỉm cười chào hỏi.
- Ô! Thằng Trương với Nhật Tư làng Kim đây thây. Dạo này chả thấy chúng mày ghé quán anh, kiếm được quán mới à?
Trương Ngọc mỉm cười.
- Dạ không anh, tụi em bận học quá.
Bá Kiên nheo mày, vuốt râu một hồi thì hỏi:
- Nhật Tư bị gì vậy? Cứ núp ở sau lưng mày á.
- Bị dễ thương á anh.
- Á à! Thì ra là tụi mày yêu đương sớm! Thế bố mẹ đã biết chưa?
- Hổng có, có mình em theo đuổi Nhật Tư á, mà hổng có chịu đổ, ghét quá chừng.
- Chà! Tụi này cô bộ khá nhờ, vào trong kêu món đi.
Nhật Tư nó đứng ở đằng sau thằng Trương cũng chỉ biết im lặng, không thể hiểu rõ trong lòng muốn nói lên điều gì, muốn làm gì, hay thậm chí là mình là ai? Mình đến từ đâu. Cậu như bị lạc vào thế giới khác, chẳng thể hiểu rõ được chuyện gì hết, mặt cứ đơ đơ ra ngoài.
- Nè, ăn gì? Nhật Tư.
- Hả? Ăn gì?
Thằng Trương thở dài vì độ ngơ ngác của cậu, vừa cảm thấy cậu đáng yêu, nhưng cũng cảm thấy bất lực vì độ mơ mơ màng màng của cậu, thật sự là chẳng thể hiểu nỗi, trong đầu cậu đang nghĩ gì mà như người trên trời rớt xuống người trần gian.
- Ăn kem, hay bánh flan?
- Ăn..kem.
- Vị gì, sô-cô-la, va-ni?
- Va-ni.
- Anh Kiên ơi, cho em ly kem vani, với nước lọc ạ.
- Ok, có liền.
Nhật Tư nó ngồi gọn ở trên ghế, mặt cúi xuống dưới sàn nhà, môi trề lên, cặp má đỏ bừng vẫn còn đang thể hiện sự ngại ngùng và đáng yêu của mình qua thái độ, cách nói chuyện và sự ngơ ngác của Nhật Tư nữa.
Thằng Trương không chơi điện thoại, ánh mắt dịu dàng và đặc biệt dành trọn cho cậu, miệng mỉm cười như mấy thằng điên vì tình, còn Nhật Tư lại ngơ ngơ ngáo ngáo, chẳng biết thực tại ra sao, chỉ biết là bản thân đang đắm chìm vào cái suy nghĩ ngớ ngẩn và đủ thứ điều trong đó.
./.
Vừa ăn xong, thì hai đứa mất tiêu cái xe.
Thằng Trương lại không quá hoảng hốt, nhưng Nhật Tư thì ngược lại, cậu la khắp cả xóm luôn, mãi lâu thật lâu thằng Trương mới giúp Nhật Tư nó bình tĩnh lại được. Hai đứa dạo dọc ra vỉa hè, vừa ngắm sóng biển dịu dàng vỗ vào bờ đều đặn, vừa tâm sự cùng nhau.
Bấy nhiêu lần, Nhật Tư nhắm nghiến mặt lại cảm nhận suy nghĩ của trái tim mình, làm thằng Trương khó hiểu nhưng hai đứa vẫn không ngưng miệng, luyên thuyên vài câu nói thương nhớ.
Tụi nhỏ nó nhìn phố phường thật kĩ lưỡng, dạo quanh xóm nhỏ lâu thật lâu, và đợi khi bầu trời trên đầu rõ mồn một những màu sắc của ánh chiều thì mới chịu ngưng đi. Chắc vì thế, hai đứa luôn có cảm giác hoàng hôn ôm lấy mình. Đi chậm một chút để có thể hiểu nhau hơn, để về nhà lâu hơn, ngắm kĩ một chút vì lát nữa sẽ là toàn tường đen mịt.
Đôi khi cứ đi mãi mà không thể dừng lại, hai đứa từng an ủi nhau khi một trong hai đứa bật khóc trên đường về làng, về nhà. Như cái cách dẫu đã thấy tương lai hiện rất rõ, nhưng Nhật Tư lại muốn thử sức của thằng Trương.
Vỏn vẹn mười sáu năm tồn tại trên dòng đời xô bồ này, hai đứa chưa từng hiểu được cảm giác yêu thương là như nào, cho đến khi gặp nhau.
Chạy trốn cái khổ là bản năng, và đối mặt với cái khổ là trách nhiệm của con người. Đôi lần hai đứa sẽ cảm thấy may mắn vì có nhau, những lúc gục ngã, vui buồn gì luôn có nhau để chữa lành, chỉ như thế đã cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Bình yên không bao giờ khó, chỉ là nó chưa tìm kiếm tới. Nhật Tư nó trước đây thường hay cùng thằng Trương dạo ven bờ biển, vui vẻ cười nói như vậy lắm, lúc đó là lúc tụi nhỏ bình yên nhất. Bây giờ vẫn còn sự bình yên ấy, nhưng không khí lại tràn ngập tình yêu nhiều hơn rồi.
Thằng Trương lén lút, đi sát gần Nhật Tư hơn..rồi đan tay vào nhau.
Tụi nó ngại ngùng đến mức mặt đỏ bừng, đôi lúc tuổi trẻ nên có những khoảnh khắc dễ thương như này.
Ngắm nhìn sắc thu đọng lại cuối cùng trước khi chuyển qua mùa đông lạnh lẽo, mà lòng hai đứa thầm ước, sẽ có phép màu lạ giấu diếm mùa thu cho riêng mình, vì sẽ được hạnh phúc mãi.
- Trương Ngọc.
- Tớ nghe đây.
Lấp lánh vài ánh vàng ghé qua, rồi tụi nó lại hòa mình vào trong điểm cam đỏ rực của hoàng hôn. Chim chóc cũng luyện giọng thanh hơn, như một bản tấu nhạc toàn nốt cao trong khắp đường là những buổi chiều buông, được vô vễ bằng mấy tia nắng, là những thanh âm chí choé nơi đất trời của chim hót, là những lần yêu nhau gói vào nơi giấy bút ngã màu. Nhật Tư sẽ có thể không bao giờ hiểu được bao lần Trương Ngọc luôn khen Nhật Tư đẹp, không phải là vì nhan sắc, là vì tấm lòng, và sự yêu thương da diết của Song Tử dành cho Nhật Tư.
Người đời đã thấu tấm chân tình của thằng Trương tới phát chán, ấy thế mà chẳng biết riêng Nhật Tư là dầu một dấu chấm chưa hay, hoặc là...
Hai đứa nhỏ muốn giấu mùa thu cho riêng mình, vì mùa thu đẹp như những kỉ niệm tươi đẹp. Cả hai chẳng thể giấu nhau như những lần giấu vào màu nắng, nên chỉ đành ước ao và cố gắng giấu vào mùa thu, hi vọng sẽ cùng nhau bước vào nhiều mùa thu nữa.
- Cậu thương tớ bao lâu rồi?
- Từ hồi Tết ấy.
Hai đứa nhỏ dừng lại, tay đàn vào nhau thật chặt, xoay người nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
- Hồi Tết năm nào?
- Năm ngoái.
- Hả? Lâu vậy hả?
- Ừ..nhưng mà thương cậu nên mới yêu vậy.
Trương Ngọc mỉm cười.
- Không cần cậu thương tớ, chỉ cần cậu hạnh phúc, là tớ vui rồi.
- Cách nào để hạnh phúc?
- Đợi nó tự tìm tới mình.
Nhật Tư im lặng một hồi, không nói gì hết, Trương Ngọc không biết nói gì, suy nghĩ trong lòng, mãi lâu thật lâu mới nói ra:
- Tớ thích cậu, Nhật Tư, đồng ý ở bên tớ đến già nhé.
Nhật Tư chớp mắt, xoay người qua nhìn thằng Trương, Song Tử cũng nhẹ nhàng xoay người lại đắm đuối nhìn Nhật Tư.
- Tớ đồng ý.
Thằng Trương mừng rỡ trong lòng, nhưng một lúc sau, hai đứa đứng dưới ánh hoàng hôn, say mê nhìn nhau. Thương nhau chỉ cần là thật lòng, tụi nó tin tưởng nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu ở dưới hoàng hôn, gió thu. Nụ hôn không quá mạnh bạo, nhẹ nhàng, đằm thắm, nên sẽ cảm nhận được tình yêu thương của nhau truyền qua nụ hôn và cái ôm.
Ta vốn dĩ sinh ra là tờ giấy trắng, đời sẽ hoạ cho ta nét hồng tươi.
Thu buông chiều tà, sắc điếu nụ hôn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro