05.

Trời chưa sáng hẳn, Nhật Tư đã bị Tiểu Linh dựng dậy lôi đi chải đầu bôi phấn. Cậu uể oải chống cằm, nhìn mình trong gương rồi thở dài não nề.

"Hoàng phi gì mà còn phải dậy sớm hơn gà trống, cái thân xác này đúng là lao động khổ sai mà."

Tiểu Linh ngoe nguẩy cái lược:

"Lèm bèm gì? Nay là yến mừng đại hôn long trọng siêu cấp vũ trụ luôn đó, không phải huynh đi thì ai đi? Để ta đi thay huynh chắc?"

Nhật Tư ngáp một cái dài, không thèm nhìn lên, chỉ vung tay qua loa như kiểu chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

"Thì... để cái người Nhị hoàng tử kia đi là được rồi, ta vắng mặt chắc cũng không ai phát hiện ra đâu. Cùng lắm mất một cái bóng mờ trong góc thôi mà."

"Nằm mơ đi nha." - Tiểu Linh chống nạnh, hất cằm.

"Nếu huynh dám trốn, lát nữa bổn cô nương tự tay vác huynh ra sân luôn đó."

"Ngươi vác nổi ta á?" - Nhật Tư khoanh tay, nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức, ánh mắt lấp lánh như thể đang khiêu khích Tiểu Linh.

"Chỉ cần huynh chưa béo như con heo quay trong tiệm Lưu Đại ở đầu phố thì ta bế nổi hết." - Tiểu Linh cười cợt, đáp lại mà không hề tỏ ra nể nang, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh trang lại cho cậu.

"Nào dậy đi! Đến dự tiệc chứ không phải ra pháp trường, đừng có ỳ ra như thế nữa!"

Nhật Tư vẫn ngồi thườn thượt, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhìn Tiểu Linh như thể đang vật lộn với một thế lực vô hình. Đầu óc còn mơ màng, cậu vừa thở dài vừa làu bàu.

"Ta đi cũng có để làm gì đâu, mới mở mắt ra mặt thì sưng vù như cái bánh bao, rõ xấu. Nhỡ đang nhai miếng thịt gà ngon lành rồi tự dưng gục xuống ngủ ngay bàn tiệc thì chả phải để đời à? Đẹp trai thế này mà bị đồn ngáy giữa hoàng cung thì còn gì là uy nghiêm nữa."

"Uy nghiêm cái đầu huynh. Huynh mà ngủ gật giữa yến tiệc là thành truyền thuyết luôn đó, khỏi cần ai đồn nhị hoàng phi ngáy to thì cũng nổi tiếng khắp cung rồi." - Tiểu Linh tinh nghịch đáp.

Liếc thấy Nhật Tư vẫn còn đang ngồi ngẩn người ngắm váy áo, nàng liền khoanh tay, hắng giọng một cái rõ to:

"Huynh còn định thần hồn treo ngược cành cây đến bao giờ nữa hả? Chuẩn bị lẹ đi! Để Hoàng thượng với Hoàng hậu chờ là chầu trời luôn á!"

Tiểu Linh thấy đối phương vẫn chưa nhúc nhích, mất kiên nhẫn bước tới, cầm lấy đai lưng khẽ khua trước mặt cậu.

"Còn ngồi đó ngắm trời đất hả? Yến tiệc chứ không phải vở kịch đời huynh đâu nha!"

Tiểu Linh chống nạnh lườm dài, tay huơ huơ qua lại trước mặt Nhật Tư.

"Này, có đang nghe không đó? Huynh tưởng quấn cái áo vô là xong hả? Không lẹ lẹ chuẩn bị thì lát nữa ta bồng huynh ra ngoài thật á, lúc đó đừng có mà kêu má ơi!"

Rồi nàng trề môi khụ khụ vài cái, bắt chước giọng điệu của Song Tử:

"Đường đường là Hoàng phi nương nương, xuất giá rồi mà còn dậy trễ, điểm tâm cũng không ăn, y phục cũng chưa mặc, thật là chả ra làm sao."

"Lát nữa điện hạ qua đây mà thấy huynh còn chưa chuẩn bị xong là đảm bảo "lên lớp" ba canh giờ không thiếu một chữ!"

"Rồi rồi đi liền đây cô nương, nhức đầu quá đó!" - Nhật Tư lầm bầm than trời, một tay ôm trán như thể vừa trải qua cơn đại nạn, tay còn lại quờ quạng kéo lấy bộ lễ phục trên tay Tiểu Linh.

./.

Sau một hồi lôi kéo như đánh trận, cuối cùng cũng nhét được Nhật Tư lên kiệu, váy áo tươm tất. Dưới ánh nắng chan hòa, Nhật Tư đã dừng lại trước điện Kim Loan. Vừa mới được dìu xuống kiệu, chưa kịp đi thêm bước nào, bỗng một bóng áo đen quen thuộc từ bên hông điện thong thả bước tới.

"Đi đứng kiểu gì mà lững thững như ra chợ vậy?" - Giọng Song Tử vang lên ngay bên cạnh khiến Nhật Tư giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì Song Tử đã bước lại gần, tay tự nhiên như không nhanh nhẹn vòng qua eo cậu.

"Phối hợp diễn kịch với ta, để người khác nghĩ ta cưới nhầm cô nương ngủ ngày dậy trễ thì xấu lắm." - Song Tử nghiêng người, cúi đầu thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc.

Nhật Tư hơi đỏ mặt, không biết vì ánh nắng hay vì lời trêu chọc. Cậu khịt mũi một cái, lườm quýt hắn.

"Vậy ngươi cũng nhớ diễn cho tốt. Lỡ người ta tưởng hoàng thượng ép cưới cận vệ thì lại mất mặt cả đôi."

Song Tử bật cười, ánh mắt cong cong đầy thích thú. Hắn không nói gì, chỉ nghiêng người, đưa tay ra thản nhiên véo nhẹ chóp mũi Nhật Tư một cái. Cậu thoáng giật mình, vô thức đưa tay che mũi, gương mặt lập tức ửng hồng.

Khi vừa bước chân vào chính điện Kim Loan, trước mắt cậu là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Cung nữ, thái giám tấp nập tới lui, người bưng mâm ngọc, kẻ chỉnh lại dải lụa trang trí, mùi hương trầm vấn vít len lỏi khắp nơi, hòa với tiếng đàn sáo ngân nga.

Chư vị phi tần, công chúa, hoàng tử và các quan lại lớn nhỏ đã an vị gần đủ cả. Một vài người còn quay lại nhìn cậu và hắn, ánh mắt tò mò pha lẫn hào hứng, như đang chờ xem vị tân hoàng phi trẻ tuổi kia sẽ gây nên sóng gió gì trong thời gian tiếp theo.

Dù trong lòng đang gào thét, ngoài mặt cậu vẫn phải giữ vẻ điềm đạm, lễ phép. Hoàng hậu nhìn thấy liền niềm nở kéo tay cậu lại gần, hoàn toàn bỏ qua đứa con quý tử kế bên. Đôi mắt bà ánh lên vẻ dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên nụ cười hiền từ.  Ánh mắt ấy, bao dung đến mức khiến người đối diện dễ dàng quên mất thân phận, quên mất nghi kị, chỉ còn lại cảm giác ấm áp như đang đứng trước mẫu thân của mình. Cậu chẳng dám nhìn Hoàng hậu quá lâu, không phải là vì không thích, mà là bởi mỗi lần bắt gặp ánh mắt hiền từ kia, cảm giác chột dạ trong lòng lại lớn dần. Nếu một ngày bà biết được sự thật thì liệu bà sẽ có ánh mắt như thế nào với cậu đây?

"Úi trời ơi, cục cưng nhà ai đây mà dễ thương hết sức. Nhìn mà chỉ muốn nhéo cho một cái thôi, quả là mắt mẫu hậu không sai, chọn trúng báu vật rồi!"

"Dạ Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, con cũng bình thường thôi ạ haha..." – Nhật Tư cười méo xệch, cố nuốt ngược lời " dễ thương rồi có được đổi chồng không?" vào trong.

Ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng ngọc tỏa ra thứ ánh vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên những dải lụa màu rực rỡ buông dài từ trần điện. Trên bàn tiệc, cao lương mỹ vị được bày biện ngay ngắn, thơm ngào ngạt đến mức khiến bụng cậu biểu tình một tiếng đầy phản chủ. Bên kia, mấy vị phi tần, công chúa cũng bắt đầu lân la tới chúc mừng, khen Nhật Tư như rót mật vào tai hòa cùng tiếng nhạc sôi động làm cậu đôi phần choáng váng.

Tiếng nhạc bỗng dừng lại, cả đại điện lại yên ắng. Một vị thái giám bước ra giữa sảnh, cao giọng nói:

"Hoàng thượng giá đáo!"

Mọi người trong điện đồng loạt đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng chậm rãi bước lên bảo tọa, dáng vẻ đầy uy nghi. Bên cạnh là Hoàng hậu với nét mặt hiền hòa, khẽ gật đầu chào các quan khách.

Sau vài câu thăm hỏi lễ nghi, Hoàng thượng nâng chén rượu, giọng vang dội giữa đại điện:

"Hôm nay là ngày đại lễ Tạ Xuân, cũng là dịp trẫm vui mừng vì trong cung vừa thêm chuyện hỷ sự của Nhị hoàng tử. Một tiệc hai niềm vui, càng nên ăn mừng cho trọn. Nào, trẫm mượn chén rượu xuân hôm nay, kính các khanh một ly. Cũng thay lời chúc phúc cho đôi uyên ương đầu bạc răng long, sớm tối có nhau, trọn đời trọn kiếp." - Hoàng thượng nâng ly một hơi uống cạn.

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ, âm nhạc lại tấu lên rộn ràng, cung nữ nối nhau mang rượu thịt bày lên mâm. Bầu không khí chốc lát trở nên náo nhiệt hẳn.

Nhật Tư ngồi cạnh Song Tử, cúi đầu nhận lấy chén rượu đầu tiên từ cung nhân đưa tới. Vừa nâng ly lên, Nhật Tư đã định ngửa cổ uống một hơi cho xong chuyện, nhưng bên tai bỗng vang lên một tiếng hắng giọng khe khẽ. Cậu giật mình quay sang thì thấy Song Tử vẫn mỉm cười, ánh mắt cong cong như đang rất nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cậu vội thu lại dáng vẻ suồng sã, miễn cưỡng cụng ly với Song Tử, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể, dù bàn tay vốn đã hơi run. Chén rượu vừa chạm nhẹ, cậu đã vội cúi đầu, giấu đi vẻ chột dạ không sao giải thích nổi.

Đang nhai miếng nấm một cách uể oải, Nhật Tư bỗng thấy trong bát mình xuất hiện thêm một miếng thịt được đặt ngay ngắn. Cậu liếc sang bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt bình thản của Song Tử.

"Không cần cảm ơn đâu." - hắn nói, giọng đều đều, "chỉ là thấy cô gầy quá, sợ gió thổi đi mất."

Nhật Tư hừ nhẹ một tiếng, mày hơi nhướng lên như thể chê bai.

"Ta đây trông yếu đuối lắm hả? Ngươi nhìn lắm rồi đâm ra ảo giác à?"

Dù miệng chê bai, tay cậu vẫn chậm rãi gắp miếng thịt lên, cắn một miếng nhỏ. Ăn trong hậm hực.

"Biết là đói rồi nhưng cũng phải giữ thể diện chút chứ, ăn từ từ thôi không nghẹn rồi lại nằm lăn ra đấy bây giờ." - Song Tử nhếch môi cười trêu trọc, trông như đang thưởng thức một màn kịch nhỏ riêng mình.

Tiệc rượu đang náo nhiệt, rộn ràng tiếng cười nói. Khi mọi người đang cụng ly nâng chén, một vị phi tần bên bàn đối diện bất ngờ lên tiếng, giọng mang theo chút ý cười đầy bí ẩn.

"Nghe nói Nhật Dao tiểu thư từ nhỏ đã nổi danh cầm kỳ thi họa, hôm nay có thể được diện kiến một khúc nhạc do người thể hiện để mở mang tầm mắt có được không?"

Không khí quanh bàn tiệc lập tức yên lặng, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Nhật Tư.

Cậu đang cúi đầu gắp rau, suýt nữa thì nghẹn luôn cả miếng trong họng. Cậu khựng lại, tay đũa cứng đơ, lén liếc sang Song Tử vừa nhẹ nhàng ho một cái như nhắc khéo: "Lo mà ứng phó cho tốt đi."

Nhật Tư thầm kêu gào trong bụng "trời ơi cứu mạng, sao số tôi khổ thế này cơ chứ!", nhưng mặt ngoài vẫn cố mỉm cười dịu dàng, đứng lên thi lễ.

"Nếu đã được các vị ưu ái như vậy thì thần thiếp cũng xin mạo muội đàn một khúc, mong mọi người lượng thứ nếu có sơ suất."

Cậu chậm rãi bước đến cạnh cây đàn tranh được đặt sẵn phía trước điện. Trong lòng không khỏi hồi hộp. nhưng cũng may là Nhật Tư chợt nhớ ra rằng ngày trước từng nghe một bản nhạc rất hay từ một gánh hát rong gần nhà. Khi ấy không hiểu vì sao cậu lại bị giai điệu đó cuốn hút, liền tìm cách học theo cho bằng được.

Chỉ là lúc ấy học chơi chơi cho vui, nào ngờ lại có lúc hữu ích.

Ngón tay đặt lên dây đàn, Nhật Tư khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Tiếng đàn ngân lên, ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng chỉ sau vài nhịp, giai điệu bắt đầu trôi chảy. Dưới ánh đèn vàng dịu, dáng cậu thanh mảnh, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn như nước chảy mây trôi, vừa dịu dàng vừa thư thái, khúc 'Cao Sơn Lưu Thủy' được cậu xử lí gọn gàng không một mảnh vụn. Đừng có đùa, dù thân là nam nhi nhưng cầm kì thi họa thì cậu có thừa luôn đó nha.

Chẳng ai ngờ một "tân hoàng phi" tưởng chừng tầm thường lại có thể đàn nên một khúc tròn trịa đến vậy.

Song Tử ở phía kia khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên rất nhẹ.

"Cũng giỏi giấu nghề lắm ha."

Tiếng đàn vừa dứt, cả điện vang lên một tràng vỗ tay rôm rả. Nhật Tư cúi đầu thi lễ, mặt hơi ửng đỏ vì ngại, vội vã trở về chỗ ngồi. Cậu chưa kịp thở phào, bên cạnh đã nghe giọng nói trầm ổn của Hoàng thượng vang lên, dõng dạc giữa đại điện:

"Dâu nhà ta không chỉ xinh đẹp mà còn đa tài thế này, xem ra là không uổng công Hoàng hậu kỳ vọng."

Cả điện lại rộ lên tiếng cười. Nhật Tư giả vờ cười theo, mà trong lòng thì run như cầy sấy.

Hoàng thượng nâng chén rượu, ánh mắt lướt một vòng quanh đại điện rồi cất cao giọng:

"Hôm nay nhân dịp yến tiệc mừng đại hôn của Song Tử và Nhật Dao, cũng là ngày Lập Xuân vừa tới. Trẫm muốn ban thêm lộc vui cho đôi trẻ, ba ngày sau, đoàn ta sẽ khởi hành đến Tự Minh Sơn đi săn. Vừa coi như xuân du, vừa thay trẫm quan sát dân tình thôn Tô Châu."

Hoàng thượng ngừng một chút, mắt lấp lánh ý cười.

"Cũng xem như một chuyến du ngoạn đầu xuân, ban thưởng tuần trăng mật cho đôi phu thê trẻ. Các khanh thấy thế nào?"

Mọi người đồng thanh hô to: "Hoàng thượng anh minh!"

Nhật Tư nghe tới đoạn "tuần trăng mật", suýt chút nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn Song Tử, chỉ thấy hắn vẫn điềm nhiên uống rượu như thể không hề liên quan gì tới mình.

Tuần trăng mật cái gì chứ, ta không đồng tình!!!

---------------

đánh úp đêm phia nè 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro