Chap 1: Công tử Trịnh Tư

Năm 1975, ở vùng đất Cần Thơ thời đó có một vị pháp sư mù họ Trịnh. Vì khi đó ma quỷ hoành hành, nên ông ta được mọi người sùng bái, cúng kiến. Ông ta chuyên trừ tà ở những khu nhà giàu, vì nơi đó âm hồn rất nhiều. Ở những làng nghèo, hộ gia đình nghèo thì chỉ giúp đỡ mà không lấy tiền. Trịnh Nhật Tư là con trai của ông, là một cậu trai trẻ vừa tròn tuổi hai mươi đẹp đẽ.

Em ta luôn mang cho mình chiếc mặt nạ gỗ màu đỏ với những hoa văn chạm khắc tinh xảo. Trên người lúc nào cũng mặc bộ áo dài nam truyền thống màu đỏ đô với quần vải đen tuyền. Tóc thì có cài một bông hoa nhỏ màu đỏ thẫm, luôn mang sát bên người, không khi nào là không thấy, trông ma mỵ, cũng thật mỹ miều.

Ngày hôm đó trời âm u bất thường, hình như là sắp chuyển mưa. Ông Hảo cùng con trai đi trên con đường gồ ghề, những hồi chuông lạ vang lên vài tiếng trong trẻo. Nhật Tư nghe tiếng chuông thì khựng lại, em ta đứng yên cùng chiếc áo dài đỏ đô với quần sẫm, tuy đeo mặt nạ nhưng lại dễ dàng thấy được ánh mắt thông qua hốc mặt nạ.

Nhật Tư dùng ánh mắt sắc sảo của mình nhìn lên bầu trời nhiều mây, chớp mắt theo tiếng chuông reo, một cái, rồi hai cái. Đến cái thứ ba thì trời đổ mưa to.

Nhật Tư nắm lấy tay ông Hảo, kéo ông vào trú ở một túp lều nhỏ ven đường. Ông Hảo xoay đầu nhìn về phía cậu con trai trầm tính của mình, giọng nói ông khàn khàn, hỏi: "Nhật Tư, con nghe được gì sao?"

Nhật Tư nhìn qua ông, mất vài giây mới có được cái gật đầu cùng tiếng dạ nhỏ nhẹ.

Ông Hảo mù nhưng lại cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh. Nghe được tiếng sấm với mấy tiếng lách tách ông đoán là trời đổ mưa.

Nhật Tư đứng thẳng lưng, vì trời mưa nên khí trời khá lạnh. Em nhìn qua cha, thấy ông hơi rung thì ngơ một lúc. Nhật Tư lo cha lạnh nên có tìm được tảng đá to, dìu ông ngồi xuống thu người lại ắt sẽ bớt đi một chút.

Trịnh Tư đứng ngó ra ngoài trời, đột nhiên thu tay lại khi nước mưa đang trong suốt bỗng chuyển sang màu đỏ máu: "Ức!-"

Em vội vàng bật cây quạt lụa màu đen chắn trước mũi, mùi tanh của máu xộc thẳng lên khiến công tử Trịnh khó chịu.

Tư muốn xác nhận liền đưa tay ra hứng lấy, em từ từ giở một phần mặt nạ bên dưới, môi gần chạm đến thì đột nhiên hất tay, vội chạy lùi về sau.

Đột nhiên trên trời xuất hiện những đóm đen, sau đó lạch bạch rơi xuống đất như thể có cái gì đó rất nặng. Nhật Tư ngơ ra khi nhận ra mấy thứ nặng nề đang rơi là thây người, em đi về phía cha, gương mặt có chút bình thản như đã quen.

Ông Hảo thấy con trai chạm vào mình thì chống gậy đứng dậy. Tà áo dài màu xanh trắng của ông bỗng dưng phấp phới, bay bay. Trịnh Tư nhìn qua, níu lấy áo ông kéo về.

Ông Hảo xoa đầu Nhật Tư, cười nhẹ: "Con không sợ mấy chuyện này mà lại lo cho cha sao?"

Tư gật đầu, một tiếng ừm ngọt vang lên làm ông Hảo cười nhẹ: "Hừm..con không cần lo, cha biết phải làm gì.."

Trong cơn mưa, thịt thối rơi lạch bạch xuống đất đá tan nát thành nhiều mảnh. Ông Hảo nghe tiếng để phân biệt: "Cánh tay...bàn chân..sọ, não..mùi máu tanh..."

Nhật Tư đứng ở trong lều nhìn theo bóng dáng ông, đuôi mắt cụp xuống, lặng lẽ ôm cánh tay trắng nõn vì lạnh.

Sau một lúc ông Hảo đi về chỗ Tư, cây gậy trên tay gõ cộp cộp xuống đất khô. Nhật Tư nhìn theo chỗ gậy gõ, nhướng mày nhận ra.

Ông Hảo cười, bảo: "Con nhận ra rồi đúng không?"

Nhật Tư gật đầu, dạ một tiếng nhỏ xíu. Ông Hảo đẩy Tư ra khỏi túp lều, đợi em bật cây dù gỗ lên liền nói: "Trời mưa tầm tã nhưng đất ở nơi này không hề có dấu hiệu bị mưa ướt, tiếng rất vang. Con nghĩ xem, mưa thịt rơi như thế, vậy mà cái lều này chẳng sập..phải chăng...mọi chuyện xuất phát từ nó.."

Ông Hảo vừa dứt lời thì bỗng căn lều trú mưa rung lắc dữ dội. Nó kêu lên mấy tiếng gió rít, gào lên rồi gầm gừ: "Ngươi đúng là không tầm thường...hèn chi ta không thể khiến cả hai người các ngươi bay lên cao rồi tan xương nát thịt..!"

Một con ma nữ xuất hiện từ trong căn lều, nó bò hai tay, hai chân dưới đất khô, tóc xõa xuống nhuộm màu trắng phao. Giọng trầm khàn khác biệt người thường, như thể từ cõi dưới cất lên.

Ông Hảo chống gậy xuống đất, hừ một cái: "Ra là do ma nữ nhà ngươi. Ta nhận ra chậm trễ, đáng ra phải thấy lạ khi trời vừa mưa đã có lều đợi sẵn..!"

Nhật Tư đứng ở ngoài mưa nhìn vào, mặt không biến sắc. Ông Hảo thấy con trai đợi lâu, sợ em bệnh liền lấy ra một lá bùa vàng. Ông ghi nét chữ nhanh, sau đó dáng lên cột gỗ bên cạnh.

Con ma nữ gào lên một tiếng đau đớn, sau đó tan biến theo những đám mây u ám. Trời đã tạnh mưa, mấy cái xác khi nãy cũng đã biến mất theo.

Mưa xong trời nắng đẹp, Nhật Tư lấy đồ quải lên vai, chầm chậm đi phía sau lưng cha.

Hai cha con đi đến một thôn giàu, nơi này người qua người lại tấp nập lắm. Ra là đang đứng giữa chợ. Nhật Tư đưa ông đến ngồi ở một quán ăn nhỏ. Hai cha con ăn xong thì đứng dậy trả tiền, cùng lúc đó ông Hảo có dặn dò con trai.

Ông vỗ vai Tư, bảo: "Nhật Tư, một hồi nữa mình lại nhà ông Trương, con nhớ lễ phép nghen.."

Nhật Tư nhìn ông một lúc, sau đó gật nhẹ đầu.

Hai cha con đi đến trước cửa nhà họ Trương, đứng ở trước gọi vọng vào trong: "Dạ thưa ông bà, tôi là Trịnh Hảo làng bên. Hôm nay đến đây coi chuyện nhà theo lời ông bà dặn!"

Người làm ở dưới bếp nghe vậy thì luống cuống chạy lên, chúng nó thấy Nhật Tư thì đột nhiên bị thu hút.

Cũng phải thôi. Khoác cho mình bộ áo dài đỏ đô đắt tiền, chiếc mặt nạ cũng quá bắt mắt rồi.

Nhật Tư nhận ra liền quay ngoắc đi. Em chỉnh lại mặt nạ, hừ một tiếng rồi lấy quạt lụa đen che lại.

Nô tì nhà này bị đánh cho một cái vì tội không mời khách vào nhà. Bà Trần Mỹ Ngân, vợ của ông Trương cười cười, nói nói mời hai cha con vào nhà.

"Dạ, hai người cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Con Mi đâu, rót trà cho ông với cậu, lẹ lên!"

"Dạ!"

Sau một hồi nói chuyện thì cũng hiểu rõ sự tình. Cậu hai nhà này tên là Trương Linh, đi làm trên thành phố về thì đột nhiên sốt cao rồi nằm liệt mấy năm nay. Tưởng chừng sẽ nằm đó đợi chết, nào đâu hơn một tháng trước cậu Linh đột nhiên tỉnh dậy.

Nhưng cả nhà chưa ăn mừng được gì đã nghe tin cậu hai nổi điên, phá phách đồ đạc, miệng nói mấy lời khó hiểu như một thằng điên.

Đi xem bói thì người ta bảo cậu Linh bị quỷ nhập, thầy bói nói ra hết điệu bộ của cậu hai, làm bà Ngân lo lắng đến đổ bệnh.

Bà cẩn thận rót trà vào chén cho ông, cười gượng: "Tôi nghe đồn ông giỏi mấy chuyện thế này, nên tôi xin ông giúp thằng con tôi..bao nhiêu tôi cũng trả..!"

Ông Hảo uống một ngụp trà, đợi một lúc lâu thì gật đầu: "Ừm, để tôi xem.."

Bỗng một tiếng tặc lưỡi vang lên, cậu ba Song Tử bực bội đi vào: "Chậc!- ông uống hết trà của nhà này rồi còn bảo là để xem? Đùa chắc?"

Bà Ngân giật mình bật dậy, kéo tay cậu ba: "Song Tử à!"

Cậu ta đẹp trai, cao ráo, hình như cao trên một mét tám rồi. Nhật Tư quay nhẹ qua nhìn cậu ta, thầm nghĩ người này quá cáu gắt, khiến em không thoải mái.

Ông Hảo nhìn cậu ba, cười nhẹ: "Tôi uống hết trà quý rồi sao, thành thật xin lỗi. Nếu vậy thì tôi nhận lời vậy..."

Bà Ngân giật mình quay sang, cúi đầu, khép nép: "Ông Hảo đừng giận, nó chỉ mới mười tám, còn trẻ con..ông đừng giận!"

Cùng lúc đó con Mi người làm đem xoài lên mời cha con Nhật Tư, cậu ba thấy thế thì nghiến răng, quăng nguyên một rổ xuống sân trước: "Mày dám đem xoài ra trước mặt tao hả!"

Mi nó hoảng sợ, tay chân run cầm cập: "D..dạ con xin lỗi cậu!"

Song Tử hừ một cái, đột nhiên bị dáng người Nhật Tư thu hút. Một dáng người thon gọn, mảnh khảnh ngồi trên ghế, nhìn trông ngoan ngoãn làm sao. Cậu ba tiến tới chạm vào bàn tay thon để trên bàn, cười nhếch: "Em tên là gì? Có muốn một đêm với anh không?"

"S..Song Tử!?" - Bà Ngân bị thằng con làm cho hoảng sợ, sao mà nó có thể tùy tiện như thế vậy chứ.

Nhật Tư ngơ ra một lúc, lúc sau liền lắc đầu từ chối

Cậu ba lần đầu bị từ chối thì quê xệ, cậu nhíu mày, hỏi: "Tại sao!?"

Nhật Tư không muốn nói chuyện với trai hư liền quay mặt đi.

Trương Ngọc Song Tử giật mình, thấy Tư như vậy như bị vố vào đầu một cái. Cậu ta ngớ người, nghiến răng bảo: "Ha..em dám lơ tôi?

Ông Hảo thấy cậu ba sắp tức giận thì cười nhẹ: "Cậu ba đừng giận, Nhật Tư hiếm khi nói chuyện với người lạ.."

"Ồ..ra em tên là Nhật Tư..một cái tên thật xinh đẹp.." - Song Tử cười nhẹ, nhếch mép nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn thon trắng.

Nhật Tư ngơ ra một lúc, em rụt nhẹ tay lại, cất giọng: "Tôi là con trai, cậu hình như có hiểu nhầm..."

Trương Ngọc ngớ người, nghe thấy giọng ngọt của người kia liền giật mình. Cậu ta bối rối đỏ mặt, ngập ngừng: "H..hả? Con..con trai?"

Em quay mặt đi, dùng quạt lụa che miệng, công tử Trịnh Tư sao phải nói chuyện với trai hư, không thích.

Song Tử nuốt ực, cái mặt đúng quê lùi mấy bước: "Hừ..tôi còn tưởng em là con gái.."

Nhật Tư bị gọi là em riết nên bực mình, đường đường lớn hơn cậu ta tận hai tuổi, thế mà bị gọi bằng em. Tư ngó nhìn qua cậu, khiến cậu ba giật mình hỏi: "Em..em nhìn gì..?"

Nhật Tư vốn không thích mấy đứa trẻ hư hỏng, em nhìn cậu ba, thấy cậu đã lớn chồng ngòng nên không chấp. Em bình thản quay đi, không nói một lời nào.

Cậu ba nhìn người con trai mảnh khảnh kia, thấy em không nói câu nào đã được ba phút thì nhíu mày. Cậu nghĩ thầm: 'Làm gì mà giữ giọng dữ vậy..nói một chút có sao..?'

Nhật Tư ngồi một lúc thì đứng dậy cùng cha, ông Hảo cùng bà Ngân đã nói chuyện với nhau xong rồi. Tư nắm lấy tay cha, cẩn thận dìu ông ra ngoài.

Cậu ba đứng cạnh má nãy giờ không chịu đi, bây giờ thấy em rời đi thì chớp mắt khó hiểu: "Hử? Hai người đi đâu đấy?"

Ông Hảo cười nhẹ, thưa: "Dạ thưa cậu, hai cha con tôi đi tìm trọ để ở ạ. Đến khi cậu hai Linh hết bệnh sẽ rời đi nơi khác để giúp đỡ người ta.."

Cậu ba nhìn hai người, hừ một cái to: "Như vậy thì biết chừng nào mới chửa xong? Anh hai tôi phát bệnh bất thình lình, ông nghĩ kiếm trọ ở gần là sẽ chạy tới kịp hay gì?"

Bà Ngân muốn giữ cậu lại nhưng không được. Nhưng mà cậu nói cũng có lí, nếu hai người họ rời đi, lỡ con trai bà phát bệnh thì tính sao cho kịp.

Bà mím môi, ngước lên nhìn hai cha con: "Thằng ba nói tôi thấy cũng đúng ông Hảo ạ..thôi thì tôi nhờ người dọn dẹp hai căn phòng cùng dãy..có chuyện thì cũng kịp thời. Ông thấy sao?"

Ông Hảo gõ gậy xuống nền gạch cam lót trước nhà, cộc cộc mấy cái liền cười nhẹ: "À, vậy nhờ bà với cậu giúp đỡ.."

Nhật Tư ngước nhìn bà Ngân với cậu ba, đột nhiên nhận ra có một ánh mắt nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tư chậm rãi liếc mắt sang bên phải bà Ngân, thì ra cậu ba nãy giờ nhìn em chằm chằm.

Trương Ngọc Song Tử cười thầm, Nhật Tư cả gan từ chối cậu ta, hơn nữa còn dám khiến cậu quê đến tận hai lần, hình như bị cậu ghét rồi. Không sớm thì muộn cũng bị cậu ba này bắt nạt đến khóc thôi.

Nhật Tư níu lấy tay cha mình, giọng nhẹ nhàng: "Cha, con..không muốn ở cùng người hư hỏng.."

Cậu ba Song Tử nghe thế thì nghiến răng, đã làm cậu quê còn nói cậu hư hỏng, tội khá nặng đây: "Em!"

"Tôi lớn hơn cậu, đừng có tùy tiện! Đồ trai hư!" - Tư nhịn hết nổi rồi.

Ông Hảo giật mình, Nhật Tư hiếm khi nói nhiều như thế. Ông lấy khăn tay ra lau mặt, cười nhẹ: "Thôi thôi, con không muốn thì thôi.."

Nhật Tư chảnh choẹ quay đi, hứ một cái làm cậu ba nhà đó nổi đoá. Cậu tiến tới kéo ông Hảo vào nhà mặc cho bà Ngân ngăn cản: "Trời ơi thằng ba! Con đừng có kéo ông!"

Nhật Tư thấy cha bị kéo đi thì bối rối, em đứng ngơ ra, vì lần đầu chứng kiến nên vô thức đứng hình.

Cậu ba quay ra nhìn dáng vẻ lúng túng của em, lè lưỡi chế giễu: "Lè~"

"Ưm-!?"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro