Chap 11: Quần rộng

Tối hôm đó công tử Trịnh dường như quên mất một chuyện quan trọng. Em ta đi ra chợ mua vải về thêu, không chú ý giờ giấc nên về khá trễ. Trời đã tối khuya, ông Hảo tưởng con trai đã ngủ nên đã thiếp đi lúc nào mà chẳng đợi chờ.

Tư về đến nhà thì vào phòng, trên người vẫn bộ áo dài đỏ đô. Tư cẩn thận đặt túi giấy xuống bàn, bên trong là mấy miếng vải mịn cùng chỉ màu và cúc áo. Mở tủ quần áo, Tư lấy đồ để đi tắm, tối ngủ cho ngon. Đột nhiên bên tai nghe vang tiếng chuông lắc, Tư giật mình co rúm người lại.

Tiếng chuông khá nhỏ, lắc lắc vài cái như con nít đang vẩy. Tư ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhào nát bộ đồ ngủ đang cầm trên tay. Khung cảnh quen thuộc làm em chợt nhớ tới tối hôm qua, tại sao em lại quên mất chuyện có ma ở nhà họ Trương chứ.

Giọng cười ma mị, khúc kha khúc khích của một người con gái. Tư sợ hãi bấu chặt lấy quần áo, không rời mắt khỏi cửa sổ vì sợ lờ đi sẽ bị "nó" nhào vô ăn thịt.

"Nó" thấy Tư không có ý định rời đi thì giọng trầm đi mấy tông, như thể đã rất bực bội. Nó gừ giọng khàn, đập cửa sổ ầm ầm để hù doạ em Tư. Nhật Tư biết "nó" không vào được, vì hôm hổm không hề làm phiền em với cậu ba. Nếu ở trong phòng, có khi sẽ an toàn.

Vừa nghĩ xong Tư đã hoảng hốt, con ma nữ làm bật tung cánh cửa sổ nhỏ, thò đầu vào cười tận mang tai. Tư hét toáng lên: "ÁAA?!" - Em dùng đồ ngủ vừa chuẩn bị ném mạnh vào mặt nó rồi chạy ra ngoài.

Con ma nữ khúc khích như đạt được ý đồ, mặt nó dịu lại rồi cười tủm tỉm: "Hehe"

Nhật Tư không quan tâm đường này là đường nào, theo bản năng mà chạy đến phòng cậu ba đập cửa: "Song Tử! Song Tử! Huhu..Song Tử!"

Cậu ba đang đọc sách trên giường, đã ngà ngà sắp ngủ thì giật mình tỉnh giấc: "Nhật Tư?" - Cậu nghe tiếng em khóc liền vội vàng mở cửa đón em vào lòng: "Nhật Tư? Sao vậy? Sao khóc?"

Tư nhảy bổ vào lòng cậu, thút thít ôm chặt người kia: "M..m- ma! Hức- có maa..huhu.." - Nhật Tư vừa nói vừa khóc, thân hình nhỏ cứ thế rúc sâu vào lòng ngực cậu ba. Em mếu máo, dụi dụi: "Cứu với..hu"

Trương Ngọc Song Tử ngó ra cửa, cậu ôm eo Tư nhích vào trong rồi vươn tay đóng cửa lại. Cậu ba cười nhẹ: "Hôm qua nó hù rồi, giờ hù tiếp à?" - Cậu vừa hỏi vừa dịu dàng vuốt lưng trấn an em. Người gì đâu mà bị ma nhát hoài, cái giá của sự dễ thương chăng?

Tư thút thít: "Nó..nó nhảy vào phòng tôi." - Tư rời khỏi lòng cậu, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Cậu ba nhìn em như thế càng thấy cưng, tay nâng áo dài em lên: "Chưa thay đồ à?" - Nhìn thấy Tư lắc đầu cậu ba phì cười, kéo Tư vào trong: "Muốn ngủ lại không?"

Tư lẽo đẽo theo sau, gật đầu: "Ưm..muốn.."

Cậu ba ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên đùi: "Ngồi lên đây"

Tư thấy thế thì lắc đầu, ngồi ở kế bên cậu. Em tuy sợ nhưng không có ngu, ngồi lên đùi người kia kì lắm, không muốn. Cậu ba phì cười, với tay vuốt nhẹ má em Tư: "Lì quá nhé~"

Nhật Tư giật mình vì cậu ba hành động bất ngờ, đôi mắt tròn ngước nhìn cậu ba, long lanh, xinh đẹp dưới ánh sáng của đèn ngủ: "..cậu ba..hức-"

Song Tử vội vàng xoa đầu em, cẩn thận ấn đầu em vào ngực mình dỗ dành: "Sao khóc nữa rồi?" - Cậu thích trêu Nhật Tư khóc, vì khi đó sẽ rất xinh. Nhưng một khi em khóc, cậu lại vô thức dỗ dành, đằng này lại chẳng phải do cậu trêu, mà là do người này đang sợ.

Cậu ba nhìn Tư mặc áo dài, chắc là sẽ không đi ngủ với bộ dạng đó chứ? Cậu dòm Tư từ trên xuống dưới, vuốt nhẹ má em: "Anh có mang đồ theo không?" - Thấy Tư lắc đầu cậu nói tiếp: "Thế mặc đồ tôi nhé?"

Trịnh Tư giật mình, mếu môi nhìn lên: "Hỏng chịu. Thúi quắc à!"

"Cưng muốn ăn đòn hả?" - Cậu ba cười nhẹ, tay ôm chặt cái eo nhỏ.

Tư lắc đầu, bảo: "Đồ cậu toàn mùi con gái.."

Cậu ba nhìn em, nhướng mày: "Thế thì sao?"

Tư nhăn mặt, nhõng nhẽo: "Không thích mùi đó đâu"

Cậu ba phì cười: "Không thích thì mặc đồ dơ đi" - Nói rồi cậu nằm xuống giường, tay mắc ra sau gáy kê đầu. Nhìn Nhật Tư ngơ ngác cậu cười khúc khích. Công tử Trịnh dường như không thích mặc dồ dơ, có mùi hôi kiểu gì một hồi cũng năn nỉ cậu ba cho mượn đồ.

Đúng như cậu ba nghĩ, Nhật Tư níu áo cậu, nhõng nhẽo đòi: "Thế..thế lấy cái nào không hôi đi.." - Nói xong Tư xấu hổ đỏ mặt, đã mượn đồ còn đòi hỏi cái không hôi, không biết có bị cười cho không.

Cậu ba khúc khích, ngồi bật dậy: "Không thích. Cậu nói nó hôi, tôi không lấy."

Tư mếu môi, mắt chớp nhẹ ba cái: "Thế..thế lấy cái nào thơm thơm ấy.." - Tư nói rồi gục đầu, hai tay đan chặt nhau, lúng túng.

Cậu ba thở dài, đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy ra một cái áo rồi thẩy qua cho Tư: "Anh mặc đại cái đó đi" - Cậu ba đang kiếm thêm cái quần cùng kiểu, cơ mà ở đâu rồi không thấy.

Trịnh Tư ngơ ngác ướm thử cái áo to lên người: "Ưm..có chắc là vừa không vậy?"

Cậu ba quay sang: "Thế anh ở trần đi"

Tư lắc đầu: "Không chịu. Lấy cái nhỏ hơn đi"

Cậu ba tiến tới nhéo cái má tròn: "Đòi hỏi hoài, tôi mở cửa cho ma vô ăn cưng nhé?"

Nhật Tư giật mình vội lắc đầu: "Không muốn!" - Tư mếu máo, sao mà cậu ba cứ bắt nạt hoài, áo rộng như thế sao mà mặc. Tư mếu môi, nũng nịu, không chịu rên nhỏ như mèo con. Em nhìn đi nhìn lại, quay qua cậu: "Mặc cũng được. Nhưng mà quần đâu?"

Cậu ba nằm ườn ra giường, mở tủ lấy cái gối ra đặt ở cạnh. Tư hỏi thì cậu đáp: "Khỏi mặc đi"

Tư tròn xoe mắt, người này đang ỷ em yếu thế mà làm càng đó hả. Tư uất ức oà khóc, nước mắt lã chã rơi xuống cái áo của cậu ba. Song Tử giật mình, vội vàng đi tới tủ quần áo lục lục: "Tôi tìm, tôi tìm! Đừng có khóc!"

Lát sau cậu ba đưa cho em cái quần cùng kiểu, Tư mím môi, hỏi: "Thế..thế thay đồ ở đâu?" - Cậu ba sớm buồn ngủ, ngáp một cái dài: "Anh thay đại đi, đàn ông con trai sợ gì?"

Tư nghe cũng hợp lí, em gật gù rồi mau chóng cởi áo dài ra. Bờ lưng thon gọn trắng muốt lộ sáng rõ ràng trước mặt cậu ba, cái đùi non múp ấy sao mà đầy đặn thế? Cậu ba vừa nãy buồn ngủ thấy má bây giờ đã tỉnh táo tròn mắt dòm. Nếu so mông em với mấy đứa hoa khôi trong làng, tụi nó thua xa.

"Đụ má..ngon vãi" - Cậu ba thì thầm nói nhỏ.

Nhật Tư vừa thay đồ xong đã quay qua nhõng nhẽo: "Ưm..cậu ba, nó..nó tuột.." - Quần cậu ba hơi to, không kéo lên là sẽ tuột một đường xuống tận đầu gối: "Đổi cho tôi cái khác đi.."

Song Tử lắc đầu: "Cái đó nhỏ nhất rồi"

Tư chớp mắt, nũng nịu: "Thế sao mà ngủ được..."

Cậu ba cười khúc khích: "Đâu, anh thả tay ra cho tôi xem xem"

Nhật Tư ngại ngùng, bỏ tay ra khỏi lưng quần đang kéo. Vừa bỏ ra quần đã tuột xuống đất cái phịch, đi cũng khó chứ đừng nói là ngủ. Trịnh Tư không muốn mặc quần tuột, xấu lắm: "Ưm..lấy quần nhỏ hơn đi. Cậu ba, cậu ba"

"Không có mà. Cái nhỏ nhất rồi" - Cậu ba miệng nói, nhưng mắt thì dòm xuống hai đùi nhỏ múp míp. Cậu nhìn lên đồng hồ, thấy trời cũng khuya rồi liền nói: "Anh cởi quần ra luôn đi, khuya rồi"

Nhật Tư mím môi, lắc đầu: "Hỏng chịu. Thế thì lạnh lắm.." - Tư cố gắng kéo quần lên nhưng nó cứ tuột mãi. Thêm cái áo rộng rơi xuống lộ hết vai. Em nũng nịu: "Cậu ba, lấy cái khác đi mà.."

Cậu ba thở dài: "Không có cái khác. Nhỏ nhất rồi." - Thấy Nhật Tư cứ ở đó hoài cậu không biết nói làm sao cho em chịu đi ngủ.

Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng rầm rầm, Tư giật mình vội vàng cởi quần ra, chạy tới chui vào lòng cậu trốn: "Hức?!"

Trương Ngọc Song Tử chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tay vô thức ôm eo người kia, hỏi: "Gì vậy?"

"Ưm..huhu..ma..ma" - Nhật Tư rúc đầu vào ngực cậu, không thèm để ý tới cái áo ngủ đã tuột xuống ngực từ lúc nào. Cậu ba vừa ngó xuống đã khựng lại, nhũ hoa đỏ au bóng loáng đập thẳng vào mắt. Cậu ngớ người, giây sau lấy lại bình tĩnh liền kê tay cho Tư nằm: "Ngủ đi. Nó không vô được đâu"

Tư không tin nên lắc đầu lia lịa, em nhắm chặt mắt, muốn chui vào lòng cậu luôn hay gì á: "Này, anh dụi như thế tôi nhột" - Cậu ba kéo eo Tư nhích sát vô người mình, tranh thủ mướt xuống cái đùi trắng đầy đặn.

Nhật Tư thút thít, chôn mặt vào hõm cổ cậu ba, giọng ù ì bên tai:  "..cậu ba làm gì vậy?"

Song Tử giật mình, vội vàng vuốt lưng em Tư: "Tôi dỗ anh ngủ. Ngủ đi, nó đi rồi"

Tư gật đầu, rồi cũng ngoan ngoãn thiếp đi. Cậu ba vuốt mặt thở phào, cậu nhìn em thì thấy tóc còn kẹp hoa, ngay lập tức cậu tháo nó ra để lên bàn. Xong xuôi liền mướt tay lên má Trịnh Tư, cười nhẹ: "Ước gì con ma đó hù anh hoài ha. Dễ thương quá~"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro