Chap 4: Tự ti

Nhật Tư ngồi trên nền gạch cam, run rẩy ôm lấy mấy mảnh mặt nạ vỡ. Song Tử hoảng hốt, lúng túng gãi đầu: "Xin..xin lỗi.."

Tí tách. Một giọt, rồi hai giọt. Nhật Tư mím môi, giọt sương rơi dài xuống má, nức nở khóc: "Hức- huhu.."

"Ơ..? Ơ?" - Lần đầu thấy Nhật Tư khóc cậu ta cuống cuồng không biết làm gì.

Song Tử vội vã đỡ Nhật Tư đứng dậy, bối rối đưa tay lau nước mắt cho em ta. Cậu ta cẩn thận lượm nhặt mấy mảnh vỡ còn rơi dưới đất, nhẹ nhàng bỏ vào vòng tay em.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng khóc-" - Cậu ta bối rối, tay huơ huơ bảo.

Nhật Tư gục đầu xuống nức nở, bờ vai thon run run. Em nấc lên nấc xuống, tóc rũ che hết mặt: "Hức-..hức-"

Cậu ba Song Tử nuốt ực nước bọt, mặt nạ vỡ rồi nên Nhật Tư cũng lộ mặt. Cơ mà em cứ gục đầu, cậu ta chẳng thấy gì ngoài làn da trắng. Cậu ta tò mò, tính tình trẻ trâu, rất muốn xem mặt người kia.

Cậu nhẹ nhàng nâng má em lên để xem mặt, đột nhiên bị hất tay một cái: "Hức!?"

Nhật Tư vội ôm mặt, mấy mảnh gỗ vỡ cũng bị em vứt đi. Cậu ba giật mình, ngơ ngác hỏi: "Em..em sao vậy?"

Tư giật mình, cánh tay đưa vạt áo lên cao, che mặt mình lại không để lấy một kẻ hở: "Không..không có gì.."

Giọng Tư nghẹn ngào, nhưng vẫn rất ngọt. Cậu ba ngó tới ngó lui, muốn xem mặt người kia nhưng không được. Cậu chớp mắt, lúng túng gãi đầu: "Em..cho tôi xin lỗi.."

Nhật Tư mím môi, hé nửa mắt ra: "Tôi lớn hơn cậu.."

Song Tử nhìn ánh mắt ấy, cứ ngỡ hồn bị câu đi mất.

Nhật Tư thấy thế liền che mặt lại, môi mím lại rầu rĩ. Cậu ba chớp mắt, chỉ vào trán em, chỗ gần ngay chân mày: "Vậy...anh cho tôi hỏi, vết thương chỗ chân mày-"

Chưa nói xong câu Nhật Tư đã giật mình quay người bỏ đi, cậu ba ngơ ngác, tay để giữa không trung như muốn níu lại: "Ê, tôi..tôi chưa nói xong mà?"

Ngày hôm đó Trịnh Tư ngồi lì trong buồng, ông Hảo có gọi cũng không chịu ra. Cậu ba Song Tử lúng túng gãi đầu, cầm chiếc mặt nạ được dán lại bằng keo sơ sài trên tay, cẩn thận gõ cửa: "Công tử Trịnh, tôi xin lỗi..."

Nhật Tư ngồi ôm gối ở giường, rầu rĩ dùng gương soi mặt. Em rờ lên vết thương nhỏ, môi mím lại: "Hức..xấu quá đi..."

Em ta nức nở ôm đầu gối, nước mắt lã chã rơi xuống nệm. Cậu ba Song Tử đã thấy rồi, đã thấy vẻ xấu xí này của em. Cậu ta kiểu gì cũng sẽ đồn với người ta, sẽ thêm từ, thêm chữ để nói xấu. Có khả năng lắm chứ, em chảnh choẹ như thế, kiêu ngạo như thế, cậu ta hẳn rất ghét.

Song Tử đứng ở ngoài từ nãy đến giờ chưa chịu đi. Cậu ba đứng đợi, đợi đến lúc keo khô rồi Nhật Tư vẫn chưa ra mở cửa. Cậu ta cụp mắt xuống, hình như Nhật Tư giận cậu ta lắm, có lẽ bị em ghét rồi.

Nhật Tư lau nước mắt, đặt cằm lên đầu gối, môi mếu lên nhìn ra ngoài cửa. Em chợt giật mình khi thấy bóng người cao cao đứng trước cửa, hình như đã lâu lắm rồi người kia chưa rời đi.

Nhật Tư lau nước mắt, cậu ta chắc chắn sẽ trêu chọc em. Tư xoay người nằm xuống giường, xụt xịt ôm gối ôm.

Vài giờ sau. Trương Ngọc Song Tử ngồi ở nhà trước, trên bàn là chiếc mặt nạ dán keo sơ sài, keo khô cứng rồi, vậy mà Nhật Tư vẫn chưa chịu mở cửa. Cậu ba chống cằm, đờ đẫn nhìn ra ngoài cổng: "Hầy.."

Ông Hảo chống gậy bước ra, hình như vừa gõ cửa phòng Nhật Tư xong. Nhìn ông lo lắng như thế Song Tử cười hắt một cái: "Chảnh đến nỗi cha kêu cũng không ra à?"

Ông Hảo cười: "Không phải cậu ạ, nó có ra nói chuyện với tôi, cơ mà.."

"Cơ mà sao?" - Cậu hỏi.

"Nó khóc với tôi.." - Ông thở dài.

Song Tử mím môi, tay chống lên cằm: "..à.."

Ông Hảo cười nhẹ, hỏi: "Cậu ba ghẹo nó à?"

Song Tử không nói gì. Lát sau ngập ngừng nói: "Tôi..lỡ làm vỡ mặt nạ của anh ta.."

Ông Hảo sững người: "Vậy sao.."

Song Tử nắm chặt tay để ngay đùi, chịu không nổi liền hỏi: "Chỉ là một cái mặt nạ, làm gì mà phải khóc lóc như vậy?"

Ông Hảo cười: "Cậu ba, đó là vật cuối cùng bà nhà tôi làm cho nó để nó bớt tự ti. Nó quý lắm cậu ạ.."

Cậu ba khựng lại, ánh mắt có tí hoảng loạn. Cậu ta không nói gì, nhưng ông Hảo biết, cậu ta đang cảm thấy tội lỗi.

Chiều hôm đó. Nhật Tư đã nhiều giờ không ra khỏi phòng, nó càng khiến cậu ba lo lắng hơn. Cậu làm vỡ vật quý của người ta, bị ghét là cái chắc.

Đột nhiên cậu khựng lại, hà cớ gì cậu phải lo?

"Chậc-" - Tuy suy nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn đứng ở trước cửa chờ đợi.

Nhật Tư đói bụng, nhưng không dám đi ra ngoài. Em ngồi ở ghế, môi mím lại soi gương: "Không thích..chút nào..."

Nãy giờ em ngồi ở bàn, lén nhìn ra cửa thì vẫn thấy cậu Song Tử. Trịnh Tư cụp mắt, ngó nghiêng tìm một mảnh vải tối màu che mặt lại. Nhưng trông nó sao xấu xí, Tư kiềm lòng không được liền nức nở.

Cậu ba nghe tiếng em khóc, lòng càng sôi sục. Cậu ta gõ cửa, giọng có chút nài nỉ: "Anh này, mở cửa cho tôi, có được không?"

Nhật Tư thút thít, chiều giờ cậu ta cứ đứng ở đó, sớm muộn gì cũng tèo vì muỗi cắn cho coi. Tư không phải loại người thấy chết không cứu, nhưng gương mặt xấu xí này mà bị cậu ta nhìn thấy lần nữa, chắc chắn sẽ bị trêu ghẹo.

Tư suy nghĩ một hồi, liền đi ra mở cửa. Em lấp ló nửa con mắt ra nhìn: "Cậu ba.."

Trương Ngọc Song Tử bị câu hồn hai lần một ngày, đứng sững người vì đôi mắt đẹp.

Nhật Tư thấy cậu không trả lời liền rầu rĩ định đóng cửa lại. Song Tử giật mình chặn tay lại, cười nhẹ: "Xin lỗi, tôi..tôi hơi mệt một chút, không cố ý bơ anh đâu"

Nhật Tư thấy cậu ta cúi người xuống nói chuyện liền rụt rè nấp hẳn vào trong cửa.

Cậu ba cười nhẹ, hỏi: "Tôi vào được không?"

Tư gật đầu. Cậu ba cười tươi, cuối cùng cũng có cơ hội.

Nhật Tư cứ quay lưng lại với Song Tử, vì sợ cậu nhìn thấy mặt. Cậu ba thì muốn thấy mặt, nên cứ đòi đứng đối diện: "Anh làm gì mà tránh mặt tôi hoài vậy?"

Tư bình thường chảnh lắm, còn đá cậu ta mấy phát vậy mà hôm nay lại nhút nhát, rụt rè. Song Tử khoái chí cười.

Nhật Tư nhíu mày, không thích chút nào, cậu ta cười em, ý là đang chọc ghẹo đó hả?

"Ra ngoài đi" - Tư giận dỗi bảo.

Song Tử giật mình: "Hả?"

"Cậu ba cứ ghẹo tôi. Không thích, ra ngoài đi..!" - Nhật Tư quát to.

Song Tử bối rối, vội vàng bảo: "Không có mà, tôi chỉ thấy anh cứ quay lưng về phía tôi nên tôi cười thôi!"

Trịnh Tư im lặng không nói gì, cậu ba thở dài, ngồi chưa ấm ghế đã bị đuổi. Cậu cầm chiếc mặt nạ lên, cẩn thận đi tới chỗ em ta đang đứng:

"Tôi chỉ muốn xin lỗi anh về chuyện hồi sáng. Công tử Trịnh, chiếc mặt nạ này anh quý lắm đúng không? Tôi dùng keo dán lại cho anh rồi nè"

Em Tư chớp mắt, nghe vậy thì có tí khó hiểu. Mặt nạ bằng gỗ có thể dán lại bằng keo sao?

Song Tử cười gượng, lúng túng bảo: "Tôi không giỏi khoảng này, hoa tay chỉ có vài cái nên nó hơi xấu xí một chút.."

Cậu ba ấn nó vào lưng em, ý muốn em cầm lấy nó: "Anh đừng giận nữa nhé.."

Em nhận lấy cái mặt nạ, mắt chớp chớp nhìn nó được dán keo sơ sài.

Nhật Tư ngơ ngác, cậu ta đến đây xin lỗi em, chứ không phải trêu ghẹo vết thương của em hả? Tư hoang mang, bây giờ không biết nói gì cho phải lẽ. Miệng cứ mấp máy nói chẳng lên lời.

Em im một lúc, nói nhỏ: "Cậu ba..cảm ơn.."

Cậu ba cười nhẹ: "Không cần cảm ơn, anh cho tôi xem mặt thay cho lời cảm ơn cũng được"

Song Tử cười khúc khích, nhìn là biết đang chọc ghẹo người ta rồi.

Nhật Tư cười nhẹ, gật đầu: "Um..được.."

"..hả?"

Nhật Tư quay mặt lại, cậu ba nhất thời chết đứng: "...."

Trịnh Nhật Tư, công tử nhà họ Trịnh thật xinh xắn và dễ thương. Làn da trắng sáng mịn màng, gò má hồng hồng nhìn xinh xắn làm sao. Ôi đôi mắt xinh đẹp, sắc sảo ấy, ai nhìn vào mà không tưởng đây là con gái chứ?

Trương Ngọc Song Tử bị hút hồn, nhìn không chớp mắt. Thứ lôi cuốn cậu ta nhiều nhất là đôi môi xinh đẹp kia. Nó mấp máy mọng nước, hồng ẩm màu hoa giấy.

Tư chớp mắt hai cái, thấy cậu ta im re liền che mặt lại. Cậu ba vội vàng nắm lấy cổ tay em: "Đ..đừng che"

Nhật Tư giật mình, bối rối: "Ưm??"

Cậu ba ngắm một lúc, em quay mặt đi, mím môi muốn khóc. Cậu ta đúng như em nghĩ, thấy vết thương rồi, chắc chắn sẽ trêu chọc cho xem.

Cậu ba kiềm lòng không nổi, vô thức cất tiếng: "Dễ..dễ thương quá.."

Nhật Tư giật mình, ngơ ngác ngó nhìn cậu ta: "Ưm..ơ?"

Dễ thương sao? Ai dễ thương cơ?

Nhật Tư hoang mang, cậu ta là đang khen em dễ thương hả? Vết thương xấu xí đó mà dễ thương hả?

"Cậu ba..đau.."

Song Tử giật mình, vội bỏ tay em ra: "À..xin lỗi.."

Nhật Tư xoa cổ tay mình, đuôi mắt cụp xuống.

Song Tử hỏi: "Nhật Tư, anh buồn chuyện gì hả? Hay là anh không thích từ dễ thương?"

Nhật Tư lắc đầu, rờ lên chân mày. Ở đấy có một đường dài màu trắng, hình như lông ở đó không mọc lại. Song Tử nhìn thấy nó hồi sáng, tò mò nên mới hỏi, ai ngờ em bỏ đi.

Tư chớp mắt, hỏi: "Cái này..dễ thương hả?"

Đôi mắt Nhật Tư long lanh nhìn cậu ba, môi có chút mếu máo sắp khóc. Cậu ba thấy em mếu thì vội vàng trả lời: "Ừ! Ừ! Dễ thương lắm"

Nhật Tư thút thít, cắn môi: "Nói dối..nó xấu xí"

Song Tử cười nhẹ, thì ra công tử Trịnh tự ti là vì cái này. Cậu ba với tay chạm lấy vết thương ấy: "Không, nó đẹp mà"

Nhật Tư mếu máo, lắc đầu: "Nói dối..ai..ai cũng nói nó xấu..hức-"

Nhật Tư nói nhiều hơn rồi, còn khóc nữa. Cậu ba cười, bảo: "Ai nói vậy? Riêng tôi thì thấy nó hợp với anh, anh rất đẹp.."

Trịnh Tư tròn xoe mắt nhìn lên, môi mếu lên oà khóc. Lần đầu tiên có người nói em đẹp, lần đầu tiên có người không chê em.

Trịnh Nhật Tư từ nhỏ ở cùng má, vì một lần sơ suất mà bị cành cây cứa ngang chân mày, tạo thành vết thương khiến lông không mọc lại được. Em bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc, lần nào đi ra ngoài cũng bị chúng ném đá.

"Thằng nhóc xấu xí! Tụi bây coi nó bày đặt cạo lông mày nè!"

Trịnh Tư nhà có điều kiện, nhưng tính lại rất trầm, chẳng chịu nói chuyện với ai nên bị tụi trong làng kì thị. Em vì xinh xắn đáng yêu, da dẻ hồng hào nên bị mấy đứa trong xóm kêu là con gái.

Nhật Tư tính đã trầm, bị bắt nạt thì càng ít nói hơn. Em không dám méc má, cũng chẳng dám méc cha. Thành ra tự ti về nhan sắc, tin lời mấy đứa kia, tự nhận mình xấu xí.

Má Tư biết con trai tự ti thì tự tay làm một chiếc mặt nạ bằng gỗ, cũng là vật cuối cùng má tặng em.

Một lần làng có đại nạn, lũ ma quỷ kéo tới tàn phá xóm làng. Ông Hảo trở về nhưng vì đi xa nhà, trở về không kịp. Nhà có hai má con, chống không lại lũ quỷ. Má Tư bị chúng ăn thịt, còn em không biết vì sao sống sót.

Cậu ba Song Tử nghe em kể, cười phì cả buổi vì em ta cứ khóc rồi nấc, nghe được chết liền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro