Chap 47: Lại một lần nữa, trong vòng tay em
CHOANG!!!---
Ngọc Bích theo phản xạ mà né tránh, bà thụp người xuống lấy làn sương mỏng che chắn: "Oái?!"
Tư hoảng hốt chạy tới chỗ cậu ba, nắm lấy tay cậu: "Song- Song Tử, dừng lại đi anh!"
Bà Bích hoảng sợ mở to hai mắt, mặc dù cái chén không thể xuyên qua được, nhưng vừa nãy cũng là một phen hú vía. Nhìn biểu cảm nghiến răng ken két của cậu ba nhà họ Trương bà chợt tái xanh mặt mày, vội vàng nói to với chất giọng run run: "Nhật Tư! N-ngươi làm gì đi...!"
Trương Ngọc Song Tử nghiến răng, cậu nắm chặt con dao bếp trên tay, chỉ đợi Ngọc Bích xuất hiện rồi đâm cho mấy nhát.
Tư nắm lấy tay cậu, vội vàng gạt con dao xuống đất. Song Tử mếu máo, đôi mắt tròn xoe ướt nhẹp nước mắt nhìn Tư: "Hức! Em sẽ có người yêu khác sao? Anh...anh hức- anh không cho!"
Tư bối rối, chỉ vì chuyện này mà cậu lại khóc đến mức này sao? Em lúng túng nâng má người kia lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc vừa được lau khô của cậu ba: "Em sẽ không có người yêu khác đâu, anh đừng khóc..."
Song Tử oà khóc, cậu gục mặt vào bả vai thon của em, oa oa như con nít: "Nói dóc! Hồi nãy bà ta bảo sẽ tìm người yêu mới cho em, còn bảo tìm người đẹp trai hơn cả anh. Em nói dóc!"
"Huhu! em...em hong được như vậy, em là người yêu anh mà!" - Trương Ngọc khóc ướt đẫm vai Tư, tay càng ngày càng ôm chặt em hơn, như thể chỉ sơ suất một chút em sẽ biến mất ngay lập tức.
Trịnh Tư dịu dàng xoa lưng cậu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Em không yêu người khác đâu mà, Song Tử mít ướt quá"
Cậu ba thút thít, thơm nhẹ má em cái chóc: "Em hứa đi. Hứa là sẽ không rời xa anh, hứa là sẽ yêu anh, yêu một mình anh...hức-"
Trịnh Tư dịu dàng hôn lên má cậu ba, ngọt giọng bảo: "Em hứa, hứa chỉ yêu một mình anh"
Cậu ba Song Tử thút thít, hôn lên mu bàn tay trắng của em: "Còn nữa. Còn chuyện không rời xa anh..."
Tư chớp mắt, bối rối mím môi: "Cái...đó..."
Tư không muốn rời xa cậu ba, em nhìn lên làn khói trắng đang lơ lửng, bối rối không biết làm gì vì Ngọc Bích còn ở đây, liệu nghe được lời đó, mạng sống của cậu ba có còn giữ được?
Tư biết, dù cho bà ta có mất đi một khúc thịt, nhưng cũng không to tát gì. Nhưng nếu cậu ba chết, em chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Song Tử bồn chồn nắm chặt tay em, rời xa em bấy lâu là quá đủ, cậu không muốn mất em một lần nào nữa. Nếu em hứa sẽ không rời xa cậu, dù cho có gặp Diêm Vương cậu cũng cam lòng. Nhưng nhìn biểu cảm của em, cậu không làm gì được.
Nhật Tư không trả lời ngay mà chần chừ rất lâu, cậu biết nếu em không trở về nơi đó, cậu chắc chắn sẽ chết. Nhưng như vậy thì sao, cậu thà chết để trở thành hồn ma để sống bên cạnh em, còn hơn là phải xa nhau trăm dặm.
"Tư, em hứa đi Tư..." - Cậu ba xoa má em hối thúc, chỉ cần một câu nói của em, cậu nguyện làm tất cả.
Nhưng Nhật Tư gỡ tay cậu ra, đuôi mắt cụp xuống, u buồn trông rõ: "Em xin lỗi"
Song Tử bối rối, thoáng chốc trở nên hoảng loạn: "Sao...sao lại không? Sao em lại không muốn ở bên cạnh anh??"
Tư mím môi, xót xa nhìn cậu: "Không được đâu anh. Không được đâu..."
Song Tử nắm chặt cổ tay em, nước mắt giàn giụa rơi: "Tại sa--"
"Sao ngươi cứ hỏi đi hỏi lại trong khi đã biết câu trả lời rồi vậy?" - Ngọc Bích nhấp một ngụm trà, đôi mắt đỏ ngầu mở to trừng về phía cậu ba.
Cậu ba ngập ngừng, nắm chặt lấy tay Tư: "Tư, em hứa-...hức-... hứa với anh đi Tư!"
Nhật Tư lắc đầu, nước mắt lã chã tuông ra từ hai bên khoé mắt: "Em xin lỗi..."
"Song Tử, anh...hay là anh kiếm người khác đi. Được không anh?" - Gương mặt xinh đẹp vì khóc mà trông sao xót xa.
Lời em vừa thốt Song Tử đã tròn mắt, cậu ngơ ngác nhìn em, cắn chặt môi rồi nghẹn ngào hỏi: "Em...không yêu anh nữa sao?"
Nhật Tư giật mình cúi gầm mặt, em lắc đầu: "Em yêu anh. Nhưng không thể ở bên anh"
Cậu ba buông cổ tay Tư ra, hai mắt mở tròn không tin vào tai mình. Cậu nghiến răng, giọng nghẹn lại ở cổ họng, khó khăn thoát ra: "Vì đổi mạng, đúng không?"
Tư giật mình ngước lên: "Sao- sao anh biết?"
Song Tử cắn môi, cười nhẹ: "Vậy anh chết đi, thì em...sẽ được tự do, đúng không? Sẽ không cần phải ở nơi ám khi đó, sẽ không bị giam cầm bởi bà ta. Đúng không?"
Cậu cụp mắt xuống, nhìn em dịu dàng. Song Tử yêu em, thương em, làm sao có thể để em trở thành con rối của bà ta, làm sao có thể để em sống cô độc một mình nơi không ai quen biết. Cậu làm sao có thể, hả em?
Tư hoảng hốt, vội vã lắc đầu: "Không! Không, em không!"
Cậu ba nhìn về phía Ngọc Bích đang xem kịch hay, giọng khàn rõ: "Trả tự do cho em ấy đi. Tôi không sống nữa"
"Hửm?" - Ngọc Bích nhướng mày.
Không sống nữa, có nghĩa cậu đang lấy sự sống của mình ra để trả lại tự do cho Nhật Tư. Sinh mạng này là nhờ Tư đổi lấy, nhờ Nhật Tư bán thân nên cậu mới sống được đến ngày hôm nay. Bây giờ cậu xin trả lại cho em sự tự do mà em vốn có.
Nhật Tư hoảng hốt, em nắm lấy tay cậu ba, nước mắt lã chã rơi xuống hai bên má: "Cậu làm gì vậy! Trả cái gì mà trả! Em không cho phép!"
Song Tử nắm tay em kéo vào lòng, mặc kệ người yêu oà khóc, đánh đập, cậu ôm chặt người nhỏ, cầu khẩn nhìn người đàn bà ấy: "Xin bà, tôi không sống nữa"
Ngọc Bích bắt chéo chân trên ghế, nhếch mép cười: "Được"
"Không! Em không cho phép! Huhu, đừng mà!" - Tư đánh mạnh vào vai cậu, oà khóc nức nở vì bất lực. Em thương cậu, sự tự do này có là gì so với mạng sống của người em thương. Cậu đổi trả như thế, mất đi cậu em làm sao sống nổi.
Bà Bích nhanh chóng dùng phép, làn khói đen kịt đi từ đầu ngón tay bà ta, rồi từ từ di chuyển nhập vào người cậu.
Tư tròn mắt nhìn làn khói đen bị hút vào ngườI cậu ba, nức nở dùng tay chặn nó lại: "Không được mà! Em xin bà! Đừng làm vậy mà!!"
Cậu ba nghiến răng ôm chặt lấy em, ánh mắt dịu dàng chăm chăm vào người bé con: "Có lẽ đây là lần cuối cùng anh ôm em. Nếu có kiếp sau, anh ước gì mình được ôm em lần nữa---"
Phịch...-
Cậu ba quỳ thụp gối xuống sàn, tay vẫn ôm chặt lấy người yêu rồi nằm thẳng xuống đất. Mắt cậu nhắm chặt, miệng rơi vài giọt máu.
"S-Song...Tử?" - Trịnh Tư suy sụp hoàn toàn, đôi tay nhỏ run bần bật khẽ chạm vào má cậu.
Như màn đêm lạnh buốt ngoài kia, cậu ba không còn hơi ấm nữa. Cậu ba đã tắt thở.
Như ngày hôm đó, cái ngày hôm đó ám ảnh em suốt bao tháng ngày, bây giờ nó lại xảy ra, ngay trước mặt em, ngay trong vòng tay em. Người em yêu, đã ra đi tận hai lần trong chính vòng tay em.
Nhật Tư hoảng loạn, tay vung loạn xạ trên người cậu, cố gắng tìm lấy chút hơi ấm cuối cùng của người yêu.
Em không khóc, không la hét. Em tuyệt vọng.
"Song Tử!! Anh tỉnh lại cho em! Song Tử!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro