Chap 51: Một dấu chấm hỏi to đùng
Bà Thu hoảng hốt ôm chặt lấy em, bế em đứng bật dậy rồi nhanh chóng chạy ra từ cửa sau. Mấy đứa người ở ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ở ngoài sân đã vang lên mấy tiếng xì xào của lũ ma cà rồng.
"Tụi bây có nghe thấy mùi máu không? Là mùi máu non của một đứa nhóc" - Tên có cơ bắp cuồn cuộn lên tiếng.
Bên cạnh hắn là một ma cà rồng cao ráo, nhắm chừng cũng một mét tám hai, hắn có gương mặt khá điển trai, có nét lai Tây: "Hừm, con mồi này phải để Lion ta"
Một con ma cà rồng khác sớm đã ăn no nên dễ dàng nhường nhịn: "Được, tùy ý ngươi"
Đám người ở run như cầy sấy, chúng nó lấp ló ở sau cánh cửa nhà kho, sợ hãi ôm lấy nhau để giữ toàn mạng sống. Thằng Long để ý thấy bọn chúng có nhắc đến "đứa nhóc", vậy ra là muốn nhắm đến công tử nhà họ. Nó lén nhìn lên nhà trên, thấy bà chủ đã lâu không xuống đoán là gặp chuyện gì.
"Không lẽ công tử bị thương sao?" - Nó thì thào trong miệng, đến đây liền tái mặt.
"Tụi bây cứ núp trong này, tao chạy ra cửa sau tìm bà chủ với công tử" - Thằng Long nói nhỏ đủ để mấy đứa kia nghe thấy, rồi nhanh chóng lẻn đi.
Bà Thu dắt Tư chạy vào mấy bụi cây, hai má con chạy một mạch ra đến cổng thôn, hai bên đường đỏ rực màu lửa đốt. Bọn quỷ đã đốt cháy nhà dân, tiếng khóc than của bà con làng xóm kêu lên thảm thiết. Bà dắt Tư chạy, chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi nơi khói bụi mịt mù.
Nhưng em Tư lại đang sốt cao, dép cũng không kịp mang mà đã phải chạy một quãng đường dài, em sớm đã mệt rã rời. Em khụy xuống đường, thở dốc: "H- Ha- má...má ơi Tư mệt..."
Má Thu siết chặt tay em, hai mắt bị khói làm cho đỏ hoe. Bà ngó nhìn xung quanh, nhanh chóng chèn tay bế đứa nhỏ lên rồi tiếp tục chạy: "Suỵt, con đừng nói to"
Bà cẩn thận dòm ngó khắp nơi, tránh né những tên quỷ đỏ đang làm loạn. Chuẩn bị ra tới cổng thôn, hai má con chưa kịp vui mừng thì...
"Hai con chuột nhắt, tưởng chạy thoát khỏi bọn ta hay sao?"
Cả không gian bỗng tối sầm lại, thời gian như thể đã ngưng đọng ngay sau khi giọng nói ấy vang lên.
"Nó...nó đuổi kịp...rồi" - Giọng má nghẹn lại ở cổ họng, ánh mắt tuyệt vọng trong khi cánh tay siết chặt lấy người em hơn.
Nhật Tư nghe tiếng người lạ thì ngóc đầu lên nhìn, hai mắt em mở to nhìn thi thể thằng Long đã bị đấm nát bét, mặt trắng bệch không chút máu.
"Anh...anh Long.."
"Công tử...."
Bà Thu không dám quay mặt lại, môi bà mím chặt, đỏ hoe vì sợ hãi. Cả người bà co rúm lại để ôm chặt Nhật Tư, run bần bật vì từng thớ cơ đang sợ hãi sinh vật phía sau.
"Nhật Tư...chạy đi con..." - Bà cúi thấp người để Tư xuống đường đất, giọng nhỏ lại đủ để Tư nghe.
Em Tư lần đầu thấy viễn cảnh máu me, kinh hãi phía sau, cả người cứng đờ vì sợ: "M..má ơi, T-Tư chạy- hong...được..."
Bà mím môi, tranh thủ lúc hắn không để ý liền đẩy mạnh Tư đi, rồi huơ tay cầm lấy cây gậy gỗ kế bên: "Chạy đi con!!"
"Hử?" - Tên kia nhíu mày khó hiểu, nhưng vì đã no nên định sẽ chơi đùa một chút rồi ăn sau. Hắn vứt xác thằng Long qua một bên, răng nanh bật ra khiến Nhật Tư giật mình, hai dòng lệ ứa ra như thác. Em run rẩy nhấc chân, nghe lời má quay đầu bỏ chạy: "Con sẽ kêu người cứu má! Huhu!!"
Tên kia sao bỏ được miếng mồi ngon, hắn chạy tới chỗ em, nhanh như chớp làm bà Thu không kịp trở tay: "Nhật Tư à?!"
"Áa!!"
Chỉ trong một cái chớp mắt Tư đã bị tên ma cà rồng kia bắt lấy, hắn nhe nanh ra đe doạ, cười khúc khích: "Thằng nhóc này trông được đó chứ"
Nhật Tư run rẩy tròn mắt, em mếu môi, nước mắt rơi lã chã: "Đừng- đừng ăn thịt em mà!"
"Ăn thịt? Tao không ăn thịt mày đâu, tao sẽ hút cạn máu mày, rồi đem xác vứt xuống ao cho cá rỉa"
Trịnh Tư tái mét mặt mày, má Thu thấy vậy liền đánh vào chân hắn: "Bỏ con tôi ra!!"
Nhưng chân hắn cứng như sắt, cây gậy gỗ vừa uýnh vào đã nát thành hai khúc: "Cái..?"
Đám ma cà rồng kia cũng đã đuổi kịp, đang ở ngay phía sau. Tên ma cà rồng có nét lai Tây ẫm Tư trên tay, mặc kệ sự ngăn cản của má Thu hắn cắn vào cổ trắng của đứa nhỏ.
"Hức- aaa!!"
Cả thế giới như thước phim tua chậm, nhoè nhạt và không thanh âm. Nước mắt Tư rơi xuống gò má, rồi chầm chậm lăn rơi dưới đất cát.
"Đau quá" - Chỉ có thể thốt lên hai chữ đó, Trịnh Tư co giật, cả người tê liệt không di chuyển nổi.
Trước mắt Tư là má, nhưng trông má có vẻ như đang rất đau đớn. Em không nghe được gì, nhưng lại cảm nhận được má đang gào rất to.
Tư không biết nữa, Tư đau lắm. Tư không chịu nổi nữa...
"Tư....ngủ nghen má....."
Tí tách...
Trương Ngọc Song Tử từ từ mở mắt, xung quanh là khoảng không gian tối om, vô định. Cậu chậm rãi liếc nhìn xung quanh, đầu hơi khom xuống, tay giơ lên, nắm rồi thả.
"Khi nãy, là gì?"
Song Tử tự hỏi chính mình, trước mặt cậu là một làn khói mỏng nhẹ bay, giữa nó chính là đoạn hình ảnh đứa nhỏ tua đi tua lại nhiều lần. Cậu chớp mắt, khi nãy cậu nhóc nhỏ tuổi ấy tên Nhật Tư thì phải.
"Nhật Tư...."
Cậu im lặng một lúc, hình như là đang ráng nhớ ra chút gì đó dường như đã quên mất. Cậu ta nhìn vào đoạn hình ảnh đang tu đi tua lại trước mặt, nhìn chằm chằm vào gương mặt non trẻ, hồng hào của đứa bé tên Tư.
"Người yêu của...anh..."
Bất giác tay cậu đưa lên sờ vào đám khói trắng, đôi mắt ẩm ướt ánh lên những tia long lanh, giọng cậu nghẹn ngào cất gọi: "Người yêu của anh, Nhật Tư, Nhật Tư à"
Đứa trẻ trong làn khói đang vui đùa trước sân, ngay sau khi lời cậu dứt em ấy dường như có phản ứng.
"...?" - Em ấy ngơ ngác nhìn quanh sân nhà, rồi chầm chậm quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Anh à"
CHÁT!!!
"Tỉnh dậy cho em! Tỉnh dậy cho em! Trương Ngọc Song Tử!!"
Nhật Tư oà khóc ôm lấy cậu ba, nước mắt giàn giụa, miệng không ngớt, lúc nào cũng kêu cậu tỉnh lại. Tay cũng chẳng rảnh rỗi, liên tục tát vào má Song Tử để gọi: "Thằng khốn! Ai cho anh chết! Ai cho anh chết!!"
Song Tử hoảng hồn mở to hai mắt, cậu ta ngơ ngác, vừa tỉnh đã láo liên nhìn xung quanh: "Ơ ơ..."
Xung quanh là cha má cậu, còn có mấy con người ở đang sợ hãi núp sau cửa vì công tử Trịnh trông rất đáng sợ, nãy giờ đánh cậu ba không nương tay, nhìn xem má cậu ba đỏ chót rồi còn đâu.
Cậu hoàn hồn trở lại, vừa tỉnh táo đã nhận ra Trịnh Tư đang quỳ trên bụng mình, oà khóc như một đứa trẻ.
"Oa~ oa~ đồ chó! Em ghét anh, sao anh lại chết, không cho anh chết!!"
Em Tư vừa nói vừa đánh vào ngực cậu, oa oa như con nít. Cậu ba ngơ ngác ôm lấy em, không cần biết có chuyện gì, Tư khóc là cậu phải dỗ ngay: "Anh chưa chết mà, anh chưa chết. Ngoan, không khóc, người yêu ngoan~"
"Hức- hức- còn biết là người yêu hả! Có người yêu nào mà chết trước em không!"
Tư nức nở, chân mày nhíu lại trông rất giận dỗi. Em oà khóc, dụi mặt vào ngực cậu hét to: "Em không chịu đâuu! Có chết thì cũng phải chết cùng nhau!!"
Giọng Tư vang oan oán trong phòng, ai nấy đều phải che tai để tránh điếc.
Song Tử bị chửi riết quen nên không thèm bịt tai, cậu vòng tay ôm lấy em, dịu dàng dỗ dành: "Được, được. Chết cùng nhau, chết cùng nhau~"
Tư xụt xịt lau nước mắt, dụi đầu vào má cậu nhõng nhẽo: "Đồ xấu xa, ăn tôi xong, tưởng chết là dễ hả.…"
"Em giận chuyện này?" - Cậu ba cười phì, dịu dàng thơm lên má em.
Mặt Trịnh Tư đỏ bừng, lắc đầu: "Không có..."
"Nhưng rõ ràng em--"
Tư trừng mắt, ra hiệu cậu câm miệng: "Nín!"
"...dạ"
Song Tử dỗ dành em người yêu xong thì đột nhiên nhận ra gì đó. Cậu để tay ở thắt eo của Tư, mắt giương lên nhìn mọi người xung quanh: "Khoan đã...."
Bà Ngân thấy cậu khựng lại thì lo lắng tiến đến: "Sao vậy thằng ba? Đau ở đâu hả?"
"Ch- cha má??" - Cậu hoảng hốt, hai mắt mở to.
"Cha má đến thăm con, làm cái gì mà hoảng hốt thế?" - Bà Ngân hỏi.
Cậu ba ngơ ngác nhìn sang Nhật Tư như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Trịnh Tư mặt đỏ như trái ớt, thẹn thùng bảo: "Ưm~ Ch- cha má anh phát hiện mất tiêu òi..."
"....H-...Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro