Chap 59: Mợ của má
Phía trên nhà ở đầu xóm, Song Tử lâu rồi không lên đây nên có chút không quen đường, với cả đường xá cũng làm mới, ngoằn ngoèo làm cậu quên tới quên lui. Thế là mất tận nửa tiếng mới lên tới nhà.
Song Tử dắt em vào trong, vừa vào đến cổng đã thấy cậu hai Linh đang tập đi sau gần một năm liệt giường.
Cậu ba tiến tới: "Anh hai"
Trương Linh nghe giọng em trai liền xoay qua, cười: "Ồ, Song Tử. Sao tới giờ mới lên đây?"
Cậu ba lúng túng gãi đầu: "Người ta làm đủ thứ đường mới, em không quen nên có lạc tí xíu"
Tấn Linh nhìn cậu, cười: "Má đợi nãy giờ đó. Còn nói cái gì mà phải hâm canh, nấu cháo đón con dâu" - Cậu vỗ vai Song Tử, hỏi: "Thế cô nào được thằng em hư hỏng của anh để ý vậy?"
Trương Ngọc Song Tử lúng túng, cậu với tay ra đằng sau nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Nhật Tư: "Không có cô nào hết, có công tử Trịnh thôi"
Trịnh Tư giật mình, em chớp mắt nhìn hai anh em người họ: "Ưm- t-tự nhiên nói gì vậy..?-"
"Nói gì chứ? Em đằng nào cũng là vợ anh mà, anh sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình. Sau đó cùng em đẻ một chuồng con thơ"
Cậu hai Linh tròn mắt nhìn Tư. Cậu có nghe cha má nói chuyện hai cha con ông Hảo đã giúp đỡ nhà cậu bấy lâu nay, người con trai ấy lúc nào cũng đút thuốc rồi chăm sóc cậu mỗi ngày. Nhận ra người đó chính là em, cậu mấp máy môi: "Cậu, không lẽ là người đã chăm sóc tôi?"
Tư nhéo tai cậu ba một cái làm cậu ta la oai oái: "Còn nói bậy không! Hả!"
Thằng Tử nâng niu tay em, mếu máo nhõng nhẽo: "D- dạ anh hỏng nói bậy nữaa"
Tư nghe cậu hai hỏi thì quay sang, lúng túng: "D-dạ?, dạ đúng là tôi'
"Vậy à" - Trương Linh cười mỉm, ánh mắt cực kì dịu dàng. Cậu hai không biết đền đáp ra sao, chắc cậu nên mua một ít đồ tặng em vậy. Nhật Tư chớp mắt nhìn cậu ta, hai má đỏ ửng lên e thẹn.
"Ủa?"
Trương Ngọc Song Tử nhìn thấy thì nổi cơn ghen, cậu dùng hai tay chụp lấy má em, nước mắt đã trào ra từ lúc nào: "Nè! Sao em lại đỏ mặt...hức- hỏng lẽ anh hai anh làm em rung động rồi hả!!?"
Trịnh Tư lảng mắt sang nhìn cậu ba, hai má chợt đỏ hơn cả khi nãy mấy tông. Thấy người thương ghen liền muốn trêu học: "Ưm~ tại cậu hai đẹp trai í"
Song Tử đơ người, mặt tái mét: "Hả..."
Cậu ba xụi lơ, suy sụp ngồi thụp xuống gạch, miệng lẩm bẩm: "Đẹp trai...Tư khen anh hai đẹp trai...."
Cậu Linh cười khúc khích, vỗ vào đầu cậu ta một cái: "Làm cái gì mà ghê vậy? Anh có cướp người của mày đâu?"
Song Tử ôm lấy chân phải của em Tư, nức nở khóc như con nít: "Hức- hức- Nhưng mà Tư khen anh hai đẹp trai...vậy mà lúc nào cũng chê em" - Cậu nấc lên từng đợt, rồi oà khóc: "Tư thích anh hai rồi! Tư hết yêu em rồi!!"
Nhật Tư dịu dàng xoa đầu cậu ba, trêu được người kia nên giờ em vui lắm: "Em đùa mà, em đùa mà"
Em Tư khi nãy nhìn cậu hai cười bất giác nghĩ đến cậu ba, bởi vì hai anh em nhà này giống nhau y như đúc, cả cái ánh nhìn dịu dàng cũng na ná nhau. Tư thì thích mỗi cậu ba Song Tử thôi, vì cậu ba đẹp trai hơn người kia gấp mấy lần. Chỉ có cái là hơi trẻ con thôi.
Vừa dỗ dành em vừa ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, quỳ hẳn xuống nền gạch để ôm người kia vào lòng: "Coi anh có giống con nít không. Ngoan, em đùa mà"
"Huhu. Tư ơi, Tư không được bỏ anh đâu đó" - Song Tử vùi mặt vào ngực em, thút thít ôm chặt.
"Bỏ một lần rồi, lúc đó nhớ chịu không nổi mới về nè" - Tư thơm má cậu, dịu dàng bảo.
Song Tử cười toe toét, cậu thơm em mấy cái, nhõng nhẽo đeo bám lên người em: "Tư ơi, Tư vô nhà ra mắt má với anh đi, rồi hai đứa mình đi đẻ con--"
Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tóc cậu, em lườm nhẹ: "Nói cho đàng hoàng vào. Trương Ngọc Song Tử"
Song Tử tái mặt, mếu máo: "D-dạ em Tư vô nhà gặp má với anh"
"Hứ!" - Tư đứng bật dậy, trừng cậu rồi quay đi.
"Ơ ơ, Tư ơi đừng có giận anh mà!" - Cậu ba hốt hoảng chạy theo sau lưng em, dáng người cậu cao to nên khi dỗ dành phải cúi thấp xuống để thơm má.
"Chụt~ cưng cưng của anh đừng có giận mà"
Tư đỏ mặt, nhưng vì muốn giữ giá mà đẩy mặt cậu ra mãi: "Ứm~ đừng có hôn môi mà~"
"Một cái thôi, có ai thấy đâu mà~"
Tấn Linh nhìn cả hai, trong lòng bỗng dưng nôn nao. Cậu nhìn ra sân nhà, cười nhẹ: "Nếu em còn sống, có lẽ chúng ta cũng sẽ như vậy"
Song Tử ôm eo em Tư dắt vô nhà trong để gặp bà Ngân. Má cậu đang ở dưới bếp kêu người ở: "Tụi bây bắt lửa nhỏ nhỏ thôi, mợ tới thì vừa ấm là được!"
"Má, con đưa em Tư tới rồi" - Cậu đứng phía sau bà, cao hơn bà hẳn hai cái đầu nên bà giật mình.
"Á?! Đụ ơi à?!" - Bà giật mình, thấy cậu cười khúc khích liền đánh vào vai cậu ta một cái: "Thằng quỷ! Mày làm má hết hồn!"
"Má, con đưa mợ của má đến rồi"
Bà nghe thì hí hửng lên, ngó ngó: "Đâu? Đâu? Mợ đâu?"
Tư đứng phía sau lưng cậu ba, ngại ngùng chấp tay ngang bụng, em lắp bắp lên tiếng: "D...dạ con chào má"
"Trời ơi, sao con tới mà không kêu má ra nhà trước đón?" - Bà tủm tỉm tiến đến nắm tay em, xoa nắn dịu dàng.
Tư chớp mắt, cười nhẹ: "Dạ không cần đâu ạ, con có Song Tử rồi"
Bà Ngân cười, thản nhiên nói: "Trời ơi, thằng Tử nó ngu muốn chết, biết cái gì đâu"
Tư bật cười. Song Tử đúng là có hồn nhiên, nhưng mà nói ngu thì hơi quá.
"Hả?" - Cậu ngơ ra: "Ai...ai ngu má??"
Bà quay qua, bảo: "Mày ngu chứ ai. Dắt mợ vô mà không bánh trái cho mợ, không ngu thì là gì?"
"Thôi, hai má con mình lên nhà trên, để má lấy bánh cho con ăn he"
"A- dạ không cần đâu mà má" - Tư xấu hổ cười nhẹ.
Bà dắt em lên nhà trên, bảo: "Con cứ tự nhiên, mai mốt cái nhà này cũng là của con à"
"D-dạ??"
Hai người họ đi lên nhà trước rồi mà cậu ba vẫn còn ngẩn người ở dưới này. Cậu bị má chửi ngu thì nãy giờ vẫn không thể hiểu được: "Ai mới là con má vậy ta?"
Trên nhà trên Nhật Tư đang được bà Ngân đem bánh trái ra cho ăn, em cười rạng rỡ.
Song Tử chống nạnh nhìn lên, thở phì: "Thôi, mợ của má mà lại~"
Nãy giờ lạc đường nên bụng cậu đã đói tiếp rồi, trong lúc đang định quay xuống bếp để kiếm gì ăn thì từ trên nhà trên giọng má vọng xuống: "Thằng ba múc miếng cháo đem lên cho mợ coi!!"
"Ơ! Con còn chưa ăn--"
"Kệ cha mày! Mau múc cho mợ!"
"M- má- ảnh đi nãy giờ cũng đói rồi má--" - Tư lúng túng bảo.
Bà Ngân quay qua, bảo: "Con cứ kệ nó, kiểu gì cũng húp hết một nồi thôi"
"M- một nồi ạ?"
Song Tử múc cháo lên cho Tư, còn tranh thủ lúc mấy con nô không để ý chôm thêm hai cái đùi vịt: "Tư, anh lấy đùi vịt cho em ăn nè"
Nhật Tư chớp mắt nhìn sang tô của cậu, ngượng ngùng: "Sao của anh không có đùi nào vậy?"
"Tại anh yêu em á~"
Tư xoe mắt nhìn cậu, hai má đỏ bừng: "X-xàm quá à~"
Song Tử ôm lấy em, cười khúc khích: "Xàm hửm? Sao kêu anh xàm~"
"Ưm~ đi ra đi, người ta mắc cỡ"
Mắc cỡ cái gì mà mắc cỡ, em còn ngồi lên mặt anh được mà mắc cỡ gì?"
Tư xoe mắt nhìn cậu ba, rồi xấu hổ nhìn qua má Ngân đang hứng thú che miệng: "Ô, ngồi lên m--"
"Kh- không có! Không phải như má nghĩ đâu!!" - Mặt mũi Tư đỏ bừng lên, vội vàng huơ tay giải thích.
Bà Ngân cười khúc khích, nhìn cảnh cậu ba bị Tư túm tóc mắng mà kiềm lòng không được.
Bỗng ba khựng lại, nhìn chằm chằm vào tô cháo của em Tư: "Khoan-"
"Đau quá Tư ơi, anh hói mất"
"S- sao vậy má?" - Tư đang nắm tóc cậu thì ngừng lại.
Bà chỉ tay vào hai cái đùi vịt trong tô của em, lắp bắp: "Cái đùi, cái đùi con lấy ở đâu vậy Tử?"
Tóc cậu ba bị Tư giật thì dựng lên như lông nhím, cậu nghe má hỏi liền cười toe toét: "Con lấy ở bàn á má!"
Bà ngơ ra, đứng bật dậy chạy ra ngoài cầm lấy cây roi: "Thằng quỷ này! Con vịt chưa có cúng!!!"
"Á?! Má ơi đừng uýnh con!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro