Chap 6: Đồ chó!

Công tử Trịnh Tư ngồi ở gốc cây mát mẻ lại đang phàn nàn trời hôm nay hơi nóng. Còn vị công tử họ Trương, người đang hái lá thuốc dưới trời nắng thì lại chẳng than lấy một câu.

Nhật Tư nóng quá, không chịu nổi liền chèn hai tay vào mắt, gục đầu xuống gối. Song Tử đang hái thuốc, gần xong rồi nhưng không nghe thấy tiếng than thở nữa thì có quay sang.

"Nhật Tư? Anh sao vậy?"

Nhật Tư kiệm lời, nhưng nãy giờ lải nhãi chắc cũng mệt rồi. Cậu ba tranh thủ hái hai ba lá thuốc bỏ vào giỏ rồi đi đến chỗ Tư đang cuộn tròn.

Song Tử chạm vào vai em ta, hỏi: "Anh có sao không đấy?"

Trịnh Tư ngó đầu lên, lắc đầu: "..không sao"

"Xạo quá cha. Đi về, nóng quá rồi" - Cậu ba kéo cánh tay Tư lên, kéo em về nhà.

Công tử Trịnh cầm trên tay cái rỗ nhỏ đầy lá thuốc, đi dọc đường lâu lâu rớt vài ba cái. Tư quay trở lại lượm lên, cậu ba nhìn thấy liền cười: "Gì vậy, rớt vài cái có sao đâu?"

Tư lườm cậu ba: "Thiếu một lá, anh cậu mất một giờ để sống"

Trương Ngọc Song Tử nuốt nước bọt, gãi đầu: "Ừ..xin lỗi"

Nhật Tư vì trời nóng mà làm biếng, em ta ngồi ở bờ sông, cậu ba kêu kiểu gì cũng không chịu đứng dậy.

"Đi về rồi bật quạt!"

Tư cúi mặt xuống, lắc đầu: "Không muốn, cậu quạt cho tôi. Lẹ lên!"

"Ô hay? Sao tôi phải làm?"

Trịnh Tư mếu môi giận dỗi, im re được mấy phút rồi.

Cậu ba thở dài: "Tôi về trước à"

Tư như không nghe thấy, hình như giận rồi. Cậu ba chẳng quan tâm, liền quay đầu bỏ đi.

Nhật Tư ngồi ở bờ sông, dùng mấy viên sỏi khô ném xuống dưới: "Chán quá.."

Đột nhiên một luồng gió mát sượt qua kẽ tóc em, em ta quay sang thì thấy cậu ba đang ngồi kế bên quạt cho em: "Lì quá, kêu về không chịu về"

Tư nhìn cậu ba, mắt cụp xuống: "Sao cậu ba không về?"

Song Tử cười: "Nhà cách có mười mấy bước chân, do anh làm biếng hay do tôi đi nhanh? Hửm?"

Tư bĩu môi: "Không có làm biếng"

"Không có? Không có vậy mà không chịu đi về nhà bật quạt, ở đây đợi ai quạt cho? Hả?"

Tư quay qua, tay chọt vào má cậu: "..cậu ba quạt"

Song Tử dừng tay, mắt mở to nhìn người xinh đẹp trước mặt. Nhật Tư chỉ là nghĩ gì nói đó, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác kì lạ. Khó nói quá.

Cậu ba ngừng quạt nên Tư nóng, em ta nhõng nhẽo: "Quạt tiếp đi, nóng quá nè!"

Song Tử phì cười: "Rồi rồi! Đày quá trời đày!"

Cơm trưa hôm nay ngon hơn thường ngày, cậu ba nhận xét. Cậu ăn một lượt hết bốn chén, Nhật Tư ngồi kế bên tưởng cậu bị ngải heo nhập nên kêu cha chữa cho cậu.

Nhật Tư chưa quen với mọi người nên lại đeo mặt nạ, cậu ba nhìn em, hỏi: "Anh đeo mặt nạ sao ăn cơm được hay vậy?"

Tư nhìn cậu, chảnh choẹ không trả lời. Cậu ba nghe được tiếng hứ nhỏ bên trong mặt nạ thì quạo quọ. Cậu không biết tại sao lúc đầu lại giữ thằng công tử này ở đây được vậy không biết.

Nhật Tư như biết cậu mắng mình, em buông đũa, khó chịu rời khỏi bàn ăn.

Cậu ba ngơ ngác: "Ủa, biết đọc suy nghĩ hả??"

Bà Ngân nhìn thằng con trai, hỏi: "Con ghẹo gì công tử vậy?"

Song Tử quay qua, dấu chấm hỏi to đùng hiện ra: "Con ghẹo gì cơ?"

Ông Hảo cười nhẹ, bảo: "Thằng con tôi nó nhạy cảm, chắc khi nãy cậu suy nghĩ gì về nó đúng không?"

Song Tử thở dài: "Cũng có.."

"Nhìn nó vậy thôi, chứ nó biết cậu nghĩ gì về nó đấy. Nhưng mà nó biết toàn mấy cái tiêu cực thôi. Haha"

Ăn cơm xong Song Tử đến phòng Tư để tìm em, Tư ngồi trong phòng, nghe tiếng cậu liền khó chịu quát: "Đi ra!"

Cậu ba có chìa khoá nên vô được phòng, Tư lườm cậu, đôi mắt đẹp đã ứa lệ từ lúc nào rồi: "Đi ra..hức- đi ra!"

Song Tử thở dài, tiến tới nắm lấy tay Nhật Tư: "Sao lại khóc? Đọc được suy nghĩ của tôi hả?"

Nhật Tư cố gắng rút tay lại, nhưng người kia mạnh quá làm không có lại. Em mếu máo, xụt xịt: "Không muốn nói chuyện! Đi ra!"

"Không đi. Nói coi tôi nghĩ gì?"

Tư lắc đầu.

Cậu ba xoa nhẹ bàn tay nhỏ, hỏi: "Anh không biết?"

Tư gật đầu.

"Không biết thì giận cái gì? - Cậu ba hỏi.

Trịnh Tư mếu máo, nấc cục một cái: "Nấc~ tự nhiên..tự nhiên cảm nhận được cậu bảo tôi xấu.."

Cậu ba đờ người: "Hả? Ai nói vậy cha??"

"Không biết, tự nhiên thấy vậy mà!"

Cậu ba phì cười, công tử mít ướt quá trời. Cậu dùng ngón cái xoa nhẹ gò má màu đỏ đào, cẩn thận lau nước mắt cho em ta: "Không có nói anh xấu. Anh đẹp mà"

"Nói dối, hồi nãy nghĩ vậy mà!" - Tư nhíu mày.

Song Tử làm không lại, liền kiếm cớ: "Thì đúng mà. Anh xấu xí lắm"

Nhật Tư nghe như sét đánh ngang tai, em mếu máo, oà khóc: "Oa..oa! Thằng chó! Cậu chê tôi! Oaa~"

Cậu ba Song Tử cười khúc khích, ôm lấy má người kia: "Im coi. Nghe nói nè"

"Oa..oa! Đồ chó, Song Tử là đồ chó!" - Tư đánh đấm túi bụi vào vai người kia.

Cậu ba thở dài, véo má em ta kéo ra: "Nghe nói nè"

"Hức- hức..?" - Tư thút thít.

"Anh xấu-"

"Hức- hức!" - Tư nhíu mày, sắp oà khóc nữa rồi.

"Chưa có nói xong!"

Vì cậu ba chưa nói xong nên Tư mím môi lại kiềm nén. Cậu ba thấy thế thì tiếp tục nói: "Anh đấy. Anh xinh như thế này, đeo mặt nạ hình quỷ che lại, nhìn xấu muốn chết!"

Tư tròn xoe mắt, rưng rưng: "Xấu..hả?"

Cậu ba chùi nhẹ giọt nước mắt đang rơi trên má Tư: "Ừ, cái gì đẹp thì khoe ra. Mặt anh đẹp, anh khoe ra đi, cho tôi ngắm nữa"

Nhật Tư nghe thế thì mếu máo: "Mặt đẹp, hả?"

Song Tử bảo: "Với cả hôm nay mấy con nô cũng thấy mặt anh rồi, tụi nó còn bám theo anh, chứng tỏ anh đẹp, thu hút tụi nó"

Tư lắc đầu: "Không có đâu. Tụi nó hỏi thăm thôi.."

Cậu ba lại nói: "Thế sao lại hỏi thăm? Tụi nó thấy anh đẹp mới sáp lại. Nghe lời tôi, anh đẹp lắm"

Tư ngại ngùng, gò má ửng hồng: "Thiệt hả?"

Cậu ba nhìn hai cái má bánh bao hồng hồng thì cười phì: "Đẹp mà. Xinh nữa"

Tư gật đầu: "Vậy..vậy mai tôi không đeo.."

"Ừ. Mặt xinh thế này, che đi ai mà xem được~"

Tư cười nhẹ. Cậu ba đứng dậy, cúi người thấp xuống gần ngang với Tư: "Thế có còn giận tôi không?"

Tư chúm chím cười, lắc đầu: "Hỏng giận"

"Vậy được rồi"

Cậu ba dắt Nhật Tư xuống nhà để ăn cơm, khi nãy Tư ăn có một xíu đã giận dỗi bỏ đi, bây giờ đói rồi.

Em Tư vẫn còn nhút nhát, vì bên dưới còn có mấy người khác, họ thấy mặt em thì sao?

"Cậu ba, không đi..có được không?" - Tư chảnh chảnh là vậy chứ rụt rè lắm.

Cậu ba nhếch mép: "Nhát cáy, tôi đi trước, anh không đi thì đói"

Tư nhìn cậu đi xa, vì sợ nên đã quay đầu trở về phòng. Cậu ba ngoáy đầu, thấy Tư không đi theo thì bất lực: "Chậc- không ép là không được mà"

Nói rồi cậu chạy về phía em, em Tư nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại. Thấy cậu ba đang chạy đến liền hoảng hốt bỏ chạy: "Ưm? Ưm?? Cậu ba bị điên rồi!"

Trương Ngọc Song Tử chạy hai bước đã bằng bốn bước của người kia. Cậu nhanh chóng ẫm vị công tử kia lên, cười khúc khích: "Anh không xuống cũng phải xuống!"

Tư ngơ ngác, lắc đầu: "Không! Không muốn xuống! Thả ra đi..!"

"Không muốn xuống? Vậy tôi không thả anh xuống" - Cậu ba ôm chặt em Tư, ẫm xuống dưới bếp mặc em vùng vẫy.

"Á! Đ..đừng mà! Người ta nhìn!" - Tư dùng tay che mặt lại, xoay mặt vô cổ cậu ba để núp.

Song Tử để em đứng giữa bếp, gọi người làm lại tập trung một chỗ. Nhật Tư che mặt nãy giờ không chịu mở ra, em liếc cậu ba, môi mếu lên như sắp khóc.

Cậu ba cười nhẹ, nói to: "Tụi bây có muốn xem mặt công tử không?"

Mấy đứa nô tuổi nhỏ cười lớn rồi gật đầu: "Dạ tụi con muốn xem!"

Người làm cũng tò mò, vì đó giờ công tử Trịnh cứ đeo mặt nạ. Thấy ai nấy đều tò mò Nhật Tư sợ làm họ thất vọng, em quay lưng lại nhưng bị cậu ba ôm eo, thì thầm: "Nhật Tư. Anh có tin tưởng tôi không?"

Tư liếc nhìn cậu ba, ngập ngừng: "Ưm..cũng có"

"Vậy được rồi. Nghe tôi, anh đẹp lắm, không có gì phải sợ" - Cậu ba cười nhẹ.

Tư được cậu khen thì bớt lo. Cậu ba Song Tử bảo: "Không có gì phải sợ. Bỏ tay ra nào"

Trịnh Nhật Tư lần đầu bỏ mặt nạ trước mặt nhiều người như thế, em lo lắng, ngại ngùng đến ửng đỏ mặt.

Mấy con nô thấy Nhật Tư thì ồ lên, đứa con gái nhỏ nhất tầm năm sáu tuổi cười tươi rói: "Công tử xinh quá!"

"Không được nói xinh, phải nói công tử đẹp trai!" - Chị nó ở kế bên, bảo.

Mấy dì ở phía sau cũng xoe mắt nhìn, công tử Trịnh có nét dịu dàng, cũng rất sắc sảo. Nếu so với hoa khôi của làng, chắc cũng một chín một mười.

Nhật Tư được mấy đứa nhỏ bu vây, đứa nào đứa nấy khen em không ngớt. Cậu ba cười nhẹ: "Trẻ con đâu biết nói dối. Thấy không, anh đẹp mà"

Tư ngại ngùng, cười dịu dàng: "Cảm ơn mấy đứa"

Sau khi làm quen với mọi người cậu ba nhanh chóng đuổi đi hết rồi lấy tô đưa cho Trịnh Tư: "Nè, anh đi bới cơm ăn đi"

Nhật Tư nhìn tô cơm, liếc mắt lên nhìn: "Cậu ba tưởng tôi là heo hả?"

Song Tử nhìn em, cười: "Ủa không phải hả?"

Nhật Tư lườm cậu, bảo: "Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Đồ chó!"

"Ơ ơ??" - Tiêu cậu ba rồi cậu ba ơi.

Tư ăn xong thì lên phòng, em khoá cửa, mặc kệ người kia nài nỉ: "Xin lỗi mà! Công tử Trịnh ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro