Chap 64: Thăng cấp
Trương Ngọc Song Tử về rồi, nhớ Tư lắm nên bám theo miết, không có chịu buông ra.
"Mợ, anh đói" - Song Tử dùng tay xoa bụng tỏ vẻ thèm ăn.
Nhật Tư đang gấp mền kế bên nghe thế liền rướn người qua: "Anh đói hả?"
Cái đầu nghiêng nghiêng của em khiến Song Tử bật cười nuông chiều, cậu thơm lên má Tư, nhẹ giọng: "Ừm~"
Nhật Tư xoe to đôi mắt tròn, khẽ mỉm cười: "Em đi nấu cơm cho anh nha?"
Cậu ba mê em như điếu đổ, môi chu ra đòi hôn: "Mợ hôn anh đi"
Trịnh Tư chớp mắt hai cái, cười phì rồi rướn người thơm lên môi cậu cái chóc: "Moa~ em đi nấu cơm cho anh nhé?"
Song Tử đỏ mặt vì khoái, mắc cỡ ngã ụp mặt xuống gối giãy đành đạch: "Oái!~ thích quá~"
Tư cười khúc khích, vuốt nhẹ tóc cậu rồi đứng dậy: "Em đi nấu cơm, anh đợi nhé"
Song Tử thấy em đi thì bật dậy, chạy theo sau, lẽo đẽo như cún con bám chủ: "Tư ơi Tư, anh muốn ăn khổ qua nhồi thịt Tư nấu~"
Tư cười nhẹ, quay qua thơm vào má người kia: "Biết rồi biết rồi~"
Trong lúc người kia không để ý Song Tử tranh thủ nắm lấy tay em. Tư giật mình, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ: "Ưm...Song Tử?"
Cậu ba Song Tử mặt đỏ như trái cà, tay đan chặt nhưng mặt lại quay đi, cậu ho gằn một cái, nói nhỏ: "e hèm~"
Tư mắc cỡ lắm, dựa vào lòng cậu: "Lưu manh~"
Song Tử cười nhẹ, thơm vào má em: "Thích không?"
Tư gật đầu, nhưng miệng lại ngược lại: "Anh đấy, bày đặt ngại. Không thích~"
Song Tử giơ cao lên thơm vào mu bàn tay non trắng: "Không thích sao gật đầu? Hửm~"
Tư ngại ngùng, rúc vào ngực cậu cười hì hì: "Ưm~ Song Tử thấy ghét~~"
Cậu ba dắt tay Tư xuống bếp, không đợi Tư nhờ cậu tự giác đi lấy khổ qua đem rửa, để ráo rồi đem qua cho em Tư.
"Tư ơi anh rửa xong rồi"
Nhật Tư đang bầm thịt thì nhìn qua: "Um, cảm ơn anh" - nói xong quay đi bầm thịt tiếp.
Song Tử chớp mắt, nũng nịu quấn quýt lấy em: "Tư ơi, anh rửa á Tư, rửa sạch lắm á"
Trịnh Tư gật đầu: "Dạ, anh cắt phân nửa giúp em nhé"
Song Tử phụng phịu: "Tư hết yêu anh hả?"
Công tử Trịnh quay sang, ngơ ngác: "Hả?"
"Tư chả yêu anh!!" - Cậu ba giận dỗi, môi mếu lên.
Thấy cậu sắp khóc Tư lúng túng rửa sạch tay, áp tay lên má cậu, hỏi: "Anh sao vậy?"
Song Tử nức nở khóc, cái giọng giận dỗi em Tư: "Tư không yêu anh, Tư chả thương anh, Tư hết thương anh rồi. Anh mới đi chưa đầy một tuần mà Tư hết yêu anh rồi!" - Cậu oà lên, thiếu điều muốn nằm xuống đất giãy.
Nhật Tư bật cười bất lực, véo nhẹ má cậu: "Sao vậy? Sao tự nhiên mít ướt vậy cậu ba của em?"
Cái câu "cậu ba của em" làm Song Tử khoái muốn chết, mặt đỏ bừng lên, nhưng mà giận quá nên khóc chứ không có tha.
"Đừng có tưởng nói lời ngọt ngào là anh hết giận em!"
Tư nhìn qua rổ khổ qua được rửa sạch, mắt chớp chớp, nhận ra được gì đó rồi. Cậu ba tự giác đi rửa khổ qua, xong đem qua cho em xem là để em khen ngợi đây mà. Em bật cười, khúc khích thơm má cậu bốn cái liên tục: "Chụt!~ Thôi mà, Song Tử giỏi quá, cảm ơn anh nhé~"
Trương Ngọc Song Tử được thơm bốn cái cả người mềm nhũn liền, cậu ba vòng tay ôm lấy eo đẹp của người yêu, thơm môi em chóc chóc: "Tưởng hết yêu anh rồi chứ"
Tư cười khúc khích, chạm nhẹ vào má cậu: "Nè nha, lớn rồi còn nhõng nhẽo"
Cậu ba bĩu môi: "Anh nhõng nhẽo hồi nào? Có em nhõng nhẽo á"
Tư véo má cậu: "Em không có, anh xạo"
Cậu ba cười nhẹ, miệng thì thầm, tay luồn xuống đào ngọt bóp mạnh một cái: "Nhõng nhẽo trên giường á~"
Phốc! - Đầu Tư bốc lên một cột khói, em đỏ mặt nhìn cậu: "Anh!? Đ..đồ chó Song Tử!!--"
CHÁT!!!
"Ui- da Tch- tch- đau anh Tư ơi~" - Cậu ba nũng nịu, chân mày bên nhướng bên hạ vì rát.
Nhật Tư dùng thuốc bôi bôi lên má cậu, thấy cậu đau liền nhấn mạnh tay hơn: "Cho anh chừa!"
"Á á!"
Tư nhìn cậu, môi mím lại, bôi xong liền rời đi. Song Tử nắm tay em, lo lắng hỏi: "Tư, Tư giận anh hả?"
Nhật Tư gỡ tay cậu ra, mắt cụp xuống: "Lúc nào cũng vậy, chẳng chịu lớn"
Trương Ngọc ngơ ngác, đứng dậy ôm lấy em, dỗ dành: "Sao vậy? Sao em lại khóc?"
"Em khóc khi nào!"
"Em đang khóc đó, cục vàng" - Cậu dùng ngón cái xoa xoa bọng mắt em, ngăn giọt lệ nhỏ đang chuẩn bị rơi xuống.
Nhật Tư mếu máo, nức nở: "Lúc nào cũng trẻ con như vậy, anh chẳng bao giờ chịu trưởng thành cả!"
Song Tử xót xa ôm lấy em, vuốt lưng nhỏ: "Ừm, anh sai, anh xin lỗi em"
Cậu ba không biết tại sao Tư đột nhiên lại nhạy cảm thế này, nhưng Tư khóc thì cậu phải dỗ, Tư khóc, cậu chính là người sai.
Nhật Tư thút thít bấu chặt lấy vạt áo chỗ bả vai cậu: "Hức- anh cứ trẻ con như vậy, đứa nhỏ làm sao noi gương được"
"Ừm, anh biết sai rồi, anh sẽ sửa--- ủa?"
Trương Ngọc Song Tử mở to mắt, bối rối, hỏi lại cho chắc: "Khoan, em nói gì cơ??"
Tư thút thít, mặt đỏ lên, bảo: "Em có thai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro