Chap 9: Bị ma hù
Một buổi tối nọ ở căn phòng nhỏ của Nhật Tư, em ta đang ngồi thêu hoa trên chiếc bàn gỗ tròn, chăm chỉ lên xuống những đường chỉ sắc nét. Hiếm khi em thức trễ như thế, nhà ai cũng ngủ cả rồi, có lẽ chỉ còn mình em.
Trong đêm tối tĩnh mịch, những tiếng dế đang kêu đột nhiên dừng hẵn. Nhật Tư thêu đến bước cuối thì dừng lại. Em ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được có một hình bóng mới lướt ngang: "Cậu ba?"
Trịnh Tư tưởng đó là cậu ba, vì đêm nào cậu cũng qua phòng em để nói chuyện cùng. Hôm nay cậu không gõ cửa đàng hoàng mà lại trêu ghẹo em hay sao?
Bóng dáng đó lướt qua, nhanh như một cái chớp mắt. Tư nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận đặt nhẹ tấm vải thêu xuống bàn. Em ngờ ngợ nhận ra, bên ngoài không phải cậu ba. Càng không phải là người.
Nhật Tư lúng túng không biết làm sao, vì sau khi em nhận ra, nó đã bắt đầu bay nhanh hơn, ba giây lướt qua cửa sổ một lần.
Trịnh Nhật Tư đi trừ tà với cha, đã sớm chai lì do quen. Nhưng em vốn không có phép thuật gì, cũng chẳng biết chút phép trừ tà nào. Một tí xíu cũng không có.
Tư hoảng hốt nghe thấy tiếng cười của nó, rợn cả tóc gáy em lên. Nhật Tư định bụng chạy qua phòng ông Hảo, nhưng nếu như thế sẽ không kịp vì phòng cha em cách khá xa. Nhưng nếu ở trong phòng này mãi, kiểu gì cũng bị "nó" bổ vào ăn mất.
Tư chậm rãi tiến ra cửa, rồi chạy về phía nhà trên. "Nó" đằng sau cũng đuổi theo, chỉ cần sẩy chân là tiêu đời. Nhật Tư chạy thục mạng về phía trước, chỗ phòng cha mình để cầu cứu sự giúp đỡ.
Không đợi em đến kịp phòng ông Hảo, "nó" ở phía sau đã vươn tay đến phía sau gáy.
"Kh- ưm?!"
Chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa em sẽ bị nó bắt đi, hên sao có một bàn tay kéo em vào phòng. Tư sợ đến khóc nấc, bã vai thon bần bật run lên.
"Suỵt- không sao chứ?"
Một giọng nói trầm khan vang lên bên cạnh tai, Tư ngó lên thì thấy đó là cậu ba. Nhận ra cậu đang ôm mình vào lòng trấn an, em nức nở dụi mặt vào lòng ngực cậu ta khóc lóc: "Song Tử..hức- tôi sợ lắm.."
Cậu ba luồn tay ra sau gáy em, ấn chặt đầu Tư vào ngực cậu. Cậu nhìn ra ngoài thì thấy nó vẫn lởn vởn, cũng may nó không phát hiện em ở đây. Song Tử thấy nó đi thì thở phào nhẹ nhõm, cậu quay lại nhìn Nhật Tư đang run rẩy trong lòng thì cười phì: "Nhật Tư.."
Tư thút thít khóc, hai tay cong lại để trước ngực, bấu chặt vạt áo ngủ của cậu ba. Em sợ lắm, sợ đến mức run lên bần bật, thút tha thút thít trong vô cùng đáng yêu.
Cậu ba hừ một tiếng yêu chiều, sau đó vuốt tóc em: "Nhật Tư, nó đi rồi"
Tư nghe cậu nói vậy mới ngước lên nhìn, trong ánh trăng sáng Tư dễ dàng thấy được gương mặt điển trai của người kia. Tư mếu máo, dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Ưm..hức-"
Cậu ba nhìn Tư, nhìn em trông như sợ lắm rồi, có lẽ sẽ không dễ dàng gì mà chịu rời khỏi phòng cậu. Nhưng nói gì thì nói, tính tình trẻ trâu, bị giận một lần chưa đủ với cậu. Song Tử vuốt má em Tư, bảo: "Anh về phòng đi, nó đi rồi"
Nhật Tư giật mình, lắc đầu không muốn: "Hức- hỏng đi..hỏng đi đâu.." - Em bấu lấy vạt áo cậu, thút thít như đứa nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt vạt áo ngủ của cậu ba, kéo về lòng mình. Tư sợ lắm, nó đi rồi, nhưng một lát quay lại thì làm sao? Tư ngước lên nhìn cậu ba đang cười nhẹ, nũng nịu: "Làm ơn..hức- tôi muốn ngủ với cậu ba.."
Trương Ngọc Song Tử trong lòng sớm đã cho em ở lại phòng mình, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè, nhút nhát ấy cậu lại muốn trêu hoa. Cậu gỡ tay em ra khỏi áo mình, thì thầm: "Không được. Phòng tôi chỉ có vợ tôi được vào. Anh còn đòi ngủ chung, như thế không được.."
Nhật Tư nghe thế thì mếu máo, em lắc đầu, bàn tay nhỏ đã run cầm cập từ lúc nào chẳng hay. Tư như thể giây sau sẽ oà khóc, môi rung lên: "Hức- vậy..vậy tôi sẽ làm vợ cậu-"
"Hả?~" - Song Tử cười khúc khích, giọng kéo dài ra tỏ vẻ vui lòng. Cậu thấy mình hơi quá liền xoa nhẹ cái má hồng: "Tôi đùa. Anh đừng khóc, không cần phải làm vợ tôi"
Nhật Tư nghe thế thì gật đầu, môi mếu lên trông như mèo con: "Vậy..vậy cậu muốn gì?"
Trương Ngọc Song Tử ánh lên vẻ thích thú, biết Tư khóc đáng yêu thì này thì đã hù cho mấy phát rồi. Cậu ba cúi người hạ sát xuống vành tai em, dùng giọng trầm khẽ nói: "Một đêm với tôi"
Tư đỏ mặt, hai mắt mở to nhìn người kia. Song Tử hư hỏng, thì mãi là Song Tử hư hỏng. Em nhíu mày, mím môi: "Song Tử.."
Cậu ba cười nhẹ: "Hửm?"
Em mếu máo: "Tôi ghét cậu"
Lời Tư thốt ra như tiếng sét đánh ầm xuống trái tim cậu ba. Nhật Tư oà khóc, vì đã chắc chắn sẽ bị ma ăn thịt nên khóc trước, có gì sau này thành ma khóc ám cậu ba.
Song Tử vuốt tóc sau gáy Tư, ấn đầu em vào bả vai mình dỗ dành: "Tôi giỡn mà. Anh chỉ cần không nặng lời với tôi, tôi sẽ cho anh ngủ cùng"
Tư thấy điều kiện thay đổi thì gật đầu đồng ý, kẻo cậu lại thay đổi cái gì đó quá đáng.
Cậu ba cẩn thận chốt cửa, rồi quay qua nắm lấy đôi tay nhỏ đang run: "Lại đây" - Cậu dắt em Tư đến giường, cẩn thận ngó ra cửa sổ rồi kéo rèm lại. Cậu nâng đầu Tư rồi chèn gối mới vào: "Gối cho vợ tôi đấy, anh dùng xong nhớ trả đó nhé" - Vừa nói Song Tử vừa cười.
Nhật Tư vì sợ mà vẫn còn nắm chặt tay người kia, nghe nói gối của vợ liền thút thít: "Thế không nằm nữa"
Cậu ba khúc khích cười, vuốt má em: "Giỡn mà. Nằm xuống đi, gối đó má tôi mới mua, cho anh đó"
Tư nghe thế liền gật đầu. Em quay người nằm nghiêng vào trong, nhìn người đang nằm đối diện: "Cậu ba" - Một tiếng cậu ba giữa màn đêm yên tĩnh, nghe sao mà dịu dàng, dễ thương. Cậu ba cười nhẹ một cái, Tư mấp máy môi, xấu hổ hỏi nhỏ: "Cậu ba, có gối ôm hong?"
Song Tử vuốt mặt cười khúc khích, Nhật Tư tuy lớn hơn cậu hai tuổi nhưng lại đam mê ôm gối. Cậu vòng tay em qua để lên ngực mình, bảo nhỏ: "Không có. Ôm tôi đi"
Tư lắc đầu: "Không chịu. Cậu..cậu ba ôm gái rồi, không muốn ôm chung đâu"
Song Tử thở dài, nhéo má em: "Từ cái lúc anh giận tôi, tôi không có đi chơi gái. Anh ôm đại đại đi"
Trịnh Tư bĩu môi: "Nhưng trước đó cậu có ôm. Cậu hư lắm"
Cậu ba nhướng mày: "Tính trước đó luôn hả?"
Nhật Tư nghe cậu hỏi thì gật đầu: "Um. Trước đó có ôm nên giờ thúi quắc à"
Cậu ba quạo, mắt nhìn em: "Chê tôi thúi thì đi ra ngoài cho ma ăn nhé?"
Trịnh Tư giật mình, lắc đầu rồi nhích từng chút vào lòng cậu: "Không muốn đâu"
Cậu ba cười tươi rói, vòng tay ôm trọn cái eo nhỏ vào lòng: "Vậy phải nhanh không. Chê thì ra ngoài nhé cưng" - Tư nằm lên cánh tay người kia, rút đầu sâu vào hõm cổ, giọng ù ù bên tai: "Um. Tự nhiên thấy thơm rồi"
"Anh chỉ biết nịnh. Ngủ đi" - Cậu ba vuốt lưng em ta, dịu dàng bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro