Chap 1

Gemini Norawit, 26 tuổi người thừa kế duy nhất của tập đoàn Titicharoenrak. Cũng là một ông trùm buôn vũ khí khét tiếng của đất Thái. Hắn cũng nằm trong tầm ngắm của những kẻ hám danh lợi, muốn giết hắn để thay thế vị trí của hắn.

Hắn mồ cha mẹ từ lúc 13 tuổi, một mình gồng gánh sự nghiệp do cha mẹ để lại, không như những đứa trẻ khác, hắn không có tuổi thơ.

Hai năm trước, do yêu cầu của khách, hắn phải đích thân giao hàng, nhưng không ngờ đó lại là một cái bẫy do bên kia bày ra. Dù thoát thân được nhưng hắn lại bị mù hai mắt.
..........

"Anh ơi, sao anh buồn vậy? Anh khóc ạ?

Một em bé khoảng chừng 5 tuổi, em với hai mà phúng phính, da vẻ trắng nõn, hồng hào, khi thấy hắn ngồi buồn ở một gốc, sau tang lễ của ba mẹ mình. Thấy có một em bé đáng yêu đến nói chuyện với mình, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nói.

"Anh không khóc, chỉ là hơi buồn chút thôi.

"Vậy ạ! Có phải anh buồn là vì hai người đang ở trông hộp gỗ đó không ạ.

Em vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía hai quan tài đang đặt giữa nhà.

"Ừm.... Họ là ba mẹ anh, nhưng...họ đi bỏ lại anh một mình mất rồi. Sau này cũng không thể gặp họ nữa.

"Sao lại không ạ? Trước đây mẹ em cũng vậy, nhưng ba em nói...mẹ em vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Mỗi mỗi lần em nhớ đến mẹ, em chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ đến mẹ, thì mẹ đã ở cạnh em rồi.

Em vừa nói vừa đặt tay lên tim của Gemini, hắn mỉm cười với độ ngây thơ của em, nhưng cũng thử làm theo lời em nói, quả thật tâm trạng tốt lên không ít. Sau đó hắn cười mà xoa lấy đầu em.

"Cảm ơn bé nhiều nha, quả thật rất hiệu nghiệm.

"Thật...thật không ạ.

Em cười tươi, đưa đôi mắt to tròn, long lanh nhìn hắn. Em vui mừng vì có thể giúp hắn đỡ buồn.

"Thật....!

Hai đứa trẻ đang vui vẻ nói chuyện, thì bất ngờ có một tiếng nói từ xa vọng đến. Nên đưa mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.

"Bé ơi.....về thôi con.

"Dạ!

Em lúc này mới đứng lên vẫn không quên quay lại nhìn hắn một lần nữa. Sau đó em móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho hắn. Rồi nói.

"Cho anh nè! đây là kẹo mà em thích nhất, ba em nói, khi mình buồn ăn một viên kẹo ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.

Hắn đưa tay ra nhận lấy viên kẹo từ em, sau đó lại nghe em nói.

"Em về đây, ba gọi em về rồi. Tạm biệt anh lần sau gặp.

"Tạm biệt em.
.........

"Là mơ sao?

Gemini vừa mới ngủ dậy, dạo này hắn hay mơ về em bé năm đó. Từ sau lần đó đã không còn gặp lại em. Hắn thôi không nghĩ nữa, đưa tay mò theo cạnh giường, sau đó đứng lên đi men theo tường mà vào tắm để vệ sinh cá nhân. Ra khỏi nhà tắm hắn mò mẫn trở lại giường, sau đó cất tiếng gọi.

"Markkkkk!!!

Người được gọi với dáng vẻ hối hả chạy lên phòng hắn. Mà vẫn còn đang ăn dở bữa sáng. Anh ta là Mark Pakin  32 tuổi, anh ta là trẻ mồ côi được ông Titicharoenrak đem về từ nhỏ để bầu bạn cùng Gemini. Sau khi ông bà Titicharoenrak mất, hắn đã cho anh một số tiền để gây dựng sự nghiệp nhưng anh ta lại không chịu. Với lý do  đã xem hắn như em trai nên muốn ở lại chăm sóc hắn, hiện tại cũng là người thân cận của hắn.

"Vâng! Cậu chủ cho gọi tôi.

"Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi như vậy nữa mà.

"Nhưng...nhưng mà...cậu là cậu chủ.....!

"Chẳng phải anh bảo, xem tôi như em trai sao? Vậy cứ xưng hô như anh trai với em đi.

"Tôi...tôi..!

"Nếu cãi, anh có thể cuốn gói rời khỏi đây.

Hắn cứ thế mà ép buộc Mark đổi cách xưng hô. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi cũng đáp.

"Dạ được! Thế mày gọi tao có chuyện gì không?

Hắn chưng hửng với cách xưng hô của anh vì là lần đầu, nhưng rồi hắn cũng trở lại bình thường xong hắn cười nói.

"Tốt... tốt! Tôi gọi anh là muốn hỏi chuyện hôn ước bên Jirochtikul thế nào rồi.

"Tao đã nói chuyện với bên đó rồi, họ nói con gái của họ đang ở nước ngoài sẽ sắp xếp về sớm để thực hiện hôn ước.

Gemini chỉ" Ừm" một tiếng sau đó thở dài, Mark thấy vậy lên tiếng hỏi.

"Mày sao vậy? Không muốn kết hôn à?

"Không phải! Chỉ là....chỉ là bây giờ tôi không nhìn thấy gì, kết hôn...e là sẽ làm khổ người ta.

"Haizzz.....hôn ước đã được định từ nhỏ, hơn nữa là do bên kia chủ động liên hệ bàn chuyện. Chắc họ cũng biết chuyện mày bị tại nạn không nhìn thấy được gì mà. Nhưng họ vẫn chủ động liên hệ, tao nghĩ họ không ngại gì vì chuyện đó đâu.

"Ừm...có lẽ anh nói đúng..
.......

Phía bên Jirochtikul. Ông Pon có hai người con, một trai một gái, cô gái là chị tên Min Jirochtikul năm nay 23 tuổi, người được chỉ định được gả cho hắn, hiện đang ở nước ngoài. Vì ngày thực hiện hôn ước cận kề nên ông Pon đã gọi con gái trở vế

"Vâng, con sẽ về ngay. Chuyện đó ba không cần lo đâu ạ.

"Tốt tốt mọi chuyện ta trông cậy vào con.

Ông vừa tắt máy, thì từ ngoài cửa có bóng dáng nhỏ nhắn của cậu con trai chạy vào nhà. Em là Fourth Nattawat Jirochtikul 19 tuổi sinh viên năm nhất. Em sợ hữu một nét đẹp thanh thuần trong sáng, là một người rất xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo.

"Thưa ba con mới về.

Ông Pon đưa mắt nhìn đứa con trai của mình, với vẻ mặt không mấy vui vẻ nói.

"Mày suốt ngày. Chẳng giúp ích được gì cho ba, không giống chị mày gì cả.

Fourth cũng đã quen với thái độ của ba dành cho mình, cậu cũng chẳng để tâm làm gì, chỉ biễu môi một cái rồi đi thẳng lên lầu.

Khi còn bé ông rất thương em, nhưng không hiểu sao em càng lớn thì ông lại càng ghét bỏ. Chắc có lẽ vì sự ngây thơ trong sáng của em chẳng giúp ích được gì cho công việc làm ăn của ông.

Vài ngày sau đó, hôn ước của hai nhà càng cận kề, mà Min con gái của ông Pon Jirochtikul vẫn chưa thấy trở về. Ông cố gắng liên lạc mãi mà không được. Rồi đột nhiên ông nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Alo! Cho tôi hỏi, đầu dây bên kia có phải ông Pon Jirochtikul không?

"Phải...là tôi.

"Rất tiếc! Tôi gọi chỉ để báo cho ông một tin. Con gái của ông Min Jirochtikul đã bị tại nạn máy bay, khi đang trên đường trở về nước. Còn một chuyện nữa là....!

"Chuyện gì? Cậu mau nói đi.

"Chuyện là....chúng tôi không thể tìm thấy xác của tiểu thư Min.

Ông không thể đứng vững khi nhận được tin sét đánh, Fourth đang từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền chạy đến đỡ ông.

"Ba...ba sao vậy?

"Mày tránh ra! Con gái của tôi, sao lại như vậy chứ? Tại sao người chết lại không phải là mày?

Ông vừa nói vừa chỉ vào Fourth, cậu thì đơ người khi nghe ông nói, ông thật sự ghét em vậy sao? Chỉ vì em không giúp ích được gì cho ông. Dù em chẳng giúp ích được gì? Nhưng với số tài sản hiện tại sống cả đời cũng không hết, như vậy còn chưa đủ với ông sao....?

"Ba à....ba bình tỉnh lại đi.
.
.
._____End 1______






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gemfot