Chap 16

"Mày đúng là đứa con gái vô dụng, mỗi việc bảo thằng Fourth trả lại danh phận phu nhân Titicharoenrak cũng không xong.

"Ba à tên Norawit đó, yêu Fotfot nhà mình, chứ không phải con dù Fourth có chịu đi nữa hắn cũng không chịu. Con đã cố hết sức rồi.

"Nếu đã vậy thì tìm cách đưa thằng Fourth về đây đi.

"Ba....ba định làm gì em ấy?

"Ban đầu ép nó gả thay mày để giúp tao lấy tin tức của bên đó, ai ngờ đâu nó một đi không trở về, giờ đem nó về ít ra cũng có thể dùng nó để uy hiếp tên Norawit, bắt hắn trao hết mọi quyền lực cho tao. Nếu không được thì nó cũng hết giá trị để lợi dụng.

"Không được! Nếu hắn coi trọng quyền lực hơn chẳng khác nào, hại chết em ấy? Con không đồng ý.

*Bốp*

Ông Pon ra tay đánh Min, cô lấy tay ôm lấy mặt mình mà mắt chảy dài, thật ra cô chẳng ham hố cái quyền lực ấy của Gemini hay tiền của hắn, cô đồng ý làm những việc ấy là chỉ muốn bảo vệ Fourth cùng người yêu của mình mà thôi.

"Tao nói cho mày biết, nuôi tụi mày lớn tới cỡ này tốn công tốn sức biết bao nhiêu. Đến lúc hai đứa bây trả ơn cho tao rồi

"Cuối cùng tụi con có phải là con của ba không, hay chỉ là con rối để ba lợi dụng. Nhầm chiếm lấy vị trí độc tôn ở cái giới ngầm đen tối ấy. Để thỏa mãn lòng tham của ba.

"Lắm chuyện...bây giờ coi như hai đứa trả ơn cho tao đi. Khi xong việc hai đứa bây muốn đi đâu thì đi.

Min thôi không khóc nữa cô đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên má mình. Cô cũng chẳng còn tha thiết gì với người ba này của mình. Mà chỉ còn là sự chán ghét và câm hận.

"Là ông nói đó, sau khi xong việc tôi sẽ đưa Fourth đi, cũng sẽ không còn quan hệ gì đến ông.

"Được!

Hai người đang nói chuyện bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. *Cốc cốc,*

"Ai?

"Là tôi đây ông chủ".

Thì ra là thuộc hạ của ông ta.

"Vào đi.

Nghe lời ông ta, tên thuộc hạ bước vào phòng, Min cũng biết được đây không phải là chuyện mình nên nghe cô cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Thấy cô rời đi rồi ông ta mới lên tiếng hỏi thuộc hạ.

"Có chuyện gi?

"Thuộc hạ bên mình báo lại, dạo gần đây hàng của chúng ta đều bị cướp khi đang vận chuyển trên đường kho đi giao dịch.

"Cái gì?

Ông ta nghe thế thì quát lớn, lý nào là vậy? mọi cuộc giao của ông ta đều giữ bí mật tuyệt đối không để lọt ra bên ngoài. Sao lại có người biết mà cướp giữa đường? Trừ khi....có nội gián!

"Có điều tra được là phía bên nào làm không?

"Thưa... Vẫn chưa.

"Bên phía Titicharoenrak thế nào?

"Theo thuộc hạ điều tra hình như hắn không liên quan đến số hàng đã mất gần đây của chúng ta. Hắn chỉ suốt ngày ở công ty rồi về nhà, đa số là là dành thời gian làm lành với cậu Fourth.

"Được rồi!! Mau cho người ráo riết điều tra xem ai đã lấy nó. Ra ngoài đi

"Vâng!

Thuộc hạ rời đi, ông ta lúc này mới ngã người ra ghế, gương mặt giận dữ cùng với đôi mắt đỏ ngầu.

"Gemini Norawit Titicharoenrak, tao biết chắc chắn là mày làm chứ không phải ai khác, tao sẽ đấu với mày tới cùng, chẳng lẽ tao lại thua một tên nhóc hỷ mũi chưa sạch như mày.
.......

"Bé con à...em nghe giải thích đi mà.

"Gemini!!!! Anh đừng có đi theo tôi nữa được không? Hiện tại tôi vẫn chưa muốn nói chuyện với anh. Nên anh đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa.

Hắn dạo này thường xuyên tìm đến em, làm đủ mọi chuyện để em chú ý cũng như mong em chịu tha thứ cho hắn.

"Không phải đâu mà vợ.....!

"Ai là vợ của anh, tôi không có cái phần phước được làm vợ của ông trùm mafia đâu.

Nói xong lời chăm chọc Gemini xong, em quay đầu bước vào nhà rồi đóng cửa một cái" Rầm" khiến Phuwin đang ngồi trong nhà cũng phải giật mình. Gemini đứng ở ngoài cửa một lúc cũng ra về.

"Fourth, mày sao thế, Gemini lại đến tìm mày à.

"Ừm..!

"Mày....thật sự không định tha thứ cho anh ấy?

"Tao không biết nữa.

"Bộ mày không nhớ anh ấy sao?

"Tao...nhớ chứ...nhưng nghĩ đến chuyện anh ấy đã làm với chị Min, thì tao lại giận.

Fourth giải bày tâm sự với Phuwin, em nhớ hắn lắm chứ, nhớ chết đi được, nhưng vẫn giận hắn. Phuwin chỉ biết thở dài, rồi nắm lấy tay em để đối diện với mình, cậu nói.

Fourth! Nghe tao này..chuyện đã qua rồi, chị Min vẫn còn sống, thì sao mày phải giữ mãi chuyện đó trong lòng như thế?

"Tao...tao!!

"Gemini rất yêu mày, mày cũng biết mà phải không.

"Tao biết...

"Vậy sao mày không thể tha thứ? Nếu mày cứ lạnh lùng với anh ấy như vậy, mãi không chịu tha thứ. Rồi sẽ có lúc Gemini chán nản thì mày sẽ mất anh ấy mãi mãi.

Em nghe những lời Phuwin nói mà cảm thấy sợ, em không muốn Gemini sẽ yêu ai khác ngoài em đâu. Vậy nên em quyết định hôm nào sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn.

"Ừm...tao hiểu rồi. Cảm ơn mày.

"Không có gì... Mày hiểu được là tốt. Tao chỉ sợ mày không hiểu.

Sau lần tâm sự cùng Phuwin đến nay cũng vài ngày, em đang ngồi trên xe quyết định trở về của Gemini hôm nay phải nói chuyện giải quyết một lần cho xong. Đang trên đường đi thì Min gọi tới.

"Fourth! Là chị đây.

"Vâng ạ, chị gọi em có gì không?

"Ừm...chị gọi để báo là ba đang bệnh, em có thể về thăm ba một chuyến không?

"Em...!

"Fourth chị biết em không hợp với ba, nhưng đã lâu rồi em không về, ba nói rất nhớ em, rất muốn gặp em.

"Em....được rồi em sẽ về.

"Thật sao?

"Thật ạ. Dù sao ông ấy cũng là ba, bây giờ bệnh em không thể không về thăm.

"Ừm...vậy được rồi, chị sẽ đợi.

Cuộc gọi kết thúc Fourth quay đầu xe ngược lại để trở về ngôi nhà em sống lúc nhỏ, chuyện của Gemini để giải quyết sau vậy, nhưng em đâu biết chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều.
...

"Chị Min ơi Fourth về rồi.

"Ôi. Bé fotfot nhà ta về rồi.

Min vui vẻ ra đón em, còn trêu em không ít.

"Chị này người ta lớn rồi cứ kêu bé  mãi. Mà ba đâu  rồi chị?

"Ông ấy đang nghỉ ngơi trên phòng.

"Để em lên thăm ông ấy.

"Nè em uống chút nước đi đã, rồi lên thăm cũng không muộn, em vừa mới về làm gì mà gấp gáp dữ vậy.

"À...dạ!

Vậy là Fourth cầm ly nước của Min đưa cho mình mà tu một hơi, rồi bước lên lầu thăm ông Pon.

"Ba...ba không sao chứ, ba khỏe không?

"Fourth à, con đến thăm ba sao?

"Vâng ạ!

"Thằng bé này, sao lâu vậy mới về thăm ba?

"Dạ tại do con bận việc học, hơn nữa đã có chồng rồi đâu phải muốn về là về ạ.

"Ừm...con nói cũng phải.

Chỉ mới trò chuyện với ông Pon được vài câu, em cảm thấy cơ thể mình không ổn nên xin phép đi về, hôm khác đến thăm ông, Min bảo em cứ nghỉ ngơi ở đây, nhưng em không chịu, ai ngờ chưa kịp quay đi thì em đã ngã lăn ra sàn bất tĩnh.

Ông Pon lúc này mới đứng dậy rời khỏi giường, rồi đứng nhìn em mà nở nụ cười nham hiểm.
.
.
.___End 16_____


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gemfot